Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A xin lỗi thầy, bọn em đi trước."
"Được, đi cẩn thận."
Park Jihoon gật đầu rồi nhìn theo phía Yoongi chạy đi. Hôm nay MinJi rất lạ, chẳng phải mọi ngày đều bám theo anh không rời hay sao?
Nghĩ mãi vẫn không hiểu, Park Jihoon liền lắc đầu rồi dắt cún cưng của mình tiếp tục đi dạo.
"Này, Lai MinJi, mày bị làm sao đấy?"
"À không có gì, tao hơi mệt, muốn về nhà."
"Vậy được, tao đưa mày về."
Min Yoongi nhận ra có điều gì đó giữa MinJi và thầy giáo, nhưng cậu cũng không tiện hỏi. Nếu cô muốn nói, nhất định sẽ tự động nói cho cậu biết.
Min Yoongi chở Lai MinJi về nhà, sau đó liền rời đi mà không có ở lại chơi như mọi ngày.
"Bama, anh hai, con về rồi."
"Về rồi hả? Con mau vào ăn cơm."
"Thôi, con không muốn ăn đâu. Con lên phòng trước."
Nói rồi liền bỏ lên phòng. Lai KuanLin nhìn chằm chằm vào cầu thang, rồi quay ra nói với ông bà Park.
"Thấy chưa? Con không trêu em nhé."
"Thế thì ai làm con bé buồn?"
"Chịu chết!"
Lai KuanLin nhún vai, chắc là lại liên quan đến ông thầy giáo kia rồi.
Lai MinJi nằm trên giường, một lúc sau liền nghe tiếng gõ cửa. Cô lại lết người ra, liền thấy Lai KuanLin đang đứng, tay còn cầm khay cơm.
"Anh hai, vào trong đi."
Lai KuanLin đi vào trong phòng, liền phát hiện trong phòng cô toàn ảnh của anh thầy giáo mà cô nói.
"Này, này, mấy tấm ảnh này em lấy ở đâu đấy?"
"Em chụp đấy. Tối qua vừa dán lên."
"Bệnh hoạn!"
Lai KuanLin phun ra một câu làm MinJi tý nghẹn.
"Anh nói cái gì? Ai bệnh hoạn?"
"Anh mày nói sai à? Mày xem, mày còn chụp lúc ổng đang chuẩn bị thay áo, chả phải bệnh hoạn là gì?"
"Nhưng mà lúc đấy là em đi ngang qua phòng thay đồ, trùng hợp thì thấy nên chụp thôi."
"Trùng hợp? Biến thái thì có."
Lai MinJi thẹn quá hoá giận, cô lấy quả táo trong khay, nhét luôn vào miệng của Lai KuanLin.
————————————————————
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top