Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin hãy thứ tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một ngày sau khi Seungcheol trở lại thành phố, Hong Jisoo đã bằng cách nào đó lần mò được đến quê nhà của Jeonghan. Vừa hay khi đó, Jeonghan cũng đang gói gém hành lý chuẩn bị quay lại với nơi vốn thuộc về mình.

Hai người họ vẫn giữ thái độ im lặng cùng nhau tản bộ trên bờ biển. Có lẽ đây là lần đầu họ cùng nhau ngắm biển khơi vô tận. Đi mãi một quãng dài từ nhà Jeonghan đến tận khu chợ cá, một cô bán cá nhìn thấy và bắt chuyện với Jeonghan:

"Aigoo! Jeonghanie đấy à! Lâu lắm rồi con mới về nhỉ! Hôm nay còn dắt theo bạn nữa sao? Hai đứa thật là đẹp trai quá đi!"

Jeonghan cười thẹn thùng rồi quay sang nhìn Jisoo một cái liền quay đi. Cậu nhanh chóng tiến lại chỗ cô bán cá hỏi mua một con cá thu to đùng vừa được câu lên đêm qua. Con cá tươi rói được cô giúp cắt thành những khúc nhỏ rồi bỏ vào túi rất gọn gàng. Xong xuôi, Jeonghan nhận túi cá nặng trĩu từ tay cô rồi đá mắt ra hiệu cho Jisoo trả tiền. Con nai vàng họ Hong chỉ biết cun cút mà làm theo không dám cãi lời.

Trả tiền xong, Jeonghan quẳng túi cá cho Jisoo rồi bảo:

"Về nấu món cá thu sốt cà chua đi. Tôi thèm món đó."

"Được được. Cậu thèm món gì cứ nói tớ nấu được hết." - Jisoo gật đầu lia lịa rồi lẽo đẽo chạy theo Jeonghan như con cún nhỏ sợ lạc chủ.

Họ đi ngược đầu lại quay về nhà ba mẹ Yoon. Trên đường đi, Jisoo vừa đi vừa ngân nga hát một bài hát để xin lỗi Jeonghan. Bài hát này nghe rất lạ, Jeonghan chưa từng nghe nó bao giờ mà phần lời lại rất giống hoàn cảnh của hai người họ bây giờ nên Jeonghan đoán mò rằng có lẽ đây là một tác phẩm của Jisoo chăng.

"Cậu đã viết nó vào những ngày tôi không ở nhà sao?" - Jeonghan cất tiếng hỏi khi bài hát đã đi đến hồi kết.

"Cậu đoán đúng lắm! Quả là Jeonghan của chúng ta rất thông minh!" - Jisoo được đà bước sát lại gần Jeonghan, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Tớ chưa đặt tên cho nó. Cậu giúp tớ chọn cho nó một cái tên được không?" - Giọng nói của Jisoo đã nhẹ nhàng trở lại bên tai Jeonghan một cách quen thuộc.

"Nhạc của cậu thì cậu tự đi mà đặt tên. Tự nhiên lại bảo tôi đặt tên làm gì? Đến cả việc cậu viết nhạc cậu cũng có thèm cho tôi biết đâu!" - Jeonghan dù biết người kia đã thành tâm hối lỗi nhưng vẫn cố bày ra cái sự hờn dỗi và chanh chua của mình.

"Jeonghan à! Tớ thật sự... chỉ vì quá yêu cậu nên mới... Jeonghan à! Xin hãy tha thứ cho tớ!" - Jisoo thành khẩn đáp.

Jeonghan đang đi bỗng dừng lại, quay hẳn người sang phía Jisoo mà nói:

"Tha hay không thì còn phải xem cậu có biết làm cá thu sốt cà chua không đã."

Nói xong Jeonghan lập tức quay người bước thật nhanh còn Jisoo thì cười tủm tỉm mà vội vàng tiếp bước.

.

.

.

Ngày hôm đó, Jisoo được phen trổ tài nấu nướng cho cả gia đình người yêu một bữa thịnh soạn. Sau đó đường đường chính chính vác con nhà người ta lên phố trước sự công nhận của hai vị phụ huynh.

Trước khi đi, mẹ Yoon còn dúi cho Jisoo một thùng hải sản to ụ đã được ướp đá cẩn thận và dặn dò anh cách làm sao cho ngon và hợp ý Jeonghan.

Trở về Seoul, Jisoo cả một đầu thắc mắc, tại sao mình đến đột ngột như thế mà mẹ Yoon chuẩn bị mọi thứ nhanh như một cơn gió cứ như thể đã có kế hoạch trước rồi nhỉ. Dù vậy hắn cũng không dám mở miệng ra hỏi người kia.

Mặc dù đã mang được người về nhà nhưng Jeonghan thật ra vẫn chưa hết giận. Cậu bảo chỉ đồng ý theo hắn về đây vì không còn nơi nào khác để đi, cậu còn phải đi làm, không thể mãi ở quê được.

Mang vị thế là người bị hại trong câu chuyện này, Jeonghan thẳng thừng đạp Hong Jisoo văng ra khỏi phòng ngủ. Cậu mạnh dạn tuyên bố:

"Từ giờ cậu ngủ ngoài này, tôi ngủ trong kia. Không có sự cho phép của tôi cậu không được vào đó."

Hong Jisoo chỉ biết đơ mặt đứng nhìn sự sắp đặt của con thỏ mỏ dài đanh đá kia mà rơi nước mắt. Hắn mang được người về đây đã là may mắn lắm rồi, không dám đòi hỏi gì thêm.

.

.

.

Tối muộn hôm đó, sau khi quay trở lại Seoul, Seungcheol đã phá lệ mà lục lọi trong hồ sơ nhân sự để tìm kiếm địa chỉ nhà của Jeonghan. Hắn biết là có chút tọc mạch nhưng hắn không thể nào ngăn cản được bản thân không làm điều đó.

Quả đúng như hắn nghĩ, người mở cửa căn hộ đó là một chàng trai thanh tú, ngũ quan sắc sảo lại rất thanh lịch, nhẹ nhàng. Seungcheol tấm tắc khen ngợi Jeonghan thật có mắt nhìn người.

Vừa mở miệng, câu đầu tiên Seungcheol nói làm cho Jisoo có chút nóng mặt:

"Xin chào! Jeonghanie sống ở đây phải không? Tôi đến tìm cậu ấy?"

"Cái gì? Jeonghanie? Anh ta là ai mà lại gọi Jeonghan một cách thân mật như thế?" - Hàng loạt câu hỏi chạy dọc trong đầu Jisoo nhưng mặt hắn vẫn im lìm, giọng nói đều đều dịu dịu mà đáp Seungcheol:

"Phải. Jeonghan sống ở đây. Nhưng hiện tại cậu ấy không ở nhà. Anh cần tìm cậu ấy có chuyện gì?"

Seungcheol rõ ràng đã biết trước câu trả lời của người kia nhưng vẫn cần hỏi để xác định chắc chắn rằng mình không đi nhầm nhà. Hắn nghe xong câu đó liền bá đạo mà lướt qua người Jisoo đi thẳng vào nhà rồi ngồi chễm chệ trên sofa.

"Tôi không biết anh là gì với Jeonghan nhưng đây là nhà của tôi. Chúng ta không quen nhau. Anh như vậy có hơi không thích hợp." - Giọng Jisoo vẫn lịch thiệp và nhẹ nhàng nhưng nội dung câu nói lại vô cùng không dễ chịu.

Seungcheol khẽ cười làm lộ chiếc má lúm có chút tinh nghịch đặt lên bàn một mảnh giấy có ghi một dòng địa chỉ. Hắn ta hướng mắt nhìn thẳng về phía Jisoo đang đứng đó vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén:

"Đây là địa chỉ nhà ba mẹ Yoon. Jeonghan đang ở đó. Cậu mau đến dắt người về đi. Tôi không thể nào làm tốt công việc của mình mà thiếu Jeonghan được đâu. Mau đến mang người về đi làm giúp tôi." - Từng câu từng chữ từ miệng Seungcheol thốt ra nghe có vẻ như là đang nhờ giúp nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh nhạt và cứng rắn. Đây hẳn là giống ra lệnh hơn là nhờ vả.

Jisoo cũng không còn ác ý với Seungcheol nữa. Hắn đã hiểu thành ý của người nọ nên cẩn thận mà cúi xuống nhặt tờ giấy lên rồi nói một tiếng cảm ơn.

Cũng không nán lại thêm, Seungcheol không cao thượng đến mức muốn tâm sự thỏ thẻ với tình địch, xong chuyện hắn liền đứng lên không từ mà biệt.

.

.

.

Jisoo mang trong lòng một đống ngổn ngang chẳng biết giãi bày ra sao. Không phải hắn không muốn níu kéo Jeonghan, không muốn đi tìm cậu mà thực chất là không dám đi tìm. Jisoo hiểu rằng, Jeonghan cần một không gian thoải mái để bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ của họ. Và hơn hết, người cậu chắc chắn không muốn nhìn mặt nhất lúc này chính là hắn.

Sau hơn một tuần không có Jeonghan, Jisoo cũng bắt đầu thử tìm kiếm cậu. Nhưng có vẻ như Jeonghan hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất này vậy, cậu không đi làm, cũng không biết đang ở đâu. Jisoo vừa kịp phát hoảng thì cũng là lúc Seungcheol xuất hiện, mang cho anh một món quà kỳ lạ không rõ mục đích.

Jisoo cứ như vậy mà xuất phát đến nơi được ghi trên tờ giấy. Trong lòng hắn vừa rối rắm vừa lo lắng không biết phải làm sao cũng chẳng biết người đồng nghiệp kia của Jeonghan làm sao lại tìm đến hắn. Hắn thậm chí còn chưa kịp hỏi tên thì Seungcheol đã liền bỏ đi mất. Mọi thứ với Jisoo cứ như mơ mơ hồ hồ không rõ ràng nhưng lại tường tận mà xảy ra trước mắt.

Ngay cả đến khi đã đón được người về nhà, Jisoo vẫn còn ngơ ngác vì hắn không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản đến thế. Hắn tự cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Hong Jisoo bây giờ hệt như một kẻ ngốc, không hơn không kém.

.

.

.

Yoon Jeonghan thật ra biết tỏng mọi chuyện, Choi Seungcheol sau khi làm chuyện xấu xong đã thành thật gửi cho cậu một tin nhắn thông báo sẽ có người đến đón. Cậu thật ra cũng đã nguôi ngoai nhưng không chấp nhận bỏ qua cho con mèo kia dễ dàng như vậy. Yoon Jeonghan ông đây quyết định TRẢ THÙ.

Trong gần một tháng qua, Hong Jisoo ngày nào cũng như là người giúp việc, hết nấu nướng dọn dẹp lại là nấu nướng và dọn dẹp. Tất nhiên là hắn ta còn không được phép bén mảng vào căn phòng ngủ của chính mình mà người kia đang ngự trị.

Ngoài ra, hắn còn được phen điên tiết vì cứ dăm ba hôm Choi Seungcheol lại hộ tống người thương của hắn về và bắt hắn phục vụ cơm nước. Đúng là cái bóng đèn dây tóc từ đâu rơi xuống ngay giữa đầu Hong Jisoo. Cho dù có là ân nhân cứu mạng đi chăng nữa, Jisoo vẫn rất cấn với cái tên sếp quá mức thân thiết như này.

.

.

.

Hôm nay là một ngày cuối tuần mát mẻ, trời đã vào thu rồi và thời tiết thì rất dễ chịu, con thỏ lười biếng Yoon Jeonghan không một lời báo trước mà xách vali lên đi dã ngoại cùng Choi Seungcheol. Mặt Jisoo đen không còn chỗ nào để đen hơn. Dù rất muốn đi theo nhưng cuối tuần này hắn lại có lịch đi quay MV ở vùng ngoại ô, vẫn là không thể nào bỏ bê được.

Hai người họ, một mặt vui vẻ, một mặt bí xị cùng nhau xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi căn hộ ấm cúng, mỗi người một hướng.

Trời xui quỷ khiến làm sao, chỗ Jisoo đi quay lại chính là cái khu resort mà người yêu của hắn và sếp người ta "hẹn hò". Thế là Hong Jisoo được một chuyến công tác đầy sóng gió.

Cái tên quỷ Jeonghan cười thầm, làm gì có chuyện trùng hợp ở đây, tất cả là do ông đây sắp đặt đó Hong Jisoo à. Hãy từ từ mà tận hưởng nhé anh người yêu của tôi ^^

.

.

.

Hong Jisoo đâu có hay, để Jeonghan có thể dễ dàng bắt thóp được hắn ta như vậy thì tất nhiên phải có người giúp sức. Mà cái người đã bán bạn, à không chính xác là cho không bạn của mình ở đây chính là Lee Jihoon, một kẻ không ai sẽ ngờ đến.

Cho dù ngày thường Jihoon có chút khó tính và không thích lo chuyện bao đồng nhưng hắn làm sao có thể thắng được bậc thầy thao túng tâm lý Yoon Jeonghan. Chưa kể đến, họ Yoon cũng không có đến tay không mà mạnh dạn biếu luôn Choi Seungcheol cho Lee Jihoon coi như quà hối lộ.

Nghe có buồn cười quá mức không chứ! Lee Jihoon như thế mà lại yêu thầm Choi Seungcheol ư? Chuyện mà không ai dám nghĩ đến lại chính là sự thật. Choi Seungcheol chính xác là nhân vật chính trong những bản tình ca mà Jihoon viết. Jihoon chỉ luôn im lặng dõi theo người hàng xóm điển trai có chút bá đạo kia mà chưa một lần dám tiếp cận. Thế mà cái con thỏ tinh ranh này chỉ nhờ một ánh mắt của Jihoon nhìn Seungcheol khi hắn chở cậu đến quán cà phê gặp mặt thì đã nhận ra ngay. Kết quả cuối cùng là do dù Lee Jihoon không hề muốn bán bạn cầu tình thì cũng bị người kia bắt ép tổng tiền mà phải chấp nhận làm nội gián.

.

.

.

Chuyến đi này trong kế hoạch của Yoon Jeonghan đúng là một công đôi việc, vừa để cậu kích tướng tên người yêu không biết điều vừa để gán ghép, tạo cơ hội cho Lee Jihoon và Choi Seungcheol.

Một tháng vừa qua, nhờ có ông thần Jeonghan mà Seungcheol cũng đã dần thân thiết với Jihoon, thậm chí bọn họ còn thường xuyên cùng nhau ăn đêm chung và chạy qua chạy lại nhà nhau những khi buồn chán. Seungcheol đã buông bỏ mối tình đơn phương với Jeonghan nên không có phòng bị mà để cho Jihoon đơn giản mà nhẹ nhàng tiến vào lòng mình.

Theo như kế hoạch của ba người bọn họ, Jeonghan tất nhiên sẽ ở chung phòng với Seungcheol còn Jihoon sẽ ở chung phòng với Jisoo. Hong Jisoo không hề biết gì mà cứ làm việc mà chẳng để ý đến những điều lạ kỳ này.

Trong lúc bọn Jisoo làm việc, hai tên Jeonghan và Seungcheol cứ như có như không mà lâu lâu lại lượn qua lượn lại ở khu đó. Còn đáng ghét hơn là cứ canh lúc mà Jisoo rảnh rỗi để đu bám nhau trước mắt anh ta. Quả này thì Hong Jisoo có lãnh đạm cỡ nào cũng phải phát điên thôi. Jihoon, người biết tỏng mọi chuyện còn phát hỏa với cái kiểu đu bám của người họ Yoon kia chứ nói gì là hắn.

.

.

.

Công việc của bộ ba Joshua, Woozi, Dokyeom như đúng dự kiến mà kết thúc vào lúc nửa đêm. Bây giờ là hơn 11h30 tối, dù có rất mệt nhưng bọn họ vẫn phải dùng bữa với các nhân viên trong tổ sản xuất rồi mới dời đi được.

Ngay khi vừa chào tạm biệt mọi người để quay về phòng ngủ thì đập vào mắt bọn họ chính là cảnh Seungcheol đang cõng Jeonghan từ bờ biển đi vào. Lập tức trên mặt Jisoo và Jihoon đều trắng bệch, tay thì nổi gân xanh lè.

"Chuyện này rõ ràng không có nằm trong kế hoạch. Thế quái nào Yoon Jeonghan lại đang nằm trên lưng Choi Seungcheol thế kia?" - Jihoon thầm nghĩ.

Jisoo không còn giữ được vẻ nho nhã thường ngày mà lập tức đi lại mạnh mẽ kéo Jeonghan xuống với ánh mắt sắc lạnh. Jeonghan bị đau mà la toáng lên nhưng vẫn được Jisoo giữ chặt trong vòng tay.

"Cậu làm sao mà lại để người khác cõng nhau vậy?" -  Jisoo nhả ra từng chữ rõ ràng rành mạch với tông giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí.

"Cậu bị mù hả? Có thấy chân tôi đang sưng không? Tôi trượt ngã mà cậu còn lôi lôi kéo kéo cái gì? Cậu bị điên à!" - Jeonghan gằn giọng mà hét vào mặt Jisoo.

Quả đúng là việc này nằm ngoài dự kiến của Jeonghan. Ai bảo hắn cứ đòi leo lên mấy tảng đá ở ngoài bờ biển chơi, kết quả là trượt chân ngã đến mức mắt cá sưng vù.

Nghe xong câu nói của Jeonghan, gương mặt Jisoo với Jihoon cũng dãn ra rất nhiều. Seokmin bên cạnh đứng nhìn mà hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu. Việc Jisoo nổi nóng thì có thể hiểu đi nhưng mà Lee Jihoon cũng tức giận là như thế nào.

Sự bất ngờ của Lee Seokmin vẫn chưa dừng lại ở đó. Jisoo không nói lời nào chỉ gật đầu một cái với Seungcheol rồi trực tiếp vác Jeonghan lên người mà mang đi. Đây là lần đầu tiên Seokmin nhìn thấy Jisoo làm việc lạnh lùng mà dứt khoát đến vậy. Đây thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đã quen biết Jisoo mười mấy năm rồi, còn là yêu thầm người ta mà chưa bao giờ hắn nhận ra rằng Hong Jisoo cũng có một mặt đáng sợ như thế.

Chưa kịp thoát ra khỏi bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Jihoon im lặng nãy giờ liền lên tiếng, giọng nói hết sức lạnh lùng khiến người ta không thể từ chối: "Seokmin à! Em về phòng nghỉ trước đi."

Dứt câu anh liền quay mặt hướng mắt về phía Seungcheol: "Seungcheol à! Tản bộ với tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói."

Choi Seungcheol không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người đi về phía mặt biển đen ngòm không thấy đáy ở đằng xa kia. Jihoon khẽ bước chân theo anh ta, bỏ lại Seokmin lại đen mặt khó hiểu một lần nữa.

Rảo bước trên mặt cát ướt át khiến lòng người cảm thấy có chút nặng nề. Seungcheol vẫn im lặng mà đi trước Jihoon để lại cho cậu một bóng lưng to lớn, lạnh lùng sừng sững ở trước mắt. Hắn có vẻ như đang cho Jihoon một chút thời gian bình tĩnh lại trước khi nói ra điều gì đó với hắn. Seungcheol một mực giữ im lặng cho đến khi hắn cảm nhận được rằng phía sau mình không còn ai đó nữa rồi mới quay đầu lại nở một nụ cười nhẹ nhàng với người đối diện. Hắn vẫn không nói gì mà chờ Jihoon mở lời trước.

"Hyung! Em gọi anh là hyung được chứ?" - Jihoon im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

"Được. Dĩ nhiên là được." - Trên mặt Seungcheol hiện ra một nét cười ngọt ngào, không còn cái vẻ lạnh lùng, bá đạo thường ngày.

Một Lee Jihoon có vẻ hơi đáng sợ bỗng chốc trở nên ngại ngùng trông có chút đáng yêu. Câu mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Seungcheol mà lên tiếng:
"Hyung à! Em thích hyung!"

"Em biết anh thích Jeonghan mà phải không?" - Seungcheol cúi mặt, hai tay nhét vào túi quần, đôi chân có hơi không ngoan ngoãn mà ngoe nguẩy.

"Em biết. Nhưng em vẫn muốn anh biết về tình cảm của em." - Im lặng một chút Jihoon lại nói tiếp: "Em nói ra điều này không phải muốn anh đáp lại tình cảm của em. Em chỉ đơn giản là muốn bày tỏ lòng mình thôi. Anh có thể để tâm đến nó hoặc là không."

"Em tỏ tình rồi lại bảo anh không để tâm đến nó được sao Jihoon. Thằng nhóc này! Em quả là đồ ác độc. Em còn ác hơn cả Yoon Jeonghan nữa." - Seungcheol cười cợt đáp. Ánh mắt anh hướng về mặt biển sâu tận mờ mịt.

"Em cho anh chút thời gian Jihoon nhé!" - Seungcheol đáp sau một hồi chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào.

"Được. Bao lâu cũng được. Em làm gì có quyền để từ chối." - Jihoon cũng theo hắn nhìn về hướng biển xa xăm.

"Được rồi về thôi hôm nay em đã vất vả rồi. Chắc là em nên ngủ lại chỗ anh đấy vì hai con chim cu kia đêm nay chắc không buông nhau nổi đâu." - Seungcheol nhìn Jihoon với đôi mắt tinh nghịch, nét cười trở nên ranh mãnh để lộ hai chiếc lúm đồng tiền trên đôi má.

Jihoon thoáng ửng đỏ đôi má phính trên làn da trắng nõn rồi cũng lẳng lặng mà đi theo người kia.

.

.

.

Ở một bên khác, Yoon Jeonghan tận lực la hét đánh vào lưng Jisoo:

"Này Hong Jisoo, cậu bị điên à? Thả tôi xuống! Thả tôi xuống ngay Hong Jisoo!"

Jisoo vẫn như điếc mà một mạch mang người kia vào trong phòng với ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Giờ đây anh mặc kệ hết thảy thế giới ở ngoài kia, trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình Yoon Jeonghan, một mình cậu.

"Cứu tôi với! Bắt cóc! Bắt cóc!" - Jeonghan cảm thấy hăm dọa tên này không có tác dụng nữa đành chuyển hướng cầu cứu người đi đường. Nhưng làm gì có ai cứu cậu, mọi người đều che mặt tủm tỉm mà cười với cái tên bắt cóc siêu cấp đẹp trai kia, người bị bắt đi cũng đẹp không kém à nha. Đây chắc hẳn chính là cách người trẻ yêu nhau đó.

Mở cửa phòng, Jisoo nhẹ nhàng đặt Jeonghan xuống giường, tay cầm lấy cái chân bị đau mà sưng đỏ của cậu. Hắn ngó qua một cái liền đứng dậy, nhấc điện thoại bàn gọi cho lễ tân nói cái gì đó rồi quay lại chỗ Jeonghan mà quỳ dưới thân cậu.

"Có đau lắm không? Tớ đã nhờ nhân viên lấy một ít đá rồi. Cậu chờ một chút tớ sẽ chườm lạnh cho cậu." - Đôi mắt Jisoo không nhìn thẳng vào mắt Jeonghan mà cứ chăm chăm vào chiếc mắt cá chân đang sưng to đùng của người trên giường.

Jeonghan lúc này cũng không quậy nữa, cậu ngồi im để cho Jisoo sờ nắm đôi chân của mình. Cậu không phủ nhận rằng bản thân có chút rung động, chính là cái cảm giác nhớ nhung mùi hương cơ thể trầm ấm của người này. Đã lâu rồi họ không gần gũi nhau, Jeonghan thật sự rất nhớ người nọ.

Không lâu sau, nhân viên đã mang đến phòng một túi chườm lạnh. Jisoo nhẹ nhàng chườm nó cho Jeonghan, luôn miệng hỏi cậu có đau không. Tất thảy những sự ân cần của người kia đều được thu vào đôi mắt của Jeonghan không sót một điều. Quả thật rằng, chưa từng có ai quan tâm, chăm sóc cậu chu đáo như Jisoo ngoại trừ cha mẹ.

Jeonghan thoáng chốc quên mất những chuyện đã xảy ra giữa họ mà cúi người đặt lên đỉnh đầu Jisoo một cái hôn nhẹ nhàng. Trong khi đó, hai tay cậu thì đặt hờ trên đôi tai nóng ấm của người ta, như có như không mà giữ chặt nó, không cho người dưới thân có cơ hội rời đi.

Jisoo sau một hồi cúi gằm mặt đã bị Jeonghan không khách sáo mà giữ cằm kéo lên. Xuất hiện trước mắt Jeonghan là khuôn mặt Hong Jisoo đang đỏ ửng hệt như khi cậu ta uống rượu.
"Cậu uống rượu sao Jisoo? Sao mặt cậu lại đỏ thế này?" - Jeonghan tinh quái mà hỏi với một nét cười gian xảo.

"À... tớ không có uống rượu." - Jisoo thỏ thẻ đáp hệt như nhân vật nữ chính trong truyện ngôn tình mỗi khi bị nam chính bức hiếp.

"Vậy tại sao mặt cậu lại đỏ như thế? Cậu ngại sao?" - Jeonghan không cho phép Jisoo trốn đi. Cậu cấp thiết mà chèn ép người dưới thân.

Không để cho Jisoo trả lời. Jeonghan lập tức kéo cằm người nọ đặt lên đó một nụ hôn sâu. Cậu thèm khát mà cắn mút đôi môi đỏ mộng đang thoáng chút ngại ngùng, đã rất lâu rồi cậu không được nó chăm sóc, vỗ về, quả là vô cùng nhung nhớ.

Con thỏ hồng Yoon Jeonghan thật sự đã hoá sói rồi à nha. Cậu mạnh bạo mà kéo người dưới giường lên để hắn đè lên người cậu. Jisoo dù có ngại ngùng, e lệ nhưng không có mất lý trí như người kia. Hắn vờn lên chống tay đè lên người con sói nhỏ. Đôi chân hắn vẫn chú ý mà tránh cái chân đau của Jeonghan, để cho cái chân tội nghiệp ấy một chỗ nằm thoải mái trên thành giường.

Hai chàng trai trẻ xinh đẹp giờ đây đang cuốn vào nhau trên chiếc drap giường trắng phẳng phiu, sạch sẽ. Đôi mắt họ không chỉ có dục vọng và sự thèm khát đối phương mà trong đó còn có sự nhung nhớ, quyến luyến đến lạ thường.

Họ lao vào nhau một cách nhẹ nhàng như chính cái cách mà họ bước vào đời nhau, chầm chậm chầm chậm mà đắm chìm rồi không biết kể từ lúc nào mà không thể thiếu người kia được nữa.

.

.

.

————————————hết————————————




Đối với một kẻ hèn hạ và tầm thường như mình, tình yêu không phải là thứ gì đó cao siêu và hơn hết nó cũng không hề mang cái thứ hợp tình, hợp lý được gọi là logic của loài người. Tình yêu sẽ là thứ mà khiến con người ta trở nên ngu ngốc và khờ dại. Đôi khi, thứ tình cảm đó độc hại và sắc bén như một viên thuốc cấm, sẽ khiến con người trở thành những con thú tàn độc.

Ở chiếc fic này, cả Hong Jisoo và Yoon Jeonghan đều là những kẻ "giả ngu". Vì sao ư? Vì đó chính là tình yêu. Họ chấp nhận mọi thứ sai trái khác, tình yêu là thứ duy nhất hiện trong đôi mắt họ. Dù cho đối phương có lừa dối mình đi chăng nữa họ vẫn muốn được ở bên người kia mà tận hưởng những mùi vị ngọt ngào của người ta mang lại.

Như đã nói ở trên, sự an toàn về mặt cảm xúc chưa bao giờ là đủ và có lẽ sẽ mãi mãi không đủ. Mình hy vọng rằng đây chỉ là thứ suy nghĩ phiến diện ở cái tuổi chưa đủ trưởng thành, cái tuổi vô trách nhiệm và ngang bướng của kẻ mới lớn.

Câu chuyện đầu tiên dành cho hai anh, người mang lại chút ngọt ngào cho mình vào những ngày u ám. Dù biết nó sáo rỗng và tầm thường, mình vẫn muốn mang nó lên đây để được người đời chửi rủa và học cách trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top