Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Là định mệnh hay có sự tính toán?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, nhân viên văn phòng họ Yoon ngủ thẳng cẳng đến mười một giờ trưa. Cậu là một con sâu ngủ, cậu sẽ ngủ và nằm bất cứ khi nào có thể.

Sau một giấc ngủ dài, cái bụng đói của Yoon Jjong Jjong bắt đầu gào thét đòi được ăn. Nhưng đáng buồn thay, cậu đã vét hết tủ lạnh vào tối qua rồi. Thế là giữa trưa nắng mười hai giờ, Jeonghan lọc cọc lết bộ ra siêu thị để kiếm gì ăn, tiện thể mua thực phẩm cho một tuần tiếp theo luôn.

Cạp xong ổ bánh mì bơ giòn tan ở quầy đồ ăn sẵn, Jeonghan bắt đầu nhàn nhã đi vòng qua từng quầy hàng của siêu thị xem có gì để mua không. Đi một hồi đến khu đồ gói, đập vào mắt cậu là hãng mì quen thuộc mà cậu siêu thích. Với tay định lấy vài gói thì có một bàn tay khác cũng sờ vào đúng gói mì mà cậu định lấy. Liếc nhìn qua người kia như một phản xạ tự nhiên, cậu giật mình khi nhận ra đó là Jisoo.

Cả hai cười ngượng ngùng khi nhận ra mình gặp nhau hơi bị nhiều, lại còn có chung niềm đam mê với mì gói nữa chứ. Lỡ gặp rồi nên họ quyết định đi lựa đồ cùng nhau luôn.

Thanh toán xong, Jeonghan khệ nệ túi lớn túi nhỏ ra cổng siêu thị định bắt taxi về cho tiện. Jisoo thấy vậy liền ngỏ ý muốn chở anh về vì hắn có đi xe riêng đến. Lúc đầu người họ Yoon còn ngại không chịu cùng hắn xuống hầm nhưng tên kia cứ dụ dỗ mãi nên thôi Jeonghan đành đi theo.

Xuống đến xe, Jisoo mở cốp để cả hai bỏ đồ vào rồi chu đáo chỉnh ghế để cho Jeonghan ngồi thoải mái rồi mới nổ máy. Jeonghan nghĩ bụng, cái tên này sao mà chu đáo quá thể, rõ ràng mới gặp nhau có ba lần thôi mà.

Trên đường về, đôi bạn trẻ ngại ngùng bắt chuyện với nhau. Jisoo rất nhanh nhạy khơi mào một chủ đề:

"Jeonghan này! Cậu thích nghe thể loại nhạc nào?"

"Âm nhạc ư? Chắc là tôi thích R&B. Thể loại đó thật sự rất hợp để thư giãn sau một ngày dài." - Jeonghan đáp.

"Vậy chúng ta mở bài double take của dhruv nhé!" - Jisoo tiếp lời.

Bài hát được phát lên từ loa của ô tô lấp đầy sự ngại ngùng của cabin xe chật hẹp. Đây là lần đầu tiên Jeonghan nghe bài nhạc này nên khá chăm chú vểnh tai lên bắt lấy từng nhịp điệu, từng câu từ. Hoàn toàn trái lại, Jisoo rất sảng khoái mà hát theo từng câu từng chữ một cách thuộc lòng lòng như thể anh đã thưởng thức bài hát này cả vạn lần rồi.

Vì đây là một bài nhạc tiếng Anh, Jeonghan thì không giỏi lắm thứ ngôn ngữ này nên quay qua bắt Jisoo giải thích cho mình về ý nghĩa của nó.

"Này Jisoo! Tôi không giỏi tiếng Anh. Cậu dịch cho tôi đi!" - Jeonghan vác vẻ mặt ngây thơ quay sang nhờ vả Jisoo một cách quá mức đáng yêu đến độ đối phương phải che miệng lại cười.

"Cậu cười cái gì? Sao cậu lại cười? Tôi không biết nên tôi mới hỏi chứ. Tôi muốn hiểu nó. Cậu dịch cho tôi đi." - Jeonghan tiếp tục tăng đòn sát thương cho Jisoo bằng cái giọng mè nheo và cái mỏ nhọn cứ cong cong lên hệt như một con thỏ đòi được cho củ cà rốt.

"Hay là cậu cũng ngu tiếng Anh giống tôi hả?" - Nụ cười tinh quái của Yoon Jjong Jjong hiện ra chính thức hạ gục đối phương trong tích tắt. Jisoo chịu không nổi sự đáng yêu này mà phải vòng tay qua xoa xoa sau gáy tên kia một cái.

"Cậu đáng yêu quá Jeonghan à!" - Jisoo rất tự nhiên mà thốt ra một lời khen khiến người kia đỏ mặt tía tai. Anh từ tốn giải thích đại khái cho Jeonghan về bài hát nhằm tăng tính tò mò cho cậu:

"Bài hát này cơ bản nói về cảm xúc của một người khi họ phải lòng một người khác. Đó là kiểu bồi hồi, nôn nao, lúc nào cũng nhớ đối phương, muốn ở cạnh đối phương. Túm gọn lại một từ có lẽ là suy, rất suy."

Jisoo dừng một chút rồi tiếp lời: "Nếu cậu có thể hiểu từng câu từng chữ của bài hát này thì sẽ thấy nó hay hơn rất nhiều đó. Hãy nghe vài lần đi! Bài này dễ thuộc lắm! Khi thuộc rồi tôi sẽ giúp cậu dịch từng câu nếu cậu vẫn còn cần tôi."

Jeonghan quay sang nhếch mép với cái tên dở hơi đang cố tỏ ra vẻ bí ẩn kia. Cậu không biết đáp gì tiếp theo nên đành ngồi im nghe người kia ngân nga theo từng lời hát cho đến tận cửa nhà.

Vẻ mặt cái tên điên này vừa lái xe vừa hát hò trông bộ cũng không tệ. Ngũ quan sáng sủa, thanh tú, rất hài hoà. Mắt hai mí to tròn, đuôi mắt cong lên, bọng mắt đầy đặn. Đúng là trai đẹp, trai đẹp.

"Jeonghan à! Cậu đừng nhìn chằm chằm vào tôi thế chứ. Tôi biết tôi đẹp trai mà. Cậu cứ nhìn như vậy sự đẹp trai này sẽ bị ánh mắt cậu bào mòn mất." - Jisoo tinh ranh trước sự chăm chú của người ngồi ở ghế phụ lái.

"Cái tên này không những điên mà còn tự luyến nữa. Ông đây đẹp trai hơn cậu nhiều nhé! Tự xem lại bản thân mình đi. Nên biết khiêm tốn một chút đi Hong Jisoo à!" - Jeonghan đáp với cái giọng khè khè nghe chua loét hệt như mấy đứa con nít cãi nhau ở trường mẫu giáo.

Tiếng cười của họ vang vọng trong chiếc xe bốn chỗ của Jisoo. Từ lúc nào, sự xa cách của họ đã dần dần bị quên mất.

.

.

.

Chiếc xe đỗ trước chung cư nhà Jeonghan, cậu lịch sự mời người kia lên uống một tách trà rồi về. Dù trong thâm tâm Yoon Jeonghan không hề muốn người lạ xâm phạm tổ ấm của mình nhưng cậu vẫn phải ngỏ lời. Tên kia hình như cũng đoán được ý cậu nên từ chối nói lần sau có cơ hội sẽ qua chơi vì căn hộ của hắn cũng ngay gần đây, chỉ cách có một con đường. Và thế là cả hai tạm biệt nhau ra về với một cảm xúc khoan khoái lạ thường.

.

.

.

Cứ thế, mỗi ngày đi làm Jeonghan đều gặp tên mắt mèo kia. Như vô tình, họ gặp nhau quá nhiều đến mức sinh thân. Đó có lẽ là người đầu tiên trong cái toà nhà này khiến Jeonghan cảm thấy thoải mái mà tiếp chuyện, không câu nệ, cũng không dè chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top