Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

_Chương một_

Ngày mưa buổi đêm hôm đó, tôi gặp được anh ấy. Chúng tôi cùng đứng dưới một mái che, cùng đợi chung một chuyến tàu và cũng cùng có chung một loại cảm xúc. Thế giới thật nhiều điều trùng hợp, thật nhiều. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn luôn tự hỏi, chúng tôi gặp gỡ nhau, phải chăng là lương duyên hay nghiệt duyên. Nhưng có lẽ không một ai giải đáp được thắc mắc này cho tôi.

Sân ga sau giờ tăng ca thật vắng vẻ. Ngoài trời, mưa càng thêm rào rào nặng hạt phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Hiện tại đang là tháng chín, thời tiết đang dần chuyển sang thu nên có chút se lạnh, tôi bất giác xoa xoa hai tay. Bỗng nhiên, một đôi găng tay màu đen được đưa đến trước mặt tôi cùng với một giọng nói trầm thấp dễ nghe.

“Cô mang vào đi, coi chừng bị bệnh. Học sinh sao lại ra đường giờ này chứ!?”

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt góc cạnh nam tính và ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm tôi. Thật là một kiểu nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, mẫu người đàn ông hoàn hảo của bao người con gái hiện đại. Nếu căn cứ vào tình huống hiện giờ thì tôi nên vào vai nữ chính vừa gặp đã yêu người đàn ông bên cạnh đi? Tôi liếc mắt nhìn ra bầu trời đêm, cười nhạt. Nếu có ai nghĩ như vậy thì thật tiếc quá, tôi từ nhỏ đã không có hứng thú với đàn ông rồi. IU đã từng nói, tôi có thể đã rơi vào ba trường hợp, hoặc là tôi mắc chứng bệnh sợ đàn ông, hoặc là tôi bị vô cảm, hoặc tôi là người ở thế giới thứ ba, tức là lesbian. Tôi lúc đó không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ cười cười. Sau đó, chúng tôi không bàn về vấn đề này nữa. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi rơi vào trường hợp thứ ba đi?

“Cô đang nghĩ gì vậy?” – Người đàn ông bên cạnh cao giọng lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi. Tôi thu hồi tầm mắt, quay qua nhìn anh, hai hàng lông mày kia hơi nhíu chặt lại, có lẽ anh khó chịu khi tôi không trả lời.

“Hay là cô không nói được? Nếu thế thì cho tôi xin lỗi.”

“Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi vốn sinh ra thân thể đầy đủ khỏe mạnh, tuy có một số vấn đề nhưng không đến nỗi như anh nói. Còn lòng tốt của anh, tôi xin từ chối. Tôi xoa tay theo thói quen, nên anh không cần để ý làm gì.” – Tôi cười cười.

“Hóa ra là nói được sao?” – Anh thu hồi đôi găng tay, nhét chúng vào cặp da đen.

“Xin lỗi vì đã thất lễ. Chỉ là tôi đang nghĩ, trong xã hội hiện nay, không ngờ cũng còn sót lại một người tốt như anh.” - Tôi dời tầm mắt, nhìn vào ngọn đèn phía sau lưng anh. Người đàn ông này thật cao, khiến tôi có cảm giác mình bỗng nhiên biến thành một người lùn trong truyện cổ tích.

“Học sinh lễ phép như cô cũng rất hiếm.” – Anh không nhìn tôi, nói.

“Thật ngại quá. Nhưng tôi năm nay đã hai mươi lăm rồi.” – Tôi miễn cưỡng cười một cái. Thầm cảm thán, tàu điện hôm nay thật lâu. Tay tôi cũng bất giác vuốt qua chiếc đồng hồ đeo tay.

“Ồ, nhìn cô rất giống học sinh cao trung.” – Anh nói xong cũng cười cười, để lộ hàm răng trắng sáng.

“Tôi sẽ xem đây là một lời khen.” – Người đàn ông bên cạnh, nhìn lạnh lùng, trầm tính, không ngờ lại nhiều chuyện như vậy. Tôi nhìn đồng hồ, trong lòng gào thét, thật muốn cứ thế đội mưa chạy thẳng về nhà. Ngày hôm nay, không mang xe theo đúng là một quyết định sai lầm mà.

“Cô tính cách thật lạnh nhạt.” – Anh thở dài.

Tôi im lặng, phóng tầm mắt ra ngoài màn mưa đang ngày một lớn. Không hiểu sao, tôi có cảm giác chán ghét người đàn ông bên cạnh. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, hơn nữa anh còn quan tâm tôi, nhưng bất mãn cùng chán ghét cứ như vậy mà hình thành. Sau này, khi nhớ lại, tôi mới hiểu. Đây gọi là giác quan thứ sáu.

Hai chúng tôi sau đó không nói gì, im lặng cho đến khi tàu điện đến.

---------------

Năm 2012, ngày 18 tháng 9, chúng tôi gặp lại nhau khi ba tôi nhập viện. Tuy nói tôi không hứng thú với đàn ông, nhưng gương mặt anh lại thuộc loại ưa nhìn, rất tuấn tú, nên tôi vừa gặp đã nhận ra. Anh mặc một chiếc áo blouse trắng, tay cầm hồ sơ bệnh án của ba tôi. Ánh mắt anh đăm chiêu, nhìn tôi có vẻ muốn nói gì đó, lại thôi. Có vẻ bệnh tình ba tôi rất nghiêm trọng, mà ông ấy có lẽ cũng không muốn tôi biết. Chuyện như vậy quả thật là làm khó cho một người bác sĩ như anh. Tôi đứng lên, tiến về phía cửa phòng bệnh.

“Thật không nghĩ anh là bác sĩ của ba tôi.” – Tôi lên tiếng phá vỡ trầm mặt – “Cảm ơn anh đã chiếu cố.”

Khi tôi đến bên cạnh, anh tiện tay đóng lại hồ sơ bệnh án, cười đáp:

“Không sao, là tôi nợ ông Park một ân tình. Cô không cần khách sáo. Không ngờ gặp lại cô, trên đời thật nhiều điều trùng hợp.” – Anh rút ra từ túi áo một cái thẻ màu trắng, đưa cho tôi – “Tôi là Lee Jang Woo. Đây là số điện thoại cá nhân. Nếu ông Park có việc gì, cô không cần gọi cho bệnh viện, cứ gọi theo số này, tôi luôn mở máy 24/24.”

“Vậy phiền anh rồi.” – Tôi cười cười nhận lấy – “Mà anh là viện trưởng sao? Hẳn là rất bận đi?”

Anh lắc đầu.

“Cũng không hẳn. Như đã nói, tôi nợ ông Park một ân tình, là việc nên làm thôi.”

Tôi nghe vậy, cũng chỉ cười. Sau đó, có y tá chạy đến, báo với anh bệnh nhân nào đó đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ phụ trách lại đang nghỉ phép. Hai người họ nói được vài ba câu, y tá đó lại vội chạy đi, có vẻ rất bận rộn.

Chúng tôi cũng nói tạm biệt. Trước khi đi, anh vẫn không quên hỏi tên tôi.

“Tôi nghĩ trong hồ sơ của ba tôi hẳn cũng có nói qua đi?” – Tôi cười – “Không phải là anh đang tán tỉnh tôi đấy chứ?”

Anh ho khan vài tiếng, không tự nhiên mà nói:

“Jiyeon-shii.. Tôi thật ra đã có người yêu rồi.”

“Haha, thì ra là tự tôi đa tình. Thật có lỗi.” – Tôi trong lòng như gỡ được khúc mắc, cảm thấy nhẹ nhõm.

“Không sao. Tạm biệt.” – Anh nói rồi quay lưng đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, sau đó cũng xoay người bước vào phòng bệnh của ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top