Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

_Chương hai_

Thời tiết cuối tháng chín luôn thay đổi liên tục. Bên ngoài trời đã tối, mà mưa rơi lại càng thêm nặng hạt. Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh của ba, gọt táo cho ông. Ba ngồi trên giường, nhìn tôi thật lâu, sau đó cười nói:

“Yeonie, con không cần thực sự đem ba thành người bệnh như vậy. Ít nhất, ba vẫn có thể tự gọt táo.”

Tôi nghe xong, cũng không dừng lại công việc đang làm, chỉ bình thản nói:

“Ba vốn là người bệnh. Tốt nhất nên nghỉ ngơi. Sau khi khỏe lại, ba muốn gọt bao nhiêu táo, con cũng không quản.”

“Con có thể nói Eun Jung làm cho con mà.” – Ông nhìn con dao nhỏ trên tay tôi, lo lắng nói.

Tôi nghe đến tên Eun Jung, liền thất thần, trong tâm trí lại hiện lên gương mặt vô cùng xinh đẹp của chị. Ham Eun Jung , hai mươi chín tuổi, là tổng giám đốc trong công ty của ba tôi. Chị là người mà ba rất tin tưởng. Tuy đã sắp bước sang độ tuổi ba mươi nhưng chị nhìn vẫn còn rất trẻ. Tất nhiên, người theo đuổi chị trong công ty không thiếu, ngược lại là nhiều vô số kể. Thế nhưng không hiểu sao, đến giờ chị vẫn còn sống độc thân. Trong lòng tôi, lại nhen nhóm một chút hy vọng. Lại nhớ đến những lời IU nói với tôi, có phải hay không, chị cũng giống như tôi, cũng là người ở thế giới thứ ba? Hay là chị bị vô cảm?

“ Ji Yeonie!!!”

Ba đột nhiên nắm lấy tay tôi, gắt lên khiến tôi giật mình. Tôi nhìn xuống bàn tay già nua đang run run siết lấy tay tôi, trong lòng bỗng lạnh. Thì ra, vì suy nghĩ miên man mà tôi suýt nữa đã cắt vào ngón tay mình.

“Con sao vậy hả?” – Ba nhíu mày nhìn tôi. Không đợi tôi trả lời, ông với tay cầm lấy điện thoại trên bàn, vào danh bạ, rồi dừng lại ở cái tên Tổng giám đốc Ham. Ông nhấn phím gọi. Mười lăm phút sau, có người gõ cửa phòng bệnh ba tôi.

------------------------

“Thật ngại quá! Phiền chị thế này.” – Tôi cười cười hướng về phía chị đang lái xe, nhẹ giọng nói.

Ham Eun Jung chỉ gật đầu thay cho lời đáp, sau đó liền thật tập trung mà lái xe.

Một khoảng tĩnh lặng bao trùm. Chúng tôi, không ai nói lời nào. Tôi thật muốn mở miệng, hỏi chị vì sao lại đi đón tôi thế này? Chỉ là do ba tôi gọi sao? Hay còn có lí do nào khác? Có phải là rất không tình nguyện không? Vì sao đã trễ thế này còn chưa về nhà?

Nhưng khi nhìn đến gương mặt không chút cảm xúc đó, những lời định nói đều bị tôi nuốt xuống.

Phóng tầm mắt ra ngoài, tôi nhìn màn mưa mù mịt, bên tai là tiếng tí tách của những giọt mưa rơi lên cửa sổ, trong lòng nổi lên một loại tư vị không nói thành lời.

Bất giác nhắm mắt, tôi lại nghĩ đến chị.

Ham Eun Jung là một người phụ nữ trưởng thành, tài hoa, xinh đẹp. Tuy tôi không rõ xuất thân của chị như thế nào, gia đình chị ra sao, nhưng có thể chắc chắn một điều, chị có tham vọng, có khí phách của một người nam nhân, lại có nét nhu hòa, có nét dịu dàng của một người phụ nữ. Tính cách chị lạnh nhạt, nhưng tôi biết, thật ra chị rất ấm áp. Có lần, tôi vô tình thấy chị trên đường lớn. Eun Jung dắt tay một bé gái đang khóc thút thít, có vẻ như bị lạc. Đi được một đoạn, chị dừng lại, rút khăn tay rồi cúi người lau nước mắt cho đứa bé. Sau đó, chị còn lấy ra một cây kẹo đưa cho đứa bé. Tất cả cảnh tượng ấy, trông rất ấm áp, khiến tôi suýt nữa đã nhầm chị là mẹ, con đứa bé là con gái chị.

Cũng không nhớ tôi lén đi theo  hai người họ bao lâu. Đến khi tôi đụng phải một người phụ nữ trung niên khiến bà ấy mất đà ngã ra sau, chiếc điện thoại trên tay bà ấy rơi xuống đất. Khi tôi còn chưa kịp định thần, bà ấy đã đứng lên rồi rối rít xin lỗi tôi.

“Không sao ạ. Là do cháu vô ý. Thật xin lỗi!” – tôi cũng cúi người xin lỗi, sau đó nhặt lên chiếc điện thoại giúp bà ấy. Mà bức hình trong điện thoại khiến tôi thoáng ngạc nhiên. Đây không phải là đứa bé đang đi cùng Eun Jung sao? Vậy không lẽ..

“Đây là hình con gái cô sao?” – tôi đưa trả điện thoại cho bà ấy.

“Đúng vậy. Cháu biết nó?” – bà ấy ngạc nhiên hỏi – “Cô lạc nó khi đang mua thức ăn. Cũng không biết nó chạy đi đâu, hy vọng sẽ không có chuyện gì.”

“Có phải em ấy mặc một cái váy hồng, tóc đuôi ngựa, cao chừng này?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” – bà ấy đã rất mừng rỡ đến chảy cả nước mắt.

“Cháu có thấy em ấy đi về hướng đó, cùng với một người con gái, tóc đen ngắn, mặc đồ công sở màu đen.” – tôi chỉ về hướng ngã rẽ, nơi Eun Jung và đứa bé đã khuất bóng – “Có lẽ chị ấy dẫn em ấy đến phòng an ninh của khu mua sắm để tìm cô đấy.”

Sau đó, bà ấy cảm ơn rối rít rồi vội vàng chạy đi. Phần còn lại, tôi tin tưởng Eun Jung có thể làm tốt.

“Cô Park, đã đến nhà rồi.” – chị lên tiếng kéo tôi về thực tại.

Chuyện ngày hôm đó, tôi không có nói với chị, không cần thiết. Chị có thể cũng sẽ không quan tâm đâu.

“Cảm ơn chị.” – tôi bước xuống xe, lại có chút không cam lòng mà nhìn chị nói – “Eun Jung, có muốn vào nhà uống một ly trà không?”

Chị nghe vậy thoáng ngạc nhiên. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt đó có vài phần phức tạp không thể nhìn thấu. Có lẽ tôi quá vô sỉ rồi!

“Hay là thôi. Cũng đã khuya thế này!” – tôi cười nhàn nhạt.

Chị cũng gật đầu, hơi áy náy nói:

“Thật ngại quá. Ngày mai có một cuộc họp, nhiều hồ sơ cần hoàn thành trong tối nay. Nên không tiện.”

“Vậy không phiền chị. Tạm biệt!” – tôi gật đầu.

“Tạm biệt!”

Tôi đóng cửa xe. Chiếc xe lao vút đi, khuất vào trong màn đêm thanh tĩnh.

Tôi vẫn đứng trơ trọi một mình ở trước cửa nhà. Tôi suy nghĩ, nếu như bước vào nhà, tôi sẽ làm gì? Ngoài người làm, trong nhà cũng chỉ còn mỗi một mình tôi. Này cũng được gọi là nhà sao?

Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, ngay ngày sinh nhật năm tôi ba tuổi. Đến giờ, tôi chỉ có ấn tượng với gương mặt bà qua những bức ảnh. Ba lúc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện liền ôm tôi phóng như bay đến bệnh viện trung tâm. Vừa đến nơi, chỉ thấy bác sĩ cùng vài người y tá đứng cúi đầu. Chuyện sau đó, tôi chỉ còn nhớ rõ vẻ mặt khủng hoảng của ba, khóc đến mất hết cả khí phách của một người đàn ông. Cũng chính ngày hôm đó, ông phát bệnh, căn bệnh mà ông mang cho đến tận bây giờ. Ngày hôm sau, tôi không còn thấy mẹ nữa.

Sau khi ba tôi xuất viện, có rất nhiều doanh nhân đến thăm, nhưng ông không tiếp. Ông ngồi cả ngày ở thư phòng nhìn bức ảnh của mẹ, trầm mặc không nói gì. Một ngày ba bữa cơm, chỉ mình tôi ngồi trong phòng ăn, gẩy gẩy cơm trong chén, cuối cùng cũng có thể nuốt cơm xuống. Cứ như vậy,  nửa tháng sau, ba liền trở lại bình thường. Cuộc sống gia đình tôi cũng trở lại như trước kia, chỉ có duy nhất thay đổi là thiếu đi hình bóng của mẹ, ba cũng trở nên bận rộn hơn. Tuy vậy, ông vẫn dành thời gian ăn những bữa ăn cùng tôi. Ba nói ông sẽ thương yêu luôn cả phần của mẹ, sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cho đến hôm nay, ông vẫn không bao giờ nói cho tôi biết rõ ràng về sự việc xảy ra ngày hôm đó. Đã bao lần, tôi cố nói bóng gió lại như vô tình nhắc đến, ông nhận ra nhưng cũng giả mắt điếc tai ngơ mà lảng sang chuyện khác. Tôi biết ông có điều gì đó giấu tôi, cho nên sau vài lần như vậy, tôi đành bỏ cuộc, cũng không vì vậy mà oán trách ông. Ông chính là vì yêu thương mẹ, cũng không muốn tôi đau lòng nên đã chọn cách im lặng.

Quá khứ chính là đau lòng như vậy!

Tôi thở dài rồi xoay người bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top