Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những góc khuất thuộc về 5 năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hơi chần chừ trước dáng vẻ nằm sấp của người đó. Anh ta là ai ? Sao lại nằm ngã ra ở đây ? Có phải là người đã đuổi theo cậu lúc nãy hay không ? Bao nhiêu thắc mắc cứ thế dồn đến trong đầu cậu. Jungkook cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc bước đến xem như thế nào.

Cậu từ từ nhìn rõ được mái tóc của người đàn ông, cả chiếc áo vest không thể nào quen hơn, và hơn hết là nửa khuôn mặt quen thuộc kia khiến hô hấp của Jungkook dần trở nên khó khăn. Jimin ?! Anh ấy... đã rượt theo cậu ?

Có phải Jimin đã nhận ra cậu không ? Và giờ đây anh cũng có thể đang giả vờ để lừa cậu đến gần. Vừa nghĩ đến đó chân Jungkook lại tự động lùi về sau thật nhanh nhưng cũng thật khẽ. Cậu hồi hộp đứng yên một chỗ nhìn anh. Không lẽ Jimin cứ định nằm đó để chờ cậu ?

Một nỗi lo lắng lại cứ dồn dập trong lòng ngực trái, Jungkook chẳng biết mình nên làm gì lúc này cho phải. Bỏ đi, như cách cậu đã từng làm sao ? Jungkook sợ mình lại phải hối hận và dằn vặt.

Nhưng nếu bước đến, đối diện với anh, cậu phải làm gì ? Jungkook không dám nghĩ anh sẽ đối xử như thế nào với cậu, đúng, là cậu sợ anh. Sợ thấy đôi mắt của chính bản thân mình sẽ nhìn mình bằng sự căm phẫn lẫn hận thù. Sợ đối diện với lời chỉ trích từ người mình yêu thương. Và hơn hết, cậu sợ mình lại chẳng dám bước đi nếu như anh không cho phép.

Tần ngần một lúc lâu với bao bộn bề suy nghĩ, Jungkook chắc mẩm anh cũng đã nằm đó hơn 5 phút rồi, không lẽ Jimin lại kiên trì đến thế ? Cậu đành hạ quyết tâm, một nước đi đến bên người Jimin, khụy một chân xuống, đôi tay run rẩy mà vươn đến gò má đã hóp đi nhiều.

... Anh không có phản ứng... vẫn nằm yên như thế, như một con hổ đã kiệt sức. Jungkook càng chạm vào má anh nhiều hơn, một cái chạm mà mang đến biết bao hồi ức lẫn tình cảm của cậu. Đã bao lâu rồi anh vẫn ở đây, ngoan ngoãn để cậu vuốt ve và yêu thương, cậu cũng chẳng nhớ rõ.

Nhưng hình như thân nhiệt anh hơi nóng, Jungkook khẽ đưa tay lên trán. Jimin là đang sốt ! Lại còn sốt rất cao nữa ! Hóa ra là do anh ngất đi vì quá mệt, chứ không hề như cậu suy nghĩ. Biết được điều đó, Jungkook vội vàng đỡ Jimin dậy, dùng cả sức nặng của anh mà chống đỡ lên người mình, dìu từng bước ra khỏi công ty.

Bắt được một chiếc taxi, Jungkook cũng chẳng biết nên đưa anh về đâu. Nhưng cuối cùng cậu quyết định là sẽ về nhà anh, để có gì sáng hôm sau lúc anh dậy cũng sẽ không thắc mắc nhiều. Jungkook nói với bác tài một câu rồi đỡ người anh dựa vào ghế, lo lắng mà xem sắc mặt của Jimin.

Đêm nay chắc cậu phải trốn việc rồi.
_____________________________________________

Chiếc taxi nhanh chóng đã đến trước nhà anh, vậy mà cậu cũng hơi còn chần chừ, chẳng dám bước xuống xe chút nào. Nhìn sang Jimin đang nằm yên ở bên cạnh, Jungkook lại không thể suy nghĩ nhiều nữa. Cậu trả tiền taxi, rồi đỡ Jimin xuống xe, bấm chuông cửa.

Cánh cổng to lớn ở phía trong từ từ mở ra, ngay từ ở phía bên ngoài này Jungkook đã lờ mờ thấy được thân dáng quen thuộc của dì Bomi. Bước chân của dì càng gần, cậu lại càng hồi hộp, lâu đến vậy mới gặp nhau, chắc dì sẽ hỏi chuyện cậu nhiều lắm.

Chiếc cổng sắt vang lên tiếng cót két lớn, dì Bomi với gương mặt bán tín bán nghi giương đôi mắt nhìn cả hai người đàn ông đứng trước cổng. Người đã ngất thì dì không xa lạ gì, nhưng... còn người còn lại... Dì Bomi không biết nói gì thêm, tinh ý mà mở rộng cửa cho Jungkook vào, dù sao cũng nên quan tâm cho cậu chủ của dì trước đã.

Sau khi đã đặt Jimin nằm yên lên giường, Jungkook mới quay sang nói với dì :

- Dì, dì gọi bác sĩ đến đi ạ, Jimin sốt rồi.

Dì hình như vẫn chưa hết bàng hoàng với sự xuất hiện trở lại của Jungkook, vẫn đứng đấy mà nhìn cậu. Đến khi nghe mấy câu rằng Jimin bị sốt, dì mới hơi nhanh nhẹn mà chạy ra ngoài gọi điện cho bác sĩ. Trong phòng cũng chỉ còn lại anh và cậu, Jungkook không giấu nổi cảm xúc thật của mình.

Nhưng gác chuyện đó qua một bên, Jungkook bước xuống lầu để lấy nước và khăn, xong lại trở về bên giường anh, nhẹ nhàng thay âu phục cho Jimin. Thân nhiệt vẫn chưa thể giảm, Jungkook cũng chẳng biết còn cần phải làm điều gì, chỉ hơi mở cổ áo để thoáng cho anh, từ đó mà cậu lại càng thấy Jimin ốm đi rất nhiều.

Lúc này vừa hay bác sĩ đến nơi, Jungkook cùng dì Bomi cùng lo lắng mà đứng một bên quan sát bác sĩ khám bệnh cho anh.

- Cậu Jimin giờ thì đã không sao rồi, tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt. Mấy ngày tới mọi người cứ sau mỗi bữa ăn cho cậu ấy uống thuốc, ăn nhiều rau quả và uống nước. Dạo này do cậu ấy cứ làm việc mà bỏ bữa, cộng thêm tinh thần cứ buồn bã dẫn đến việc mất ngủ nên bây giờ mới bị suy nhược cơ thể. Mà hình như đây không phải lần đầu, phải không ?

Jungkook khẽ liếc nhìn sang dì Bomi, dì cũng chỉ biết cúi đầu xuống mà gật gật. Hoá ra Jimin thường bị ngất xỉu vậy sao ?

- Tôi nghĩ người nhà nên chú ý chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn, nếu cơ thể thường xuyên bị suy nhược thế này thì sau này sẽ rất nguy hiểm. Tôi có để thuốc ở đây, cho cậu ấy nghỉ ngơi ít nhất một tháng thì mới khỏi hoàn toàn được. Vậy tôi về trước.

Bác sĩ dặn dò xong thì cũng thu dọn đồ đạc, dì Bomi thì tiễn bác sĩ xuống nhà, riêng cậu vẫn cứ thần người ra mà nhìn anh. Sao Jimin lại phải khổ sở như vậy ? Có phải vì cậu không ? Anh... là yêu hay hận cậu mà mới trở thành như thế này ?

Jungkook khẽ ngồi xuống cạnh anh, nhìn ngắm gương mặt gầy gò mà lòng không khỏi đau xót. Chính là cậu đã khiến Jimin ra nông nỗi này, cũng chính cậu đã cướp đi hạnh phúc của anh, khiến anh không còn là mình nữa. Trong khi cậu có thể quên tất cả mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới thì anh lại phải gánh chịu hết những nỗi đau mà cậu đem lại. Jungkook đúng là đồ tồi !

Cậu nghe thấy tiếng xe bác sĩ đã chạy khỏi nhà, cậu lúc này mới xuống lầu, dù sao cũng nên nói chuyện với dì Bomi một lát. Vừa xuống đến nơi cậu đã gặp dì đang đứng ngay chân cầu thang mà nhìn cậu. Dì cũng ốm đi nhiều so với cái ngày cậu bỏ đi. Còn nhớ hôm đó cậu chưa tạm biệt mọi người một lời nào, bỏ đi là bỏ đi thật, không về cũng không hỏi han. Càng nghĩ Jungkook càng thấy mình vô tâm đến mức nào.

- Dì... con... con xin lỗi...

Jungkook không biết từ khi nào đã thấy giọng mình như nghẹn lại. Trong nhà này ngoài Jimin ra, với cậu dì như người thân vậy, giờ gặp lại dì, cậu không khỏi cảm thấy có lỗi. Jungkook chạy xuống cầu thang dài, ôm lấy dì Bomi như một đứa con từ xa về. Dì cũng ôm lấy cậu, tay vỗ vỗ lưng, miệng không ngừng an ủi cậu.

*****

- Cậu đã đi đâu vậy ? Sao lúc này mới trở lại ? Cậu chủ đã rất buồn đấy.

Hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách, dì Bomi vừa rót trà vừa hỏi han cậu :

- Dạ, con có chuyện cần phải làm ... - Jungkook vừa nhìn xuống chân mình vừa nói.
- Nếu tôi đoán không lầm thì là vì ông chủ phải không ?
-... - Đúng là cậu không nói dối qua mặt dì Bomi được. Dì làm ở nhà này lâu vậy rồi, chuyện lớn chuyện bé dì đều hiểu rõ cả.
- Lúc cậu đi, ngôi nhà này đã thay đổi rất nhiều, chỉ tội cho cậu chủ thôi...
- Con... xin lỗi... Đều tại con mà ra. Jimin, anh ấy...

Đột nhiên Jungkook dừng lại, cậu đáng lý ra không nên hỏi thêm về chuyện của anh mới phải. Bây giờ chuyện của họ cũng kết thúc, sao cậu cứ phải quan tâm như vậy ? Nhìn thấy cậu hơi chần chừ, dì Bomi cứ thế chủ động kể cho cậu nghe. Dù sao lúc ở với cậu, cậu chủ của dì cũng vui vẻ hơn nhiều, với lại theo dì thấy, hai người họ vẫn còn suy nghĩ về nhau, dì cũng mong họ có thể làm hòa.

- Kể từ ngày cậu đi, cậu chủ cũng thay đổi. Khoảng sau một tháng chữa lành mắt, ngay khi mắt đã khỏi, cậu chủ đã lao vào công việc như một người không tiếc cuộc sống nữa. Không ăn, không ngủ, tình trạng ngất xỉu đúng là xảy ra rất thường xuyên. Tuy là dạo này đã đỡ hơn nhưng vẫn không thể chấm dứt được. Cô Yumi cũng đến đây thường, nhưng được một lát thì cậu chủ cũng đuổi về, không cho ở lại lâu.

Dì dừng một chút, rồi nói tiếp :

- Cậu Hoseok nếu không bận gì thì sẽ ngủ lại nhà này luôn, tiện cho việc trông chừng Jimin. Nhưng tình hình vẫn không khá hơn nhiều, cậu chủ vẫn cứ bỏ mặc mình vào buồn bã, hơi rượu và những đêm về lúc trời đã khuya. Có nhiều hôm tôi dọn phòng cậu chủ mà nhìn thấy vương vãi khắp nơi đều là hình ảnh hai người chụp chung, chai rượu vỡ toang, đồ đạc thì bị đập nát... và những mảng gối ướt đẫm nước mắt...
Dì chưa từng thấy cậu chủ như vậy. Thời gian trước dù có chuyện gì xảy ra cậu ấy cũng sẽ cố gắng để vượt qua tất cả, nhưng lần này thì...

Jungkook ngồi yên nghe dì kể mà lòng không khỏi thấy xót cho anh. Việc gì Jimin phải khổ sở như vậy ? Cậu nên mừng vì anh còn yêu cậu, hay nên thấy dằn vặt vì những điều cậu đã gây nên ?

- Chuyện tới đó thì cũng không có gì để nói. Đằng này... có đến 5, 6 lần cậu chủ muốn tự tử. Giờ nghĩ lại dì còn sợ rùng mình...

... Tự tử ?! Jimin muốn tự tử ?! Đây không phải là một Jimin kiêu hãnh và lạnh lùng mà cậu biết ! Anh sẽ không thể nào đặt mạng sống ra cá cược như vậy được. Trước đây dù có khó khăn gì anh cũng sẽ cố gắng vượt qua, với anh, để sống và được sống là quan trọng hơn cả. Bây giờ Jimin lại muốn chấm dứt cuộc đời, phải chăng Jungkook cậu đã đắc thắng trước anh rồi sao ?

- Jungkook, dì nói chuyện này với con không phải muốn con tự trách mình. Dì không phải con, không hiểu nỗi khổ mà con phải chịu, dì không dám khuyên gì nhiều. Mới đó đã 5 năm qua đi, dì chưa từng thấy cậu chủ cười bao giờ, ông chủ cũng ít về nước, lưu lại trong nhà này chỉ có mình cậu chủ. Dì...

Một giọt nước mắt bất ngờ chảy dài trên gò má đã hóp lại của dì. Nỗi khổ tâm của dì giống như lòng xót xa cho đứa con mà dì đã nuôi lớn từ ngày còn bé xíu. Cậu càng thương dì, cậu lại càng thấy mình tồi tệ. Bản thân cậu đáng lý ra không nên bước vào cuộc sống của Jimin, đáng lý ra cậu nên biết khoảng cách quá lớn ngay từ đầu của cả hai. Giờ thì mọi chuyện gây ra, chỉ có anh là phải gánh chịu mọi thứ. Cậu... !

Tiếng khóc nấc của dì cũng dần nhỏ lại, dì quay sang Jungkook, nắm nhẹ tay cậu mà nói :

- Dì mong con sẽ suy nghĩ lại thật kỹ chuyện của hai đứa. Có lẽ mọi chuyện với con đã kết thúc, nhưng nó sẽ không thể chấm dứt nếu như con mãi lẩn tránh. Dì đi nấu chút cháo, con lên trông chừng Jimin giùm dì đi.

Dì Bomi nói đoạn rồi đứng dậy, nhưng trước khi đi, dì còn quay lại bảo cậu cứ yên tâm, dì sẽ không nói chuyện cậu đến đây với Jimin, có lẽ dì muốn chuyện của cậu và anh thì sẽ để do cậu tự giải quyết.

Dì đi rồi, trong phòng khách rộng lớn lúc này với cậu như bị rút hết không khí vậy, Jungkook chống đầu lên tay, người gập xuống mà suy nghĩ. Chuyện này rốt cuộc cậu phải giải quyết sao mới ổn thỏa và chấm dứt hoàn toàn ? Dì Bomi bảo mình không nên lẩn tránh, nhưng cậu còn lý do gì để gặp lại Jimin chứ ?

Càng nghĩ càng mệt, Jungkook quyết định sẽ lên lầu xem anh đã như thế nào rồi. Trông Jimin giúp dì cũng là chuyện nên làm, bấy lâu nay chắc dì cũng mệt rồi, đến sáng thì cậu về cũng không sao. Nghĩ đoạn, cậu rảo bước lên lầu, mang theo biết bao tâm tư trở về căn phòng cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top