Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đắn đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumi cùng bà Heri thu dọn đồ đã xong, liền cùng nhau ra sảnh chờ của bệnh viện.

       - Yumi, con không gọi cho Jimin sao ? Hai đứa hẹn mấy giờ ? - Bà Heri vừa nói vừa cùng cô ngồi xuống băng ghế.
       - Con không muốn phiền lúc anh làm việc. Chắc giờ ảnh đã bắt đầu đi rồi.
       - Ừm. ... Thật ra lần này về nước, mẹ với bà nội có hai mục đích.

Yumi trước nay đều không hỏi chuyện của người lớn trong gia đình. Từ nhỏ mọi sự sắp xếp đều do người nhà cô quyết định thay cho cô, căn bản cô đều tiếp nhận không phản đối. Yumi từ lâu đã biết, sinh ra trong một gia đình có địa vị, có giàu sang phú quý, thì cái mà cô cần làm chỉ là nghe lời và tuân mệnh, tuyệt đối phải giữ bộ mặt của cả dòng họ mình.

Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ cô rất sung sướng và thoải mái, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, họ khao khát một điều gì đó hơn sự sung túc này. Và đối với Yumi, cái hạnh phúc đó chính là cô được đeo đuổi người cô thầm thương. May thay, anh ấy cũng là một nhân tài nên gia đình cô cũng thuận lòng.

Nhưng hôm nay mẹ cô lại chủ động nói về những quyết định của bà ấy, điều này khiến cô không khỏi bất ngờ. Thoáng cái Yumi cũng không biết nên nói gì, đành chờ mẹ cô nói trước.

       - Việc thứ nhất chắc con cũng biết, là vì tình hình của công ty hiện tại. Scandal đó không lớn không nhỏ, cứ âm ỉ như vậy thì đến một ngày nào đó cũng sẽ lại bị khui ra. Bà nội của con không thể chấp nhận được gia sản của cả nhà họ Min trong một khoảnh khắc liền có vết nhơ như vậy, cho nên bà mới đích thân về. Cốt là chỉnh đốn lại điều hành, thứ yếu là muốn hợp tác thêm sâu với tập đoàn IBG, một tập đoàn lớn nhất hiện giờ.
        - ... Mẹ, trước giờ mọi người làm gì con không thắc mắc. Nhưng sao hôm nay...
        - Là vì mục đích thứ hai cho chuyến về nước này, là vì con đấy. Con xem, bây giờ cũng không còn trẻ, mẹ muốn nghiêm túc nói chuyện của con với Jimin. Hai đứa không thể day dưa mãi được. Công việc là làm cả đời, con muốn đợi thật sao ?
        - Con cũng không thể ép anh ấy, mẹ à !
        - Đúng, con không thể ép người ta như vậy được. Có chuyện này mẹ cũng nói luôn, mấy hôm trước mẹ có hẹn gặp Jimin rồi, thằng bé nói sẽ suy nghĩ về chuyện mua thêm cổ phần của chúng ta. Nếu nó thật sự đồng ý, mẹ nghĩ đó cũng là câu trả lời của nó rồi.
        - Mẹ... mẹ nói vậy là ý gì ? ... Cái gì mà mua thêm cổ phần thì sẽ liên quan đến câu trả lời gì chứ ?

Yumi hoảng hồn giật mình trên ghế, quay sang hỏi lại bà Heri. Từ lời nói này, sao cô nghe không lọt tai chút nào ! Như thể chuyện mua thêm cổ phần gì đó giúp đỡ cho nhà cô thì đổi lại Jimin sẽ cưới cô vậy ? Nghĩ một cách thẳng thừng hơn thì chính là đem cô ra để trao đổi vì lợi ích công ty còn gì ? Hoặc là để Jimin có thể bành trướng quyền lực và địa vị thì anh sẽ đồng ý cưới cô vậy ?

Nói tóm lại, nghĩ theo hướng nào thì cũng cảm thấy đây là điều không đúng !

       - Không phải đều vẹn toàn đôi đường sao ? Chúng ta vừa có sự hậu thuẫn vững chắc, con cũng lấy được người con yêu thương. Bà nội nói rồi, chỉ cần hai bên thân càng thêm thân, mọi người đều được lợi.
       - Mẹ à ! Sao mẹ và bà nội có thể nghĩ ra cách tiêu cực như vậy chứ ? Nhìn sao cũng thấy là đây như kiểu hôn nhân chính trị vậy ! Mẹ nghĩ Jimin sẽ đồng ý sao ?
        - Mẹ cũng biết chưa chắc thằng bé đã chịu. Cho nên bây giờ mới nói cho con biết chuyện. Mẹ thấy dạo này Jimin đối xử với con rất tốt. Hai đứa suốt ngày cũng ở bên nhau, nếu con có thể nói thêm vài điều, Jimin sẽ suy nghĩ kỹ lại thôi.
        - Con sẽ không làm chuyện đó đâu ! Nhìn theo hướng nào cũng thấy như mình lợi dụng anh ấy cả, con không muốn tổn hại đến Jimin.

Bà Heri không giấu nổi sự giận dữ trong đôi mắt nhìn sang cô bên cạnh. Nơi đây còn là bệnh viện, bà không thể nổi giận được. Hôm nay quyết định nói chuyện này cho Yumi, những tưởng con bé còn vui sướng vì kế hoạch định sẵn của bà. Không ngờ có ngày cô cũng biết nói từ chối.

Phải một lúc sau bà mới lên tiếng:

      - Hôm nay con không nghe lời. Yumi con biết không, có lẽ con đã xa nhà quá lâu nên quên mất rồi, những lần con không nghe lời đều có chuyện không tốt xảy đến.

Cô lặng yên nghe mẹ mình bên cạnh lên tiếng. Bà Heri nói không sai. Lúc nhỏ rất nhiều lần cô đã trốn khỏi nhà, nghịch trong giờ học thêm, cãi lại lời ba mình, còn phá phách làm vỡ đồ trong nhà. Sau đó tất cả điều xui xẻo đều đến với cô.

Trốn khỏi nhà thì bị lạc đường. Nghịch cô giáo thì cuối cùng cũng không qua nổi kỳ thi. Hôm cãi nhau với ba thì lại làm ba mình lên cơn đau tim, sau đó suýt nữa đã gặp nguy hiểm. Chiếc bình vỡ kia cũng làm cô bị thương. Tất cả mọi thứ như chống lại cô, như một lần nữa khẳng định, cô chỉ có thể là một đứa trẻ ngoan.

Bất giác nghĩ về điều này, nước mắt ở hốc mắt không biết đã có từ khi nào. Đôi vai cô cố gắng không được run lên quá mạnh, bà Heri bên cạnh vẫn tiếp tục nói:

       - Con tự mình suy nghĩ đi. Nghĩ xem điều gì nên làm và không nên làm, điều gì có lợi hay  bất lợi. Con chờ đợi lâu như vậy, cơ hội đến thì lại không muốn nhận ?

Lời nói vừa dứt, bà Heri nhận được một cuộc gọi, là từ phía công ty. Bà đành phải đi trước, trước lúc đi vẫn không quên căn dặn Yumi phải cẩn thận, có chuyện gì cứ gọi cho bà.

Yumi cũng chỉ biết im lặng gật đầu. Đúng vậy, cô chỉ nên đồng ý mà thôi...
_____________________________________________

Jimin vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn chằm chằm vào người Jungkook. Giờ phút này trong anh hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được điều gì.

Trong vô thức, không dưới 3 lần trong một phút anh đều đưa tay lên sờ đôi mắt mình. Mỗi cái chạm là một cái cứa đau vào trái tim anh. Tại sao chứ ? Tại sao lại bắt anh phải đối diện với chuyện này ?!

Jimin thật muốn bản thân có thể giải phóng ra hết một lần sự tức giận cùng hỗ thẹn đang nghẹn ngay cuống họng mình. Nhưng khi nhìn thấy Jungkook vẫn đang an tĩnh tịnh dưỡng, lòng anh lại trở về nguội ngắt.

Cậu trước giờ vẫn vậy, cứ bình lặng như mặt nước vậy. Bề nổi thì dịu nhẹ như không có chuyện gì, đến khi càng xuống sâu mới thấy sự cuộn trào nơi đó, dữ dội và mãnh liệt. Sao Jungkook không một lần đối diện với anh bằng chính con người thật như vậy chứ ?

Ngay cả khi trong khoảng thời gian lúc trước, những khó khăn gì cậu gặp ở quán bar, hay những lời đàm tiếu nào của cậu trong quá khứ, Jungkook cũng chưa từng kể với anh. Những lúc cậu gặp uất ức, cũng chỉ là anh bắt gặp được, chứ cậu không hề một lần than vãn hoặc cầu giúp. Có lẽ vì cậu biết, anh là một thằng tồi, là người không đáng để cậu tin tưởng thật sự.

Jimin tự cười giễu cợt bản thân mình. Anh không biết nên thấy tội cậu hay tội cho bản thân mình nữa. Thời gian đó anh chưa đủ hiểu cậu là người như thế nào. Cứ vậy mà đâm đầu vào yêu đương, cái gì cũng bỏ qua, con người của cậu và cả cảm xúc của anh.

5 năm... 5 năm thanh xuân của cả hai vì sự thờ ơ của anh, vì sự cam chịu của cậu, vì sự không tin tưởng lẫn nhau mà lại đánh mất một cách vô lý như thế. Tự ngồi ngẫm nghĩ lại lúc này thì cũng chẳng có ích gì nữa, trong khi anh đã làm quá nhiều chuyện tổn thương đối với cậu. Một lời xin lỗi này đây lại giống như hạt muối bỏ biển, hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì.

Jimin gục mặt úp vào hai lòng bàn tay, thả trôi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Từng phút trôi qua, từng ký ức của anh và cậu lại ùa về, cứ ngỡ như khoảng thời gian đó vừa xa lại vừa gần, mang theo cả niềm vui và sự hối tiếc. Cho đến khi anh lại nhớ đến ngày cuối Jungkook nói muốn chia tay, bây giờ anh mới nghĩ, tại sao anh lại không nhận ra ? Tại sao chứ ?!

Có quá nhiều thứ khiến anh hối hận, khiến anh dằn vặt. Trong cả quãng đời của mình, Jimin chưa từng trách cứ bản thân nhiều đến vậy. Sự day dứt này có lẽ cả đời anh sẽ phải sống cùng nó, cho dù Jungkook và anh có cố xóa bỏ nó đi chăng nữa. Bởi vì... vì đôi mắt đang hiện hữu đây, anh không có cách nào lấy nó ra khỏi người mình được nữa. Vì đó là một phần của cậu, là phần tươi sáng nhất, tốt đẹp nhất, thanh khiết nhất, và đớn đau nhất của cậu.

Rồi đột nhiên anh cười. Jimin cười càng lúc càng to, có lẽ khóc là điều mà anh không thể làm để giải tỏa nỗi niềm được nữa. Nó đã tự mình chuyển thành một nụ cười chua xót trên môi. Anh cười cho chính mình, cũng cười cho chính chuyện của cả hai. Chưa bao giờ anh lại cười trong tâm trạng hỗn lộn như thế, giống như đã nhiều năm trôi qua, Jimin mới lại cười to đến vậy.

       - ... Jimin...

Một giọng nói khe khẽ vang lên như đánh tan bầu không khí quái dị lúc này. Jimin chợt tắt hẳn nụ cười, anh đưa đôi mắt không biết đã nhòe đi từ lúc nào đặt xuống thân người đang nằm trên giường bệnh trước mặt. Bỗng nhiên cái nhìn thực tại khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng của mình. Dần dần anh nhận ra một điều. Không phải cậu có còn đủ bao dung để tha thứ cho anh hay không, mà là anh đã không còn có tư cách để cầu xin cậu nữa.

        - ...

Jungkook vẫn không nói thêm lời nào, chỉ quan sát anh đang từ từ đặt ánh mắt lên người mình. Bản thân trong vô thức có hơi rụt người. Thật ra cậu tỉnh dậy cũng được khoảng 2, 3 phút trước khi lên tiếng gọi anh. Chẳng qua cậu cần thời gian để định hình bản thân lúc này đang ở đâu. Hơn nữa, còn phải xem xem vì sao Jimin lại có mặt ở đây, và còn ngồi đó khóc cười cậu cũng chẳng rõ.

Ấy vậy mà qua từng ấy thời gian, cậu cũng không nhìn ra được tình huống quái gở lúc này. Đặc biệt là tiếng cười đó của anh, nó làm cậu hoài nghi, khó hiểu, và sợ hãi. Thế là cậu đã bỏ đi cái ý nghĩ ban đầu sẽ tiếp tục giả vờ còn ngủ để không phải đối mặt với anh, để cất giọng gọi Jimin như thể kéo anh về với trạng thái bình thường. Ít ra, lúc anh yên tĩnh cũng sẽ không cười quỷ dị như vậy.

        - ... Sao tôi ở đây ? Cả anh nữa ?
        - ...

Jimin không đáp lời, thoáng cái cả hướng nhìn lại chuyển sang cảnh vật bên ngoài cửa sổ ngay đằng sau lưng mình. Jungkook nhìn ra Jimin đang có tâm sự, phải nói là tâm trạng vô cùng nặng nề mới đúng. Ánh mắt đó đã không còn khó hiểu như thời gian gần đây, nó hoàn toàn biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán chường, lại buồn đến thấu tâm can.

Cậu bèn chống tay lên giường gượng người dậy, hành động khẽ nhưng Jimin vẫn nghe được. Anh mau chóng tiến đến bên giường và giúp cậu ngồi dậy, đồng thời nâng thân giường lên cho cậu dựa vào. Trong lúc còn đang loay hoay với các trục điều khiển của giường, Jungkook lại nói:

        - Sao anh ở đây ?
        - ... Tôi lái xe đụng trúng cậu.
       
Jungkook bắt đầu nhớ lại mọi chuyện trước khi cậu ngất đi. Thái độ của Jimin hiện tại cũng giống như anh sẽ không trách mắng chuyện cậu trốn viện, cứ vậy cậu cũng an tâm hơn. Nhưng mà... gương mặt anh trông rất tiều tụy. Mấy ngày qua anh đã ở bên Yumi chăm sóc cô ấy, chẳng lẽ quên cả ăn uống đúng mực ?

Cậu giơ đôi tay còn đang truyền dịch của mình lên định sờ vào gò má của anh, không hiểu sao nhìn anh như vậy lòng cậu lại không kiềm được muốn an ủi. Nhưng đôi tay còn đang đưa lên đã bị anh giữ lại trên không trung.

Jimin nhẹ đặt tay cậu lại để ở trên người cậu. Không biết đã qua bao lâu, Jimin mới cất giọng:

        - Cậu thấy sao rồi? - Giọng Jimin vô cùng khàn đặc, nó khiến Jungkook cũng hơi e dè.
        - ... Ừm... không sao. Tôi... đã ngủ bao lâu rồi?
        - Gần một ngày. Có muốn ăn gì không?
        - À... không phiền anh đâu.

Lời nói vừa dứt, bụng cậu lại réo lên phản chủ. Jungkook lấy tay ôm bụng lại, mặt cúi gằm không biết nhìn đi đâu. Jimin không nói không rằng đứng lên bước ra ngoài. Cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn theo anh đã đi từ lâu. Tuy anh vẫn giữ thái độ lạnh băng đó, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hơi khác bình thường. Có lẽ vì tâm trạng đang rất tệ của anh đã lây sang đến cho cậu.

Chẳng mấy chốc, anh đã quay về, tay cầm theo một bịch thức ăn lớn. Jimin dọn chén bát ra cho cậu, nhưng càng dọn cậu lại thấy càng vô lý. Thức ăn một bàn nhiều như vậy, sao Jungkook ăn hết được đây ?

        - Chỗ thức ăn này... tôi không ăn hết. Anh mua cho cả anh phải không ?
        - Cậu đã ngủ nguyên một ngày, nên ăn nhiều vào. Nếu không hết, cứ để đó tôi ăn.
        - ...

Jungkook suýt vì giật mình mà la lên hỏi lại, cũng may cậu kịp nuốt xuống câu hỏi to đùng nghẹn ngay cổ họng để ngăn nó kịp thốt ra bên ngoài. Cậu không nghe nhầm đó chứ? Anh nói... để cho anh ăn sao ? Trước kia loại chuyện này cũng chưa từng xảy ra, nói chi đến giờ anh hoàn toàn không để cậu vào mắt ! Cậu tằng hắng vài cái cho đỡ ngượng, sau cũng ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn.

Nhưng bữa ăn còn chưa kịp trôi xuống hết, Jimin lúc này nói:

       - Chúng ta chưa từng ngồi lại nói chuyện rõ ràng đúng không ?
       - ...

Cậu dừng động tác ăn của mình lại, ngước mắt sang nhìn anh đang ngồi trên ghế bên cạnh giường. Khoảng cách không xa không gần, Jimin ngồi đối mặt với cậu, biểu lộ rõ vẻ rất trông chờ vào câu trả lời từ cậu. Jungkook quay lại nhìn bàn ăn, đáng lẽ ra cậu nên sớm biết bữa ăn này không hề dễ nuốt chứ ?

        - Chúng ta có chuyện để nói sao ? – Cậu hỏi câu này là hoàn toàn đúng sự thật. Vốn dĩ từ ngày gặp lại, Jimin còn chẳng muốn nhìn thấy cậu, nói gì đến là cùng nói chuyện.
        - Vậy bây giờ nói.
        - ...
        - Bắt đầu với chuyện... ngày cậu rời khỏi đây đi.

Jungkook đơ người ra trước câu nói của Jimin. Quả nhiên cậu cảm nhận không sai, anh hôm nay đúng là rất kỳ quặc. Sao lại hỏi về chuyện này ?

       - ...
       - Sao vậy ? Không có gì muốn kể sao? – Jimin hỏi lại khi thấy Jungkook vẫn ngồi im lặng như vậy. Anh đúng thật là ngu ngốc, tại sao lại không một lần chọn tin tưởng cậu để cùng cậu đối mặt nói chuyện như vậy chứ ? Chắc chắn khi nhìn thấy Jungkook lúng túng như vầy, anh đã có thể sớm phát hiện rồi.

        - Anh hỏi làm gì ? Không phải là sau khi rời khỏi đây, anh cũng đã thấy tôi có một cuộc sống tốt hơn hay sao ? Kiếm được một căn hộ ở khu dân cư tốt, có được chỗ làm ở công ty Yoongi, thậm chí là còn có thể ra mắt dưới danh xưng của một ca sỹ nữa. Tất cả những thứ này trước đây tôi còn không dám mơ đến, bây giờ đều là sự thật cả.
        - Vậy à ? Xem ra quyết định đó cậu đã tính toán rất tốt. Đúng là rời khỏi tôi, cậu có nhiều sự lựa chọn hơn.

Cậu quay sang nhìn anh, phát hiện ra đáy mắt anh có một nỗi buồn khó thành lời. Tuy lời nói có phần lạnh lùng như thường ngày, nhưng mà ý nghĩa đằng sau lại không giống vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Chẳng lẽ mấy ngày nay Jimin đều buồn bã như vậy, cho nên câu chữ cũng trở nên phức tạp quá rồi ? Cậu nghĩ chắc chắn là như vậy, mà nguyên nhân thì chỉ có thể là do tai nạn của Yumi thôi.

        - Không còn chuyện gì khác sao ? – Jimin im lặng một lúc thì nói tiếp.
        - ... Anh rốt cuộc là muốn biết chuyện gì ? – Jungkook quyết định hỏi thẳng, chưa bao giờ cậu lại muốn anh thật lòng trước mặt cậu như vậy.
        - ...

Jimin vốn là không đủ dũng cảm để cùng cậu đối mặt với chuyện này. Nhưng đợi cậu nói ra lại là chuyện không thể. Anh cũng không biết lựa lúc nào là thích hợp để thừa nhận với cậu, và càng không biết họ phải đối diện với nhau sau này như thế nào. Cứ bị phân vân giữa hai suy nghĩ như vậy, Jimin không biết nên làm gì mới phải.

Lúc này điện thoại của cậu lại đổ chuông. Jungkook với tay lấy điện thoại để ở trên bàn cạnh đầu giường. Hóa ra là V.

       - Jungkook, cậu đang ở đâu vậy ? Mình đến phòng thì không có cậu, bây giờ y tá bác sĩ đều đang đi tìm cậu đây này ! – Vừa nhấc máy lên, chưa chờ cậu lên tiếng thì V đã tuôn một tràng trách móc.
       - Xin lỗi, xin lỗi. Tớ... bây giờ tớ không sao rồi. Nhưng mà... tớ đang ở bệnh viện khác...
       - Hả ?! Cậu chuyển bệnh viện ? Khi nào ? Có chuyện gì sao ?
       - Không có gì nghiêm trọng đâu. Tớ... kể sau với cậu nha.
     - Gì chứ ? Đột nhiên lại chuyển bệnh viện. Không phải... lại liên quan đến Jimin đó chứ ?
     - Không có gì thật mà. Tớ cúp máy đây, nói chuyện sau.

Jungkook vội vàng ngắt máy cũng là vì nhìn thấy Jimin đang có ý định rời khỏi phòng bệnh. Cậu đây còn chưa hỏi chuyện xong, rốt cuộc anh đang bị làm sao vậy ? Mà cậu cũng đang bị làm sao vậy ? Tự nhiên đi quan tâm anh làm gì ? 

     - Jimin. - Jungkook lên tiếng gọi. 
     - ... Jungkook... tôi chợt nhận ra một điều... Quyết định để cậu rời xa tôi là quyết định đúng đắn của tôi. Là tôi không xứng... chứ không phải cậu.

Jimin lần này bỏ đi thật. Jngkook ngồi ngẩn người nhìn anh. Lời nói lúc nãy rốt cuộc là có ý gì ? Anh... chẳng lẽ...

Đột nhiên cậu có một cảm giác rất lạ, như thể chuyện cậu không dám nghĩ cuối cùng cũng đã xảy đến. Không ! Không thể nào ! Jimin sao biết được chuyện này chứ ? Cậu không hề biểu lộ ra chút sơ hở nào mà ? Mấy ngày nay cả hai cũng không gặp nhau, với tính cách của Jimin, nếu anh biết chuyện không phải sẽ đến hỏi thẳng chất vấn cậu sao ? 

Nhưng những gì vừa xảy ra thật sự rất giống như anh đã biết chuyện. Jungkook hoang mang ngồi dựa vào thành giường suy nghĩ. Là anh nói không xứng với cậu ? Lời nói đó thật sự rất có sức nặng với cậu. Để một người như anh lại thừa nhận điều đó, không phải là chuyện kia thì là gì ? 

Bí mật nào cũng sẽ có ngày bị lộ, cái cậu quan tâm không phải anh biết khi nào, mà là biểu hiện của anh sẽ ra sao. Jungkook từng tưởng tượng rất nhiều về cảm giác của anh nếu có một ngày anh biết được sự thật, nhưng thái độ lúc nãy là cái cậu không nghĩ đến. Jimin... cậu biết anh có lẽ đang tự trách mình, đang cảm thấy có lỗi với cậu, thậm chí còn xem bản thân không xứng khi đối diện với cậu. Sự tự tôn của anh lần đầu lại hạ xuống thấp như thế, cậu thật không đành lòng nhìn anh như vậy.

Có phải đến lúc Jungkook cậu nên làm gì rồi ?
_____________________________________________

Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, bệnh viện cũng ít người qua lại, lâu lâu cũng chỉ còn có bác sĩ và y tá. Mỗi lần họ đi qua, họ lại đến hỏi cô cần gì, cô đều lắc đầu nói không sao, xong lại quay về trạng thái như ban đầu, dựa người vào cột ngồi đợi chờ một bóng người quen thuộc.

Yumi thẩn thờ giương mắt ra cổng bệnh viện, nơi đã có rất nhiều chiếc xe đến rồi đi, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có người mà cô đợi. Gió thổi từ cổng chính vào như càng thêm vẻ tịch mịch và lạnh lẽo của bệnh viện. Mỗi lần như vậy, Yumi lại càng cảm nhận rõ sự thật đang diễn ra với mình ngay bây giờ. Những tưởng cô đã có thể tiếp đón những ngày hạnh phúc sắp đến, hóa ra đến hôm nay, cô vẫn luôn là người phải đợi chờ. 

Chiếc điện thoại vẫn nằm im trong túi. Yumi dần tưởng như không còn cảm thấy thất vọng nữa, vì dù sao đây cũng không phải lần đầu anh thất hẹn. Vậy thì sao cô vẫn muốn tin, vẫn muốn hy vọng anh sẽ khác ? Đều là do cô sao ? Do cô tự đa tình, tự cho mình cơ hội, không thể trách anh đã gieo tình ý ? 

Yumi lại lần nữa ngăn không cho mình rơi nước mắt. Cô không được để bản thân trở nên xấu xí, nếu lỡ như anh đến thấy cô như vậy thì không phải rất xấu hổ sao ? Điện thoại trong túi đột nhiên reo. Yumi phải mất gần một phút mới định thần lại để lấy nó ra. Nụ cười chưa kịp hé mở, cô đã trông thấy tên của người gọi mình.

       - Alo, mẹ.
       - Yumi, con đang ở cùng Jimin phải không?
       - ... Dạ, đúng ạ. Mẹ gọi có chuyện gì sao ?
       - Mẹ gọi vì chưa thấy con về nhà. Dì Trương nói trước đây con có đi cùng Jimin thì 9 giờ cũng đã về tới nhà. Sao hôm nay còn chưa về ?
       - Mẹ không thích con đi cùng anh ấy sao ?
       - Không có. Mẹ chỉ hơi lo lắng thôi. Mẹ biết Jimin sẽ không làm gì con. Chỉ là mẹ hỏi thăm chút. Mấy giờ con về ?
       - Con cũng không biết chắc. Hay mẹ cứ đi nghỉ đi, để dì Trương đợi con được rồi.
       - ... Thôi được. Khi nào con về thì gọi cho mẹ được không ?
       - ... Dạ.

Yumi từ từ cúp máy. Cô đưa mắt nhìn về phía cổng như cũ. Đêm nay đáng lẽ ra là đêm cô mong chờ nhất, đến cuối nó lại tệ hơn cô nghĩ. Một cơn gió lạnh lại ùa vào, cũng nhờ vậy mà cô cảm thấy trên mặt bỗng trở nên lạnh đi từ lúc nào, hai hàng nước mắt sau đó cũng nhanh chóng được gió thổi hong khô...
_____________________________________________

Jimin từ sáng đã có mặt tại công ty. Cũng vì vậy mà từ sáng sớm cả không gian đều vì anh mà trở nên lạnh băng. Hoseok đi làm cũng vì cái không khí u ám đó mà lâu lâu bị ớn lạnh. Anh từ lúc bước vào đều cảm thấy mọi người không ổn, bèn đi đến quầy tiếp tân hỏi chuyện:

       - Công ty có chuyện sao ?
       - Là... là Tổng giám đốc...

Nghe ba chữ đó thôi Hoseok cũng hiểu chuyện rồi. Anh gật đầu một cái rồi cũng lên thang máy, trực tiếp bấm tầng lầu của Jimin. Đã mấy ngày không gặp, vừa gặp đã khiến mọi người run sợ như vậy. Đúng là tâm trạng tệ cũng làm mọi người ảnh hưởng theo, không phải là đặc trưng của Jimin xưa giờ sao ?

Cốc, cốc.

       - Không gặp.
       - Là tao.
       - ... Không gặp.

Hoseok thở dài một hơi, quyết đánh liều một phen dù trước đó đã được thư ký Jimin ngăn cản, mở cửa xông thẳng vào phòng. Ngay lập tức một cỗ hàn lạnh buốt tỏa ra, dọa người đến mức mấy bàn trợ lý bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình theo. 

Qua được mấy giây, Hoseok tằng hắng một cái rồi cũng bước vào trong, đóng cửa lại nhằm bảo vệ những người bên ngoài không bị dọa sợ mà bỏ việc.

       - Đã bảo là không gặp !

Âm khí nghe như người ở dưới nói vọng lên vậy ! Mặc dù Jimin đang quay ghế vào trong, nhưng Hoseok cũng biết mình đang làm chuyện ngu ngốc nhất đó chính là động vào anh lúc này. Nhưng anh còn cách khác sao ? Cũng chẳng ai dám ăn gan hùm như anh đâu.

       - Mày bị sao thế ? Yumi nghe nói đã xuất viện rồi. Còn chuyện nghiêm trọng gì sao ?
       - ... 

Lần này Jimin không nói thêm gì. Như vậy thì đúng là có chuyện xảy ra rồi ? Chẳng lẽ... nhà bên đó đã ngỏ ý muốn đám cưới hay gì rồi ?

      - Này, không phải nhà họ Min đó muốn mày làm con rể đấy chứ ?
      - ... Ngoài chuyện Jungkook về nước, mày còn giấu tao chuyện gì nữa không ?

Jimin xoay ghế lại đối diện nhìn Hoseok. Phải nói thế nào nhỉ ? Chưa bao giờ Hoseok cảm thấy Jimin đáng sợ như vậy. Không chỉ là ánh mắt nghiêm nghị như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện, mà hơn cả là biểu hiện như một người đang hỏi tội người khác của anh gây áp bức đến không tưởng. Hoseok vô thức lại nuốt nước bọt, cảm giác càng rõ hơn mình giống như miếng mồi đang nằm trên thớt chờ hành quyết vậy.

      - Mày... đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao. Nói chuyện bình thường không phải là được rồi sao ?
      - ...

Jimin tuyệt vẫn giữ nguyên thái độ. Có khác cũng chỉ là quăng lên bàn một tập hồ sơ. Hoseok từ từ bước đến để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng ngay khi nhìn rõ được tập hồ sơ Jimin vừa đưa, chính Hoseok đây mới là người chết lặng. Từng hàng chữ đập thẳng vào mắt anh như thể là bằng chứng xác đáng nhất cho tất cả mọi chuyện. Mọi việc đến đây là kết thúc rồi ? 

Không gian rơi vào tĩnh mịch. 

Hoseok buông khẽ tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt anh thoáng cái cũng trở nên lạnh như Jimin. Cả hai đối mặt mà chẳng biết nên bắt đầu câu nói của mình từ đâu. 

       - Không nói gì, thì nghĩa là biết rồi ? - Cuối cùng Jimin vẫn là người mở lời trước.
       - ... Mày tính làm gì ?
       - ... Ha... ha ha ha... Mày hỏi tao tính làm gì ? ... Ha ha ha... Tao còn có thể làm gì ? 

Jimin bỗng nhiên bật cười thật lớn. Giọng cười man rợ này cũng là điệu cười hôm qua anh đã cười rất nhiều lần lúc Jungkook còn đang ngủ say. Anh vậy mà lại đối diện với chuyện này chỉ có thể biết cười, không được khóc.

       - Mày đã nói với Jungkook chưa ? 

Hoseok cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với Jimin. Ai mà không biết tính khí Jimin như thế nào chứ ? Anh mà thật sự điên lên thì không dám nghĩ đến anh định sẽ làm gì. Đó cũng chính là lý do mà trên thương trường này, không ai dám đắc tội với Jimin cả. 

       - Mày nghĩ tao đủ tư cách để hỏi sao ? Tao sẽ phải nói gì đây ? Tại sao em lại làm vậy ? Tại sao em phải một mình chịu hết những điều này ? Hay là... anh không đủ bản lĩnh để em tin tưởng sao ?

Hoseok nhìn thẳng vào Jimin. Đến giờ anh mới nhìn ra được, không phải Jimin đang tỏ ra vẻ đáng sợ, mà là dáng vẻ của một người thua cuộc đang cảm thấy rất hận chính bản thân mình. Đôi mắt anh ánh lên vẻ xót thương cùng cực, giọng điệu thì đầy chua xót, nó thậm chí còn ám ảnh hơn cả lúc Jimin đã suy sụp tinh thần vào 5 năm về trước vậy. 

      - Jimin, đừng tự trách mình. Đó là... là chuyện không ai muốn. 
      - ... Hoseok, kể tao nghe đi. Đến lúc tao được biết mọi chuyện rồi. Tao có quyền được biết về đôi mắt của mình.
      - ...

...

Lời Hoseok vừa dứt, cả gian phòng lại rơi vào khoảng lặng lần nữa. Jimin nãy giờ chỉ giữ duy nhất một tư thế chống tay đặt lên đầu, cả gương mặt đều cúi gằm nên Hoseok không nhìn ra được anh đang cảm thấy thế nào. 

Chuyện cũ kể lại cảm giác như chỉ vừa mới xảy ra. Jimin lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện, cũng chỉ có anh mới có thể thay đổi nó nếu như anh thật sự muốn quay về với Jungkook, và cũng chỉ có lúc này Hoseok mới nhận thức rõ bản thân từ đầu đã không hề có mặt trong chuyện của họ. Có lẽ anh nên để Jimin một khoảng thời gian để suy nghĩ. 

       - Jimin, chuyện năm đó tao giấu vì đó là mong muốn của Jungkook. Tao không muốn thoái thoát trách nhiệm, cho nên tao còn nợ mày một món nợ, sau này tao nhất định sẽ trả. Còn bây giờ, mày biết mình phải làm gì chứ ? Cái Jungkook muốn là gì ? Cái mày muốn là gì ? Là tự đẩy nhau ra xa sao ? Hay là bắt đầu lại một hành trang mới ? Cứ suy nghĩ cho kĩ đi, không ai có cơ hội hai lần đâu. 

Hoseok sau đó cũng ra khỏi phòng. Jimin đến lúc này vẫn chưa nhúc nhích rời ghế. Trán anh tỳ lên tay sớm đã hằn dấu, tay cũng đã mỏi nhừ, nhưng anh vẫn không cảm nhận được gì lúc này. Trong đầu anh hiện giờ trống rỗng, duy chỉ hiện lên gương mặt lúc tươi cười của cậu. 

Tại sao lại để anh gặp phải chuyện này ? Và tại sao mọi chuyện cũng chỉ có anh mới thay đổi được ? Jimin không biết mình nên làm gì mới đúng. Thật sự bắt đầu với Yumi, bỏ mặc quá khứ cứ như thể anh chưa từng biết chuyện gì ? Hay là quay lại cầu xin cậu tha thứ cho sự vô tình và nhẫn tâm của mình ? 

Anh thật không nghĩ ra đâu mới là điều nên làm. Hơn nữa, nó còn liên quan đến cả ba anh. Jimin nên làm sao mới trọn vẹn cho tất cả mọi người ? Đến bước này anh chỉ muốn mình có thể bỏ mặc tất cả, bỏ đi thật xa để tránh hết những phiền phức này. Nhưng Hoseok nói đúng, anh phải có trách nhiệm. Một trách nhiệm với chính bản thân anh và cả người anh yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top