Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mười.

Joshua bước xuống chiếc xe bus rồi rảo bước tới chốn thân quen mà anh hay ghé tới.

Anh tới nơi người bạn anh yêu quý nhất an nghỉ, đặt lên trên đó một bó hoa tươi thắm.

''Chúc mừng sinh nhật, jeonghan'' joshua ngỏ lời chào'' đã một năm trôi qua rồi đấy. Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ý nhỉ'' xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc

''Tớ nhớ cậu đến phát điên lên rồi, jeonghan à. Cớ sao cậu lại phải bỏ đi cơ chứ. Tớ nhớ lúc chúng mình cùng đi chơi, cùng trò chuyện. Cậu là người duy nhất hiểu được tấm lòng tớ. Tớ cứ ngỡ rằng cậu đã có một cuộc sống thật tốt đẹp cơ đấy. Tại sao cậu lại tự tay tước đi cuộc đời của mình vậy? Ước gì tớ đã ở bên cậu và nhận ra rằng cậu đang phải oằn mình gánh chịu nỗi đau đớn xé lòng như vậy. Tớ luôn cầu nguyện rằng tớ chưa từng để cậu vuột mất khỏi tầm tay. Tớ là một người bạn tồi tệ, tất cả đều là lỗi của tớ, đúng chứ ?'' Giọt giọt nước mắt rơi trên má anh nóng hổi. Từng câu từng chữ như cứa vào trong trái tim của anh, xen lẫn là những tiếng khóc nấc lên không sao dừng lại.

''Cậu đã là một người bạn trên cả tuyệt vời. Cậu thông minh, tài năng, ân cần và chu đáo hệt như một người mẹ vậy. Cậu quan tâm đến người khác còn nhiều hơn cả chính bản thân mình nữa.Thế giới này không xứng đáng có được một thiên thần như cậu. Chẳng có ai là không đem lòng quý mến cậu cả. Ôi chúa ơi, lẽ ra tớ nên nói điều này với cậu khi tớ còn có thể. Tớ đã yêu cậu vô ngần. Bây giờ vẫn vậy. Tớ luôn luôn yêu cậu. Có lẽ, cậu sẽ chán ghét tớ khi tớ nói ra điều này, rằng tớ lại cảm nắng người bạn thân thiết nhất của mình. Nhưng làm sao tớ có thể dừng lại bây giờ? Yoon jeonghan, tớ yêu cậu. Giá như tớ đã nói điều này ra khi cậu còn ở bên, nhưng tớ đã quá hèn nhát và yếu đuối. Cậu thích seungcheol. Và tớ sợ rằng tớ sẽ chẳng thể nào đến bên cậu như xưa nữa nếu như lời yêu này, tớ bật ra thành lời. Tớ nhớ cậu đến điên dại mất rồi. Chẳng có ngày nào qua đi mà tớ thôi nghĩ ngợi về cậu cả. Tớ thật lòng chỉ mong cậu quay lại mà thôi. Tớ như mất trí vậy, phải không ? Khi cứ mãi níu kéo quá khứ như thế này. Nhưng tớ không thể nào quên được cậu. Cậu là cả thế giới đối với tớ. Tất cả. Giờ thì cũng đã muộn rồi. Tớ nên về thôi nhỉ. Tớ không hề muốn rời đi, dù chỉ một phút. Nhưng cứ mãi níu kéo quá khứ như thế này, cuộc đời tớ sớm rồi sẽ chìm sâu vào tuyệt vọng mất. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Xin hứa. Chỉ là, tạm biệt cậu.''

Anh cuối cùng cũng quyết định sẽ buông bỏ quá khứ và bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình. Sao anh có thể quên jeonghan được cơ chứ, nhưng nếu không buông tay, cảm giác tội lỗi này sớm thôi sẽ cướp đi cả cuộc đời của anh mất.

Anh đứng dậy, ngỏ lời sau cuối trước khi quay gót cất bước ra đi

''Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm. Cậu đã từng là tất cả đối với tớ. Bây giờ vẫn vậy. Sẽ mãi mãi là như vậy.''

''Em đã từng đẹp biết bao
           từ ánh mắt đến nụ cười
Và tôi sẽ luôn
            trao em trọn con tim mình"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top