Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 : Em cưỡng hôn tôi

Sáng hôm sau , để chào buổi sáng em , một cơn đau đầu không hề hẹn trước 'nhẹ nhàng' ghé thăm.

Nó khiến em phải quằn quại trên giường khoảng chục phút mới dừng được .

"Con mẹ nó , uống nhiều đéo đâu mà hành kinh vãi"_Dae Kyun

Em xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi tìm chiếc điện thoại giấu yêu của mình.

Em chợt nhận ra là chiếc điện thoại mình đã được sạc ở trên đầu giường.

Cầm lấy chiếc điện thoại , tháo dây sạc ra rồi ngồi xuống giường.

"Đừng nói...hôm qua anh ta đưa tao vào phòng rồi cắm sạc điện thoại cho tao luôn hả?"_Dae Kyun

Em đờ người tự nói một mình .

Èo, mày làm gì vậy Dae Kyun?


"Alo?"_Dae Kyun

"Em mới ngủ dậy hả"_Hae Min

"Vâng, chị gọi có chuyện gì không?"_Dae Kyun

"Àh không gì , chỉ là chị hơi thắc mắc mín hoi"_Hae Min

"Hời ơi, thắc mắc gì bà"_Dae Kyun

"Àh chiều nay em có tiết không?"_Hae Min

"3 tiết ạ , bắt đầu từ 1h30 đến 4h30"_Dae Kyun

"Òh Oke , "_Hae Min

"Sao vậy ạ?"_Dae Kyun

"Àh , chị tính tối nay rủ em đi bar á ..."_Hae Min

"? Gì vậy bà nội? Tia được ai mà đòi rủ em đi bar?"_Dae Kyun

"Ờm thì..."_Hae Min

"Rủ Ruto oppa và Jun Kyu oppa đi đi , đêm nay của em cần được healing"_Dae Kyun

"Òh , z hôm khác , bai bé"_Hae Min

Tắt điện thoại , em vứt nó qua một bên . Mệt mỏi , nằm lại xuống giường.

"Nên đi học không nhỉ?"_Dae Kyun

"Lười quá àh , aiss"_Dae Kyun

Nói rồi em ngồi bật dậy , đi tắm rửa thay đồng phục rồi đi xuống nhà .












Em thở hắt một hơi rồi mở cửa bước vào lớp . Vẫn là cái không khí ồn ào đáng ghét này , em cho tay vào túi áo , vặn loa lên hết cỡ.

Chiếc headphone bao chùm tai em giờ đây cũng đã giúp em cách biệt với âm thanh hỗn tạp kia.

Đi về chỗ kéo ghế ra , nằm xuống bàn .

Eo ôi , thề lần sau sẽ không uống rượu nữa đâuuuu.

Đáng ghét thậc , ghét anh quá Sahi gọi soju chi không biết nữa!!.








"Hừm , cô xin thông báo với cả lớp . Cô giáo tiếng anh đã bị tai nạn nên tạm thời cô sẽ không lên được trường nên là sẽ có một cô trợ giảng dạy thế nhé."_Cô giáo chủ nhiệm .

"Hello everyone , cô tên là Lee Hee Chae ,từ giờ cô sẽ dạy lớp mình đến khi cô tiếng anh chính bình phục nhé"_Hee Chae

Giáo viên tiếng Anh mới?

Em cảm thấy có chút thú vị nên đã gỡ tai nghe ra , ngồi dậy .

Ồh, bà cô này cũng đẹp phết .
Sau khi giáo viên chủ nhiệm đi , lớp bắt đầu ồ ạt lên hỏi .

"Mấy đứa bình tĩnh , rồi tiết này sẽ làm quen ha,  tiết sau chúng ta vào học . Gần mùa thi nên là không lơ là nhá"_Hee Chae

"Cô bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

"Cô 26"_Hee Chae

"Cô có bồ chưa cô?"

"Èo , mấy đứa hỏi gì kì , ờm thì cô chưa"

"Cô ơiii, cô xinh quá cho em bí kiếp điiii"

"Aizz ya ,  cô cũng không biết . Chắc là học giỏi tiếng anh đó em"

.v.v



Hừm cuộc đối thoại này không thú vị như em nghĩ .

Nhưng em cũng muốn trải nghiệm cách giảng của giáo viên mới này nên lấy sách vở ra .

Ngồi đợi cho hết tiết một .




Tiết 2.

"Are you understand?"_Hee Chae


Ừm hứm , bà cô này dạy thú vị hơn bà cô cũ nhiều .

Từ giọng điệu đến cử chỉ vừa dễ hiểu mà còn hay , cô cũng hay cười nên luôn tạo cho học sinh một cảm giác thoải mái .

"Hết tiết rồi , lớp nghỉ nhé ."_Hee Chae



Còn một tiết văn .
Ôi tiết em ghét nhất nên là xin thôi .

Như một thói quen mỗi ngày em sách cặp đi ra khỏi lớp .
Rồi ra khỏi trường .

Aizzz , giờ đi đâu nhỉ?
Không muốn về nhà
Không muốn ăn
Cũng không muốn uống
Cũng chẳng mún làm gì cả



Không muốn thì không muốn nhưng em cũng phải về nhà .

Aizz


"Ồh Chào em học sinh"_

"Cô...Hee Chae?"_Dae Kyun


Mồm nói không muốn ăn chứ em không ăn là sẽ bị ăn chửi nên phải lê thân vào cửa hàng tiện lợi. 

Đang lựa nước thì cái giọng em vừa mới nghe 30 phút trước phát ra sau lưng em .


"Cô nhớ là còn một tiết nữa mà nhỉ? Sao em ở đây"_Hee Chae

"Cúp học ạ"_Dae Kyun

Hee Chae tỏ ra bất ngờ trước thái độ bất cần đời của em .

"Thế thì ăn cùng cô không? Cô bao em"_Hee Chae

"Không cần phải thế đâu ạ"_Dae Kyun

"Cần!"_Hee Chae


Nói xong Hee Chae kéo tay em lại quầy thanh toán . Lấy đồ trên tay em để lên chung giỏ của cô ấy .

"Hee Chae mày lâu vậy?"_

"Aiz Ji Hoon kiên nhẫn tí đi . Này , ăn chung với học sinh của tao nhé"_Hee Chae

Wait the minutes....

Lon gì?

Cái giọng này?
Cái tên này ?

Èo, trùng hợp thôi mà đúng không?

Em có cảm giác thật , người đó sau lưng em .
Ồh



Em ớn tới mức mà chẳng dám quay lưng lại lun .

Eo ôi , mô phật🙏🙏


Tính tiền xong Hee Chae kéo tay em ra chỗ ngồi
Ờm...người kia cũng đi theo .

"Cô ơi...em lạ chỗ ăn không ngon. Em về nhà được không ạ?"_Dae Kyun

"Aigu ngại gì em , chời không sao . Em về là cô về nhà em ăn đấy nhé"_Hee Chae


"Èo cô đùa khéo quá...."_Dae Kyun

"Cô đùa đâu? Không tin thì đi , đi về nhà em cho ấm cúng"_Hee Chae


Bả không đùa...


Thấy vẻ mặt hoang mang của em.
Ji Hoon đứng kế đó cũng phải bật cười .

"Mày bớt đi Hee Chae , con bé sợ kìa"_Ji Hoon

"Heheh cô máu liều lắm , em đừng thách cô"_Hee Chae

Trời đụ má bà này phải giáo viên không?



Ji Hoon chỉ biết cười gượng rồi kéo ghế ra cho em ngồi .

Gật đầu cảm ơn rồi em ngồi xuống .

"Này , cô hơi tò mò vì em đấy nhé"_Hee Chae

"Dạ?"_Dae Kyun

"Người gì mà xinh dữ vậy chứ . Mà em lại không có chút hứng thú gì với cô sao?"_Hee Chae


"Cô muốn em sao?"_Dae Kyun

"Thì cô thấy em không như học sinh khác . Họ náo nhiệt thích thú , em chỉ ôm cái tai nghe , nằm tới khi mà vào tiết 2 dạy. Cô nghĩ em ham học mà giờ lại cúp tiết làm cô bất ngờ ghê"_Hee Chae

Em mở nắp chai nước , uống một ngụm rồi quay qua nhìn cô

"Ý cô là muốn em chú ý cô sao?"_Dae Kyun

"Ờm thì..."_Hee Chae

Ting!

Tiếng lò vi sóng vang lên . Cô nhanh chóng đi lại lấy ly tokbokki ra .

"Đợi cô miếng nhé , cô đi vệ sinh"_Hee Chae

Ầy , cô đùa em nữa...cô để em với Ji Hoon một mình ở đây hả cô ơi?



Nói rồi Hee Chae tung tăng chạy.

Má em không dám quay người hay nhìn qua bên trái lun í .


Ji Hoon đang ngồi bên trái em . Ừ kế bên đó má!

Hắn vẫn bình tĩnh như thường , ngồi ăn trông như chẳng có sự xuất hiện của em vậy .

"Em không ăn đi"_Ji Hoon

Hết hồn!

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ mà tiếng của hắn làm em thót tim quá.

"Em chưa đói nên thôi để nào đói em ăn sau"_Dae Kyun


"Ăn từ đêm qua tới giờ , mà em ăn còn ít nữa . Không đói thật"_Ji Hoon

"Ờm...chắc vậy"_Dae Kyun

"Đau bao tử không chữa được đâu đấy"_Ji Hoon

"Hừm , qua giờ anh có gọi cho anh Asahi không?"_Dae Kyun

Em không muốn bàn về đồ ăn nữa nên liền đổi chủ đề .

"Chưa , thằng đó chắc giờ này ngủ ngon"_Ji Hoon

Buồn cười ở một chỗ trong cuộc hội thoại này là em ngồi quay mặt qua nên phải nhưng hắn ngồi bên trái=)

Ầu ai dạy z bà?

"Ú òa"_Hee Chae
"Không ai giật mình sao?"_Hee Chae

Ji Hoon dùng ánh mắt phát xét nhìn Hee Chae

"Mày làm giáo viên gì mà không trưởng thành bằng học sinh mày vậy?"_Ji Hoon







Sau đó là miệng em không được nghỉ ngơi vì bà cô này nói nhiều quáaaaa

"Cô có việc rồi , đi trước nhé"_Hee Chae

"Hôm khác cô sẽ mời em đi ăn tiếp!  Em thú vị lắm bé xinh của cô . Cô đi đây"_Hee Chae

Hee Chae thu dọn đồ rồi đứng lên đi ra trước.

"Nhớ ăn đấy nhé , còn nữa em đang ngại về chuyện đêm qua nên không dám nhìn tôi sao?"_Ji Hoon

"Hả?"_Dae Kyun

Em ngơ ngách quay lại nhìn hắn đã đứng lên rồi.

"Đêm qua? Đêm qua em làm gì?"_Dae Kyun

"Cưỡng hôn tôi"_Ji Hoon

"Em không nhớ gì sao?"_Ji Hoon

Ji Hoon nói rồi bỏ đi , hắn cũng bỏ lại em với cái cảm xúc hỗn tạp không thể tả hơn .

Nhìn theo bóng lưng hắn đi .
Hắn vừa ra thì Hee Chae đi quàng tay hắn .
Trông khá thân mật nhỉ?
Hắn cũng không có phản ứng gì , mặc kệ cho Hee Chae ôm tay mình vui vẻ kéo đi
Người yêu hả?!

.


Wait gì ? Hắn bảo em cưỡng hôn hắn á?
Em cưỡng hôn người đã có người yêu hả?!










Real or Fake?









______________

Haiii

Haizz mí nay đám bạn của tui và tui đag bị rơi vào vực thẳm của sự tiêu cực ấy🙃

Mà thêm nữa gần thi cuối kì nên là dồn í học muốn trầm cảm .
Stress chồng chất=))

Eo ôiiiii

Không sao không sao . Còn sống được , nếu thi xog mà tốt thì mn hãy đón chờ 4-5 bộ sẽ được ra mắt nhe.

Eheehh đây cũng là nơi kết thúc sự tiêu cực của tui nên là tui mong mọi người cũng thế nhaaaa .


Ờm và cũng lí do chb nhiều bộ nên là truyện mí ni tui lười vt=)))

Không sao không sao, sau thi mn hog sợ đói truyện đâu nèeee .
Còn nhiều dự án lắm nên chờ đợi tụi tui nheeee.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top