Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những sự mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từ sau hôm cãi nhau với bà Song và bà Heri thì cũng không có quay về nhà trong 3 ngày liên tiếp. Y đều ở tại căn hộ riêng của mình để suy nghĩ. Vốn kế hoạch y còn chưa hoàn thành, Jimin lại đưa ra quyết định nhanh như vậy, quả là vô cùng dứt khoát, chặn đứng mọi khả năng trở mình của đối thủ. Y đáng lý ra không nên chủ quan như vậy.

Trong đêm tối tĩnh mịch, Yoongi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Nghĩ kỹ lại, y cảm thấy mình đúng là không may mắn. Cả quá khứ đều phải luôn cùng người khác tranh giành vì lợi ích của mình, đến mức bị người khác xem là kẻ lạnh lùng, vô tâm, và ích kỷ. Lúc y lên 10 tuổi, y mới biết về sự tồn tại của một người anh cùng cha khác mẹ của mình. Vốn y cũng không quá để tâm vì dù sao mẹ y đến cuối mới là chủ của gia đình, ba y lại không có hôn thú rõ ràng với người đàn bà kia, y không có việc gì phải sợ. Nhưng chỉ cho đến khi bà nội đem anh ta quay trở về nhà, Yoongi mới nhận ra bản thân không phải là sự lựa chọn duy nhất trong cái nhà này.

Suốt mấy năm nay, Yoongi trong mắt bà nội và mẹ đã thay đổi rất nhiều. Trở nên lãnh khốc hơn, vô tình hơn, còn có chút tham vọng mãi vẫn không thể khỏa lấp. Y không muốn bản thân lại thành ra bộ dạng như vậy. Hôm ấy còn khiến bà nội lên cơn giận, y biết dù có giải thích gì thì cũng không minh oan được cho mình. 

Yoongi cũng đã nghĩ đến chuyện đi thương lượng với người anh có chung huyết thống kia, nhưng đến cuối vẫn là không thể hẹn gặp anh ta ra vì bị từ chối. Anh ta cũng biết rõ tại sao Yoongi lại muốn gặp nên không đến cũng dễ hiểu. Nhưng điều đó lại càng làm y muốn phát điên lên, tất cả mọi viêc cứ như chống đối với y. Cũng giống như lúc đó vậy, không ai quan tâm y sẽ nghĩ gì, nhanh vậy lại tiếp nhận thêm một người cháu trai.

Y ghét cảm giác bị cho ra rìa như vậy, cái gì cũng không được quyết, nhất nhất chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của người khác. Hai anh em nhà họ đều được nuôi dưỡng như thế, nhưng khác với cô em gái có phần nhẫn nhịn, y lại không thể sống mãi dưới cái bóng như vậy. Điều đó thúc đẩy những ý nghĩ mang tính tiêu cực cho y, nhưng lại là giải pháp duy nhất để y cảm thấy mình được tôn trọng, được tự do.

Nếu thật sự không còn đường lui, y chỉ còn cách đó mà thôi, vén màn cho tất cả bí mật, quyết không thể để quyền lợi rơi vào tay kẻ khác.

_______________________________________________________

Jungkook sớm đã quay trở lại với nhịp sống hằng ngày. Lúc này cậu đã xong việc tại công ty y, hiện đang cùng V làm việc tại quán cafe. Kể từ hôm xuất viện, cậu cũng không còn nghĩ về chuyện của Jimin quá nhiều. Cho đến khi Hoseok lại đến quán.

         - Cậu thấy khỏe hơn nhiều rồi chứ ?

Jungkook vừa mang ra một tách cafe cho anh. Nghe anh hỏi thăm đến, cậu cũng ngồi xuống ghế đối diện trò chuyện với anh một lát.

          - Ừm, đỡ rồi. Bây giờ rất ổn. Anh... đang trong giờ làm, sao lại ra ngoài vậy ? Đi gặp khách hàng sao ?
          - Không, tại... ở công ty không thoải mái, muốn ra ngoài dạo một chút. - Hoseok vừa nói vừa nhấp một ngụm cafe, ánh mắt liền liếc lên xem biểu cảm của cậu.
          - ... Có chuyện gì sao ?

Đối mặt với câu hỏi này, anh cũng không biết nên nói gì. Chuyện Jimin đã biết chuyện của 5 năm trước, đến giờ anh lại không chắc mình có nên nói hay không, nhất là khi Jimin đang chuẩn bị làm điều gì đó. Nếu anh nói ra, có khi Jungkook sẽ càng bận tâm thêm, như vậy thì có thật sự tốt ? Nhưng nếu không  nói, lỡ như Jungkook thật sự không đợi nữa, không phải mọi cố gắng đều dư thừa sao ?

          - Hoseok ! Hoseok ! Hoseok ! Anh đang nghĩ gì vậy ? - Nhìn thấy anh đột nhiên bất động, Jungkook phải gọi đến 3 lần anh mới quay trở về thực tại. 
          - A... xin lỗi, tôi đang suy nghĩ chút chuyện. ... Cậu... dạo này không có liên hệ với Jimin sao ?
          - ... Tôi có gì để phải liên lạc với anh ta chứ ? 

Nhắc đến anh, cậu lại nghĩ đến thái độ hôm đó của anh. Cho đến tận giờ, Jungkook vẫn không hiểu ý của anh là gì. Nó chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó, cậu thật sự rất muốn biết.

          - ... Jungkook, tôi... tôi không biết có nên nói chuyện này với cậu hay không ? Nó... nó rất quan trọng. 
          - Anh có chuyện gì sao ? Hôm đó ở bệnh viện anh cũng nói có chuyện rất quan trọng, nhưng sau đó anh đã vội vàng rời đi. Hay là... chuyện Chủ tịch đã về nước mà hôm đó anh đã nhắc tới ?
          - ... Thật ra đúng là có liên quan đến chuyện đó. Nhưng trước khi nói, tôi muốn một lần nữa chúng ta nói rõ chuyện của chúng ta. - Hoseok nhìn thẳng vào mắt Jungkook nghiêm túc nói.
          - Được, anh cứ nói đi. 
          - ... Trước giờ tôi biết cậu chỉ xem tôi là bạn, một người bạn rất tốt. Nhưng cậu cũng biết tôi đối với cậu là loại tình cảm gì. Cho đến bây giờ... tình cảm đó vẫn không thay đổi, nhưng tôi nhận ra cái tôi thật tâm muốn là nhìn thấy những người mình yêu thương có được hạnh phúc mà họ đáng lẽ phải có. Tôi muốn cậu được hạnh phúc với tình yêu của cậu. Tôi biết mình ngay từ đầu còn chưa có một khái niệm là người thứ ba trong chuyện của cậu. Cho nên với tư cách là một người bạn, tôi có thể làm tất cả để cậu được hạnh phúc, nếu đó là Jimin, tôi sẵn sàng giúp.

Jungkook im lặng nghe Hoseok tâm sự. Đã từ lâu cậu vẫn luôn muốn nói chuyện rõ ràng với Hoseok, nhưng vẫn là cậu không dám đối diện vì sợ anh sẽ đau lòng. Không ngờ đến hôm nay, anh có thể tự tin ở trước mặt cậu để nói rõ ràng như vậy. Bản thân cậu cũng rất cảm kích vì điều đó, thậm chí là có chút nhẹ lòng vì cảm giác không mắc nợ anh nữa. Cậu mỉm cười nhẹ nói:

          - Cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh. ... Nhưng mà hạnh phúc hiện tại với tôi chỉ đơn thuần là sự bình yên mà thôi. Tất cả mọi người có thể sống hòa thuận với nhau, vậy là tốt rồi.
          - Nói vậy... Jungkook, cậu từ bỏ Jimin sao ? - Hoseok ngỡ ngàng hỏi lại. 
          - Tôi... chắc cũng giống anh, tình cảm đó vẫn không thay đổi, nhưng tôi cũng thật tâm muốn anh ấy có thể hạnh phúc với lựa chọn của mình. Như vậy là được rồi. 
          - ... Nếu anh ta vẫn lựa chọn cậu thì sao ? Cậu có đồng ý không ?
          - ... 

Jungkook không thể trả lời câu hỏi này của Hoseok. Cậu có đồng ý hay không ? Cậu cũng không biết. Với tình cảnh hiện tại, anh sao có thể lựa chọn cậu, nhưng nếu anh biết chuyện của 5 năm trước, anh... có chọn cậu không ? Jungkook thẩn thờ ngồi suy nghĩ lúc lâu, lòng cậu lại nhớ đến câu nói hôm đó của anh. Nó cho cậu một cảm giác rất đặc biệt, giống như thể báo hiệu về một việc gì đó sắp đến. 

          " Tin tức nổi bật ngày hôm nay: Hai gia tộc Park và Min chính thức công bố ngày diễn ra lễ đính hôn của anh Park Jimin và cô Min Yumi. Dự kiến sự kiện sẽ là vào đầu tháng sau. Đây có thể được xem là buổi đính ước hoành tráng và có tầm cỡ nhất trong năm nay. Mời quý vị tiếp tục theo dõi để biết thêm thông tin chi tiết. "

Tiếng màn hình TV ở ngay trên cột chính ở giữa quán cafe lập tức thu hút được mọi sự chú ý ở trong quán. Ai nấy đều bắt đầu bàn tán sôi nổi, bởi chuyện của Jimin và Yumi vốn từ lâu đã thu hút không chỉ người trong giới mà còn là cộng đồng mạng.

Ngay cả Hoseok và Jungkook ngồi ở bên này vẫn có thể nghe được bản tin đó. Cậu như không tin nổi vào tai mình, lập tức chạy đến đứng trước TV để theo dõi tận mắt, Hoseok cũng chạy theo phía sau.

          " Vào sáng ngày hôm nay, nhà họ Park đã chính thức đến nhà họ Min để bàn về chuyện đính ước cho Tổng giám đốc Park Jimin và thư ký của anh, đồng thời là thiên kim tiểu thư của nhà họ Min, Min Yumi. Việc tổ chức lễ đính hôn sẽ có sự góp mặt và chủ trì của cả hai gia tộc, bao gồm cả ông Park và hai vị phu nhân là bà Song và bà Heri. Đây được xem là một buổi đính ước có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với không chỉ người trong giới chuyên môn, mà còn là nền kinh tế mặt bằng chung. Hiện cả hai nhà chưa chấp thuận cho viêc phỏng vấn, tuy nhiên đã có thông tin họ đã bắt đầu đặt địa điểm cũng như thời gian cụ thể để tổ chức. Chúng tôi sẽ mau chóng liên hệ với cả hai nhà để cập nhật thông tin xác thực hơn trong tương lai. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý khác trong ngày hôm nay... "

Hoseok ngỡ ngàng nhìn trân trân vào màn hình TV. Hóa ra sáng nay anh có hẹn gặp với bác Park là để cùng đến nhà họ Min bàn chuyện đính ước sao ? Jimin... thật sự nói là làm sao ? Tin tức đã ngập trên các trang mạng, truyền hình, báo điện tử, giờ đâu đâu cũng thấy họ bàn về chuyện này. Phút chốc cả quán cafe lại có chút xôn xao ồn ào hơn bình thường. 

Anh lo lắng nhìn sang sắc mặt Jungkook, chỉ thấy cậu vẫn đứng bất động dán chặt mắt vào màn hình mặc dù bản tin đã chuyển sang những thông tin khác. Hoseok khẽ lay vai cậu, cậu vẫn không có phản ứng. Một lúc lâu sau Jungkook mới lên tiếng:

          - Anh ấy đã lựa chọn rồi...

Nói rồi cậu cũng quay người bước nhanh vào trong quầy, tháo tạp dề trên người ra rồi nói với V một tiếng, trực tiếp bỏ ra ngoài quán. Nhanh như vậy liền hòa mình vào đám đông, Hoseok có chạy ra cũng chỉ thoáng thấy bóng dáng cậu đã khuất vào đoàn người trước mặt. 
_____________________________________________

Jungkook chạy thật nhanh ra khỏi quán cafe, cậu cứ vậy chạy như thể sợ ai đó sẽ đuổi kịp mình. Bên tai cậu vẫn còn lùng bùng lời nói ban nãy ở trên bản tin. Thật sự... Jimin sắp đính ước cùng Yumi rồi sao ? Cậu từng nghĩ đến chuyện này rất nhiều, nhưng tại sao khi nó đã thực sự xảy đến, cậu vẫn khó chấp nhận đến vậy ? Một phút trước cậu còn nghi ngại về câu nói đó của anh, một phút sau cậu đã biết chắc mình đã nghĩ nhiều rồi. Vốn Jimin cũng không có ý gì xa xôi, chẳng qua là... một điều báo hiệu trước anh sắp cùng người khác tính chuyện tương lai mà thôi.

Bầu trời đúng lúc này lại trở nên tối sầm, mây đen kéo đến che cả ánh nắng còn chút sót lại của buổi chiều tà. Thoáng cái đám đông trên đường cũng trở nên hối hả hơn, những giọt mưa bắt đầu rơi, càng ngày càng nặng phía trên đầu. Nhưng Jungkook cũng không quá để ý về điều đó, cậu vẫn chạy đều như vậy. Cho đến khi đã thấm mệt, cậu quyết định không chạy nữa. Để mặc vai áo càng thêm thấm ướt trên người, giờ phút này đầu óc cậu trống rỗng. 

Jungkook bỏ mặc những ánh mắt nhìn ái ngại của người đi đường, cũng mặc kệ bản thân đang đi đâu, cậu chỉ biết vào lúc này với cậu mọi thứ không còn ý nghĩa gì hết. Vốn cậu muốn mình phải giống như những gì cậu đã nói trước mặt  Hoseok, miễn là anh vui cậu cũng sẽ vui, nhưng xem ra cậu không khoan dung như cậu nghĩ, cũng không tốt như Hoseok, chấp nhận vì người mình yêu chịu thiệt thòi hơn nữa. 

Rốt cuộc thì qua chừng ấy thời gian, với Jimin cậu cũng chỉ là một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Ai nói càng yêu càng hận chứ ? Chẳng là anh cảm thấy không cam tâm khi bị người khác đối xử như thế, cho nên mới làm khó làm dễ cậu. Chứ thực chất anh đã không còn xem cậu là tình yêu nữa. Cũng chỉ có Jungkook cậu vẫn còn mê muội mà thôi, còn tưởng tượng rất nhiều khi anh đối với cậu tốt một chút. Giờ thì cậu đã thấy rõ rồi, Jungkook à, cậu nên tỉnh ngộ rồi...
_____________________________________________

Cốc, cốc. 

          - Vào đi.
          - Giám đốc, đã liên hệ được anh ta rồi. Anh ta nói tối nay có thể gặp.

Jimin ngước lên nhìn Ryuji, ánh mắt ánh lên một tia ra chiều suy nghĩ.

          - Vậy thì tối nay đi, cho anh ta địa chỉ.
          - Dạ.

Anh nói xong thì cũng tập trung trở lại vào công việc. Nhưng Ryuji vẫn còn đứng tần ngần như muốn nói gì đó. Jimin lại hỏi tiếp:

          - Còn chuyện gì sao ?
          - ... Tin tức vừa đưa tin về chuyện đính hôn. Nhanh như vậy họ cũng đã tra ra địa điểm và thời gian của buổi lễ. Có một vài phóng viên đã gọi đến văn phòng, nói muốn phỏng vấn anh.
          - Tôi không thích. Nói với họ muốn phỏng vấn thì phỏng vấn ba tôi, hay ai cũng được, tôi không quan tâm. 
          - Dạ, tôi biết rồi. 
          - Dặn người bên dưới, ai không tập trung làm việc thì nghỉ việc luôn cũng được.
          - Dạ. Tôi đi làm ngay đây.

Ryuji quả nhiên biết sẽ nhận hậu quả này khi thông báo với anh chuyện này mà. Nhưng không ngờ nó còn lạnh hơn cậu nghĩ, cậu thật sự rất khâm phục người trợ lý trước đó của anh. 
_____________________________________________

Tối hôm đó, sau khi đã về nhà thay xong một bộ trang phục khác, Jimin đi cùng Ryuji đến nhà hàng đã hẹn với người ta. Ở trên xe, lúc này lại có người gọi cho anh:

          - Alo.
          - Jimin, chuyện đính hôn mày định làm thật sao ? - Hóa ra là Hoseok gọi. 
          - ... Ừ, tao không vì mấy cú đánh đó mà thay đổi đâu.
          - Thằng cố chấp ! Còn tự xem mình là giỏi nữa sao ?!
          - Mày gọi chỉ để chửi tao thôi đúng không ? Vậy thì để sau đi, tao đang không rảnh.
          - Mày có biết là tin tức đã đưa tin ầm ầm rồi không hả ? Jungkook cũng đã biết rồi !
          - ... Trước sau gì cũng biết, thì có gì khác nhau đâu.
          - Haiz, cái thằng này ! Tao trước đây cũng biết mày rất lạnh lùng, nhưng không ngờ với người mình yêu cũng vậy luôn sao ? 
          - Này, nếu không có chuyện gì thì tao cúp máy đây.
          - Jungkook đã mất tích rồi. Sau khi biết tin cậu ta đã rời khỏi quán cafe, đến giờ cũng không về nhà, điện thoại không liên lạc được. Chỗ mày có đang mưa không ? Hôm nay tin tức nói trời sẽ mưa lớn cả thành phố, Jungkook còn không có đi xe, cậu ta chắc giờ đang dầm mưa rồi !

Jimin liếc mắt ra ngoài cửa sổ, đúng là trời đã mưa suốt từ chiều đến giờ. Jungkook... cậu đang dầm mưa sao ? 

          - Jimin, có nghe tao nói gì không vậy ? Mày mau đi tìm Jungkook đi. - Hoseok nóng ruột nói. Anh cũng đang lái xe khắp nơi để tìm cậu đây.
          - ... Tao nghe thấy tiếng mưa ở bên chỗ mày. Nếu mày đã đi tìm rồi thì kêu tao làm gì ? Tao đang bận, đợi giải quyết xong chuyện đã.
          - Này, Park Jimin, mày có phải là Jimin không vậy ? Nói vậy cũng nói được sao hả ?! 
          - Xin lỗi, tao có chuyện rồi. Gặp sau. 

Nói rồi Jimin cũng cúp máy vì đã đến điểm hẹn. Anh đặt điện thoại lại vào trong túi, nhưng trước khi xuống anh quay lại dặn dò:

          - Ryuji, cậu không cần vào với tôi. Cậu đi tìm Jungkook đi. Tìm được thì đưa cậu ấy về nhà, tôi sẽ nhắn địa chỉ. ... Có gì cũng nói là cậu tìm được, không liên quan đến tôi.
          - ... Dạ. 

Ngay khi anh bước xuống xe, Ryuji cũng đánh mắt sang nhìn Jimin một lúc trước khi bắt đầu chạy đi. Chẳng qua cậu cũng thấy rất tội nghiệp cho anh, với những chuyện anh đang làm hiện tại cậu cũng không hoàn toàn hiểu, nhưng cậu vẫn nhìn ra được Jimin đang rất cố gắng để làm thật nhanh những việc này.

Mấy ngày nay anh đều lao vào công việc như điên, cứ như thể làm cho xong luôn việc cho 2, 3 tháng sau. Còn luôn hối thúc cậu phải làm xong nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Nếu cậu làm không xong, anh cũng sẽ bắt tay vào làm cùng cho nhanh mà không hề trách móc.

Hơn nữa, anh vẫn luôn quan tâm đến Jungkook, ngoài miệng lạnh nhạt nhưng hành động lại trái ngược. Mấy ngày Jungkook ở viện Jimin cũng không có vào thăm, nhưng tiền viện phí, thức ăn, đồ dùng, đều là anh bảo Ryuji mang vào cho cậu. Tối khuya muộn anh mới dám đến thăm, trời gần sáng thì rời đi. Bởi vậy người ta mới nói, đừng nhìn vào hành động người đó làm cho mình vào ban ngày mà phán xét một chiều, mà hãy nhìn vào việc người đó luôn âm thầm thực hiện mà không cần người khác công nhận. 

Ryuji mau chóng thoát mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng lái xe đi tìm Jungkook. Mong rằng sẽ sớm tìm được cậu, mong rằng Jimin sẽ làm được chuyện anh muốn. 

*******

          - Xin cho hỏi, anh có đặt bàn trước chưa ạ ?
          - ... Tôi thấy người quen rồi. Cảm ơn.

Nói rồi Jimin cũng bước đến chỗ có một người thanh niên đang ngồi chờ. Dựa vào bức ảnh anh đã xem qua, thì đây đúng là người anh đang tìm. Người thanh niên có chút bất ngờ, nhưng sau khi anh đã giới thiệu xong, anh ta cũng dần bớt cảnh giác hơn.

          - Cho hỏi quý khách dùng gì ? 
          - Một ly giống anh ta.
          - Dạ.

Người phục vụ cũng rời đi. Người thanh niên lúc này lên tiếng:

          - Chúng ta từng gặp nhau. Không biết anh có nhớ không ?

Những tưởng Jimin sẽ là người bắt chuyện trước, nhưng không, anh ta lại nói trước. Hơn nữa, nội dung câu nói hình như không như anh nghĩ, đại loại như "anh tìm tôi để làm gì ?"

          - Có sao ? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu vậy ? - Jimin hỏi lại.
          - Anh không nhớ cũng đúng. Vì chẳng qua tôi cũng chỉ là nhân viên hậu cần. Nhưng chắc là anh có quen biết với Jungkook ?

Jimin hoài nghi nhìn anh ta thêm lần nữa. Quả thật lúc xem ảnh không rõ lắm nên anh cũng không có ấn tượng gì nhiều, cộng thêm lúc sáng vì quá chú tâm chuyện đính hôn nên anh cũng không có suy xét kỹ. Lúc này nhìn lại, đúng là người thanh niên trước mặt trông rất quen thuộc. Hình như hôm Yumi gặp tai nạn bị cây đèn lớn đè trúng chân, anh đã giao Jungkook lại cho anh ta. Anh ấy tên là...

          - Chắc anh nhớ ra rồi. Tôi tên là Jin. Người của anh đã liên hệ với tôi, nói anh có chuyện quan trọng muốn nói. Không biết nó có liên quan đến Jungkook hay không ?

Đúng, đúng là anh ta rồi. Hôm đó Jungkook nói Jin là bạn của cậu, cho nên anh lúc đó có nhờ Jin giúp mình trông chừng cậu, còn mình thì chạy ra xem vết thương của Yumi như thế nào. Trong buổi đi công tác ra bán đảo, Jin cũng luôn ở bên cạnh Jungkook, xem ra là đồng nghiệp tốt của cậu. Trái Đất này đúng là tròn, không ngờ anh vẫn sẽ có mối liên hệ với cậu theo một cách nào đó. 

          - Ừ, tôi nhớ ra rồi. Vậy anh là bạn tốt của Jungkook ? Tôi không nghĩ đến người đó sẽ là anh.
          - Sao vậy ? Có vấn đề gì sao ?
          - Đúng là có đó. Tôi muốn nói về chuyện này.

Jimin đưa cho Jin một tập hồ sơ. Đây đều là thông tin cá nhân của anh, còn có cả xuất thân cũng như thân phận thật sự của anh. Đây có nghĩa là gì ?

          - ... Anh có hứng thú với thân phận của tôi ? Là vì anh sắp đính hôn cùng Yumi sao ? Anh có ý gì ?
          - Một phần là vì vậy. Nhưng cái tôi quan tâm là số cổ phần anh đang nắm giữ kìa. 

Jin giương mắt nhìn lại người đàn ông trước mặt mình. Danh tiếng của Park Jimin trên thương trường như thế nào ai mà không biết. Nhưng mà trực tiếp nói đến chuyện cổ phần của người khác như vậy, xem ra anh đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đến đây. Jin trước giờ không muốn dính vào những chuyện rắc rối liên quan đến gia sản này, cốt cũng chỉ vì bà Song muốn dùng nó như bù đắp cho anh. Giờ thì nó đã thật sự rắc rối giống như anh nghĩ rồi. 

          - Anh nói vậy là ý gì ? Nói rõ ra đi.
          - Tôi muốn mua 8% cổ phần của anh tại Min thị.
          - Tại sao ?
          - Tôi không thể nói được. Nhưng anh sẽ sớm biết thôi. Anh có thể ra giá, bao nhiêu cũng được.
          - Anh cũng biết tôi là người nhà họ Min, tôi không việc gì phải bán cổ phần của mình cho anh cả. Với lại trước giờ tôi cũng không quan tâm đến loại tài sản này, có lẽ nó chỉ ở đó cho có thôi. Vốn cũng không mang lợi lộc gì.
          - Tôi biết chắc anh sẽ nói vậy mà. Cho nên tôi cũng đã suy nghĩ mức giá phù hợp luôn rồi. 10% cổ phần của tôi ở IBG, anh thấy sao ?

Trao đổi ? Là trao đổi 10% cổ phần của Jimin để lấy 8% cổ phần của Jin ? Jin có đang nghe nhầm không ? Mặc dù anh không có tìm hiểu giá trị cổ phần của mỗi tập đoàn trên sàn chứng khoán, nhưng nhìn về mặt bằng chung, rõ ràng IBG phải có giá trị hơn hẳn Min thị. Hơn nữa, lại còn nhiều hơn số cổ phần ở Min thị. Trao đổi kiểu này Jimin dĩ nhiên sẽ lỗ, còn là lỗ nặng. Jimin anh có đang tính nhầm ở đâu không ?

          - Tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi không có tính nhầm. - Jimin nói tiếp. - Nếu anh đồng ý, chúng ta đều có lợi, không phải sao ?
          - Tôi không phải người kinh doanh, cũng không có ý định tranh giành gì ở đây cả. Tôi sẽ nhận được gì với số cổ phần của anh chứ ? Bán à ? 
          - Anh không muốn nhận tổ tông một cách công khai sao ? 

Một câu hỏi của Jimin thật làm Jin thêm một lần ngỡ ngàng. Anh không nghĩ khi mình đến đây lại gặp loại chuyện này. Nó thật sự làm anh thấy khó chịu và bất ngờ. Xem ra thân phận của anh lúc này lại còn có thể trở thành một điều kiện có lợi cho một ai đó. Jin cảm thấy mình tốt hơn vẫn là không nên dính tới rắc rối, chuẩn bị đứng lên định rời đi. Nhưng còn chưa bước ra khỏi ghế, Jimin lại nói tiếp:

          - Mẹ anh thì sao ? Bà ấy không cần danh phận, nhưng chắc cũng muốn anh có thể nhận lại người thân cho nên mới để ba anh dẫn anh về nhà. Anh không định công khai thân phận của mình, chấp nhận im lặng để người nhà họ vẫn nghĩ rằng anh chỉ là đứa con riêng, mẹ không hề có danh phận, cũng không có được sự tôn trọng như một người vợ lớn hay sao ?
          - ... Anh... chuyện của tôi không đến lượt anh phán xét đâu ! - Jin ngồi lại ghế gằn giọng nói, xem ra đã tức giận.
          - Nếu anh đồng ý với tôi, không phải anh sẽ có vị thế hơn bây giờ sao ? 10% hiện giờ anh có cũng giống như Yoongi và Yumi thôi, vậy thì việc gì họ phải để tâm anh ? Nhưng nếu đó là 10% của tôi, chuyện sẽ khác. 
          - ... Tôi trước giờ không có ý định đấu tranh với ai cả. 
          - Không đúng, anh phải được công nhận chứ ! Anh cũng là người nhà họ Min, nhưng có ai biết không ? Chỉ vì thân phận thấp kém thì bị người khác che giấu sao ? Anh không muốn giành, sau này cũng sẽ có người muốn giành với anh, anh chắc hiểu ý tôi mà ? 
          - ... Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu.
          - Nếu không có niềm tin, anh sẽ không làm được gì cả. Mẹ anh đã hy sinh sống ẩn dật lâu như vậy, anh không muốn bà ấy được công nhận sao ? 
          - ...

Jin đột nhiên nhớ lại khảng thời gian lúc nhỏ của mình. Năm đó anh lên 5, mặc dù không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra, mãi đến sau này anh mới biết vào lúc đó là khoảng thời gian mà mẹ anh một lần nữa đã đến Min gia sau hôm bị người nhà họ không chấp thuận, cốt cũng chỉ là muốn xin chút đặc ân từ họ để nuôi sống anh. Để nuôi một đứa trẻ với một người phụ nữ đã không giàu sang gì thì là một chuyện vô cùng khó. Nhưng vì anh, mẹ đã chịu không ít đả kích, thương tổn, và tủi nhục. Bây giờ nhìn lại, mẹ anh không đáng bị như vậy. 

Cho đến hiện tại, mẹ anh cũng đã không tiện đi lại nữa, cũng chỉ có thể đi bằng xe lăn, cũng chính là tại vì lúc xưa vất vả kiếm tiền, không may bị tai nạn lao động mà bị như vậy. Năm đó là năm anh 15 tuổi, một mình phải tự đi học và đi làm thêm để kiếm sống. Trải qua nhiều năm tháng cơ cực rồi cũng lớn được như bây giờ, Jin cũng không có nghĩ nhiều cái gì mà đòi danh phận, cái gì mà khổ cực, cái gì mà bất công, nhìn thấy mẹ vất vả thì tự thân mà tồn tại thôi. Đến lúc này lại có người nói đến muốn cho anh cơ hội để mẹ được người khác công nhận, còn giành lại cái gọi là sự sung túc vốn nên có, Jin đúng thật là có lung lay. 

Nhìn thấy ánh mắt có chút xao động của Jin, Jimin liền đưa thêm cho anh một tập hồ sơ khác.

          - Tôi biết anh không có ý định tranh giành hay tham lam gì mấy chuyện cổ phần này. Cho nên việc chúng ta đồng ý với nhau cũng chỉ hiệu lực trong thời hạn nhất định, là 3 tháng. Chuyện này cũng chỉ có chúng ta biết. Nếu anh chấp thuận, 3 tháng tới cổ phần của chúng ta sẽ đổi cho nhau. Sau đó mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường. Đến lúc đó tôi cũng đã xong chuyện của mình, anh cũng đã được công nhận, cuộc sống về sau không sợ mẹ anh phải bị đối xử bất công. Đây là hợp đồng thỏa thuận của chúng ta, anh cứ đem về suy nghĩ đi. 
          - ...
          - Anh chỉ cần ký tên, xong gửi lại cho người của tôi. Sau đấy tôi sẽ cho anh biết cụ thể mình cần làm những gì. Không cần lo, tôi sẽ làm mọi chuyện, anh chỉ cần đứng một bên xem là được.

Jin ngây ngốc ngồi nhìn bản hợp đồng vừa được đưa tới. Thật sự lời nói của Jimin đã đánh động đến anh. Mẹ anh đến giờ vẫn chưa được chính thức được đến cổng lớn nhà họ Min công khai. Bản thân anh thì bà nội có ý định cho anh ở, nhưng vì bà Heri vẫn mặt nặng mày nhẹ nên anh cũng đã dọn ra ở cùng mẹ trở lại sau khi ông Hoon qua đời. Mặc dù anh cũng đã được nhận mặt tổ tiên, nhưng tuyệt nhiên chuyện đó vẫn giữ bí mật. 

Nếu đồng ý với Jimin, Jin có thể giúp mẹ anh được công nhận ? Mặc dù đó cũng không phải loại chuyện tốt đẹp gì, nhưng ít ra mẹ anh cũng không cần mang tiếng có con mà không có chồng. Thời niên thiếu Jin đã từng bị người ta nói ra nói vào rất nhiều, mẹ anh cũng chỉ có im lặng chịu đựng. Còn chưa nói đến vốn mẹ anh là người đến trước, sao phải chịu tiếng là vợ nhỏ chứ ?

         - Nếu vậy tôi xin phép đi trước. Anh cứ từ từ mà suy nghĩ. 

Jimin nói rồi cũng rời đi. Dựa theo thái độ của Jin, anh dám chắc được 90% anh ta sẽ đồng ý, nếu vậy thì anh cũng đã chuẩn bị sắp xong mọi thứ rồi. 

Vừa bước ra ngoài quán, xe của Ryuji cũng đã đậu chờ sẵn. Vậy cũng tốt, anh có thể mau chóng đi tìm Jungkook.

         - Lái xe nhanh đi, đi tìm Jung...

Lời nói còn chưa nói xong, ngay khi Jimin mở cửa xe thì đã thấy Jungkook đang nằm trên ghế sau trong xe rồi. Ryuji thấy vậy nên liền nói:

          - Giám đốc, tôi thấy cậu ấy ngất xỉu trên đường. Tôi có nhắn cho anh nhưng anh đang bàn chuyện nên không để ý, cho nên tôi cũng không biết địa chỉ nhà của cậu ấy, đành chở theo luôn. 

Jimin vừa nghe vừa bước vào trong xe ngồi. Còn chưa kịp làm gì, cả người Jungkook cứ vậy mà đổ lên người anh, một cảm giác ẩm ướt liền làm anh giật mình. Jimin chỉnh lại tư thế của cậu, nhưng vẫn cho Jungkook dựa vào người mình, anh cũng tiện tay lấy áo vest để khoác cho cậu.

          - Đến chung cư Y.
_____________________________________________

Chiếc xe vừa đậu bên lề đường, Jimin bế cậu ra bên ngoài. Trước khi đi anh vẫn dặn Ryuji đến đón anh vào lúc 4 giờ sáng hôm sau, sau đó anh cũng mau chóng mang cậu vào trong. 

Theo trí nhớ của mình, Jimin đưa được cậu về đến căn hộ của mình. Còn nhớ lần đầu anh đến đây cũng là do gặp cậu lúc cậu ngất xỉu giữa đường. Thời gian trôi qua, nơi này cũng không có thay đổi, có chăng là nhiều đồ hơn một chút. 

Jimin đặt Jungkook nằm lên giường, xong cũng giúp cậu thay quần áo khô. Anh quay sang nấu cháo rồi lấy thuốc cảm cho cậu. Chăm sóc Jungkook xong thì cũng đã 12 giờ đêm, anh giờ mới thấy thấm mệt. Hôm nay quả thật anh đã làm rất nhiều việc, bây giờ nhìn cậu đang ngủ như vậy, đột nhiên anh cũng muốn có thể thoải mái ngả lưng xuống đánh một giấc ngon lành, không cần lo cũng không cần nghĩ. 

Anh vuốt nhẹ lọn tóc còn lòa xòa trên trán Jungkook. Anh không dám nghĩ đến sau khi đã xong việc, anh còn có thể ở bên cậu không. Nhưng ít ra những việc anh đang làm sẽ cho tất cả mọi người hiểu, chuyện ép buộc người khác sẽ chẳng thể mang lại điều gì tốt đẹp cả. Anh muốn tất cả mọi người đều nhận ra được cái họ nên quan tâm là gì. Đó có thật sự là tài sản, là địa vị, là danh vọng như họ nghĩ hay không ?

Họ muốn hợp tác, anh sẽ hợp tác, hợp tác đến mức không dứt ra được nữa, mọi chuyện đều bị đảo lộn, bị làm rối ren lên so với mọi quy cũ như bình thường. Đến lúc đó, họ sẽ nhận ra chỉ có được là chính mình, được theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, không vì cái hào nhoáng bên ngoài mà ép buộc bản thân phải làm điều gì đó mới là điều hạnh phúc nhất. Tất cả mọi người đều là người anh quen biết đã lâu, anh cũng không muốn họ chịu tổn thương quá nhiều. Chỉ cần họ dừng lại, chỉ cần họ nhận ra giá trị của mình, anh cũng sẽ có thể cầu xin sự tha thứ của Jungkook.

Anh biết làm như vậy người chịu thiệt nhất có lẽ là cậu. Jungkook đã chờ quá lâu rồi. Đến cuối anh cũng chỉ có thể lo cho người khác trước, xong thì mới có thể bù đắp cho cậu. Jimin chỉ mong sau này cậu sẽ hiểu, anh buộc phải giải quyết trách nhiệm mọi người đặt trên vai anh, anh mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên cậu. Jungkook đã cho anh đôi mắt của cậu. Anh đã nợ cậu rất nhiều. Nếu cậu có thể đồng ý, anh nguyện làm bất cứ điều gì để bù đắp cho cậu. 

Jimin cuối xuống hôn khẽ lên trán cậu, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cậu trong lòng bàn tay. Lòng vẫn luôn mong rằng cậu sẽ đợi anh, đợi anh một ngày có thể mang lại hạnh phúc cho cậu. 
_____________________________________________

Brừ, brừ.

Điện thoại trong túi quần vang lên từng đợt, Jungkook đưa tay lấy nó ra rồi tắt đi. Cứ như vậy sáng giờ điện thoại của Jimin đã vang lên 5 lần rồi. Cậu quyết định lần này sẽ khóa máy luôn, xong cậu lại đặt nó lên tủ đầu giường. Jungkook quay lại nhìn Jimin vẫn còn đang ngủ say trên giường bên cạnh mình. Lúc cậu vừa tỉnh giấc, suýt nữa cậu đã hét lên khi nhìn thấy anh đã ngủ ở đây cả đêm với mình. Nhưng sau đó cậu đã dằn lòng mình xuống khi nhìn thấy sắc mặt đã tiều tụy đi của anh.

Jimin thật sự đã ốm đi rất nhiều so với hôm ở bệnh viện. Lúc tin tức đưa tin cũng không có quay anh nên cậu không phát hiện ra. Lúc này thấy anh như vậy, cậu lại không nỡ làm anh tỉnh giấc. Một phần vì muốn anh nghỉ ngơi thêm, phần còn lại cậu sợ anh sẽ rời đi. Chưa bao giờ cậu lại ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình như vậy. Đến giờ cậu mới biết nghĩ cho cảm giác của mình, trước đây cậu hy sinh nhiều như vậy cũng chỉ là nghĩ cho người khác nên vô tình đẩy anh rời xa mình. Nhưng cậu lại quên mất phải nghĩ cho mình, và nghĩ cho anh nữa. 

Jungkook yên tĩnh nằm bên cạnh anh, trân trọng từng phút giây còn có thể yên bình ngắm nhìn anh ngủ như vậy. Cậu đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày rậm của anh, với cậu Jimin lúc này thật sự rất bình an. Tại sao họ phải đi đến bước đường này ? Chỉ là hai người yêu nhau muốn ở bên cạnh nhau lại khó khăn đến vậy sao ? Anh nay lại sắp cùng người khác tính chuyện tương lai rồi, cậu vậy mà vẫn không từ bỏ được. 

Hôm qua trên đường đi, cậu đoán mình chắc đã được anh đưa về nhà. Nếu anh có duyên để gặp cậu hết lần này tới lần khác, vậy tại sao chỉ là lướt qua đời nhau, đến cuối lại không trọn vẹn ? Jungkook cảm nhận rõ nhịp tim của mình vẫn còn đang đập thổn thức vì anh, lại tự cho mình cái quyền gần gũi với anh thêm một lần nữa. Cậu nhích lại gần anh hơn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi anh. Cậu sợ sẽ làm anh tỉnh giấc, sợ sẽ đẩy anh ra xa trong giờ phút này, sợ anh sẽ nhìn ra tâm khảm cậu như thế nào, càng sợ anh sẽ chán ghét cậu hơn.

Nhưng cậu không biết rằng Jimin vốn đã tỉnh lại từ lâu. Ngay từ khi điện thoại vang lên lần đầu anh đã tỉnh, nhưng khi thấy cậu vội vàng tắt máy, anh biết mình vốn cũng không muốn rời khỏi đây. Giờ phút này, khi cậu vẫn còn nhắm nghiền mắt mà hôn anh, Jimin đã mở nhẹ mắt để ngắm nhìn cậu. Anh muốn mình có thể khắc họa sâu hình ảnh lúc này của cậu, ngọt ngào, đáng yêu, lại quyến rũ đến chết người. Anh cảm nhận rõ sự run sợ của chính bản thân mình, sợ anh sẽ không kìm lòng được mà trực tiếp chủ động với cậu. 

Giai đoạn này anh không biết mình có nên nói rõ ràng với cậu hay không. Nếu Jungkook hiểu được, cậu có phải sẽ dễ dàng tiếp nhận anh hơn không ? Nhưng cậu lại là người mềm lòng như vậy, liệu có đồng ý để anh làm chuyện này ? Jimin đoán chắc cậu sẽ khuyên anh từ bỏ, nhưng nhìn cậu đau lòng như vậy anh thực sự không nỡ. Jungkook đúng là rất biết cách khiến anh phải trở nên lưỡng lự giữa những quyết định. Ngày đầu cũng là cậu, bây giờ vẫn là cậu, bắt anh phải phá bỏ quy tắc của mình nhiều như vậy. Nhưng quả thật lần này anh vẫn chưa thể nói rõ cùng cậu. 

Jimin nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu kéo ra. Jungkook ngỡ ngàng giương mắt nhìn anh ở cự ly gần, lòng cậu rối bời không biết nên làm gì lúc này. Cậu những tưởng anh sẽ tỏ thái độ ghét cậu như bình thường. Nhưng Jimin chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy rồi rời khỏi giường. Trong một thoáng, ngay lúc anh định cầm lấy điện thoại và chuẩn bị ra về, không biết Jungkook đang nghĩ gì trong đầu, cậu giương tay vòng lấy cổ anh, kéo anh lại gần và đáp lên môi anh một nụ hôn. 

Jimin chỉ biết đứng ngẩn người quan sát cậu. Vốn lúc nãy chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng lần này cậu thực sự chủ động. Jimin cố gắng gỡ tay cậu ra, nhưng cậu vẫn không chịu buông. Jungkook trực tiếp xoay người đẩy ngã Jimin lại lên trên giường, nằm lên trên người anh, cuối người hôn xuống đến quên cả sự đời. Jimin chỉ có thể nằm bất động dưới thân cậu. 

Nhưng một chút lý trí cuối cùng buộc anh phải đẩy cậu ra khỏi người mình. Jungkook lại bắt lấy tay anh, gìm chặt ở trên đầu, khóa không cho anh làm loạn. Cảm giác lúc này quả là không chân thật. Cậu tại sao lại hành động kỳ lạ như vậy ? Jungkook trước giờ không phải kiểu người lại mất bình tĩnh như vậy, lúc này lại cưỡng ép anh, không phải là do...

          - ... Jungkook !

Những lời nói bị ngắt quãng vì những nụ hôn không ngừng lại của cậu. Anh khó khăn trong việc hô hấp, cứ như thể đã lâu lắm rồi anh mới bị người khác khống chế như vậy. Cuối cùng Jungkook cũng chịu buông anh ra. Jimin nhìn vào trong đôi mắt đã sớm phủ một tầng nước mỏng của cậu, thật sự anh không biết nên làm gì vào lúc này nữa.

          - Jungkook... cậu xuống ngay cho tôi. - Rốt cuộc anh cũng chỉ có thể nói cậu mau dừng lại.
          - ... Anh sắp hết độc thân rồi. Xem như là làm vì tôi lần cuối được không ?

Jimin không ngờ đây lại là điều mà cậu đang nghĩ. Anh... không phải đang làm hết những điều này là vì cậu sao ? Cậu thật sự sẽ không chờ anh nữa ?

          - ... Nói vậy cậu... sẽ buông tay ? - Jimin khó nhọc lên tiếng.
          - ... 

Jungkook không trả lời anh. Cậu không buông tay thì đã làm sao ? Anh có thể thay đổi quyết định của mình sao ? Chắc chắn là không rồi, Jimin là ai chứ, là người rất cứng đầu, rất cố chấp, còn lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. Cũng chỉ có cậu ngu ngốc chịu đau nhiều như vậy để anh được làm điều mình muốn. 

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt anh. Jungkook đưa tay quệt đi vệt nước vừa đọng trên gương mặt Jimin. Cậu lại cúi xuống hôn anh lần nữa. Lần này Jimin không phản kháng, nằm im để cậu làm chuyện mà cậu muốn làm. Ngay trên gò má Jimin lại cảm nhận được sự ẩm ướt. Lời nói anh định nói ra cứ vậy bị cậu hút hết, một lời cũng chẳng thể nói rõ.

Anh đau lòng nhìn cậu sớm đã không kìm được những giọt nước mắt của mình. Xen kẽ vào những nụ hôn rời rạc là những tiếng thở gấp vì nuốt ngược nước mắt vào trong của cậu. Đến cuối vì không nhịn được nữa, Jungkook liền buông tay anh ra, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, sau đó cũng khóa thật chặt chốt cửa. 

Jimin phải mất một lúc sau mới hoàn hồn, anh chạy đến định mở cửa nhưng phát hiện ra cậu đã khóa trái. Ở bên ngoài, anh vẫn còn nghe được tiếng khóc của cậu.

           - Jungkook, mở cửa đi. 
           - ...
           - Jungkook, mau mở cửa. Anh có chuyện muốn nói. - Jimin thật sự muốn nói cho cậu biết, anh không thể nhìn cậu đau lòng như vậy. Anh sợ nếu còn không nói, cậu sẽ không chấp nhận anh nữa.
           - ... Anh đi về đi. Tôi cũng không có chết đâu...
           - Jungkook, thật ra anh có lý do của mình. ... Anh không biết nên nói từ đâu, nhưng mà những việc anh làm bây giờ đều vì muốn chúng ta có thể bắt đầu lại. Jungkook, mở cửa ra đi, chúng ta cùng nói chuyện.
           - ...

Jungkook ngồi thụp xuống dựa vào cánh cửa. Cậu thật không biết nên làm gì để đối mặt với anh nữa. Vốn nãy giờ cậu chỉ hành động theo cảm tính. Lúc này nghĩ lại mới thấy mình đúng là điên rồi, lại làm chuyện xấu hổ đó. Nhưng mà lời nói ban nãy của anh đúng là làm cậu xao động, còn rất hoài nghi, anh nói vậy là ý gì ?

           - Jungkook, anh không thể giải thích rõ ràng với em lúc này, vì anh chưa còn chưa chuẩn bị xong. Anh cũng không định nói ra vì anh sợ em sẽ lo lắng. Nhưng em... em có thể nào chờ anh được không ? 
           - ... - Cậu cứ ngỡ tai mình đã nghe nhầm. Anh bảo cậu chờ anh sao ?
           - Chờ anh có thể giải quyết hết những ràng buộc của hiện tại. Có như  vậy anh mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em. Trên vai anh còn những trách nhiệm khác, anh chưa thể bỏ mặc tất cả để quay lại với em. Anh biết như vậy là bất công với em, chỉ cầu mong em tin anh một lần nữa được không, đừng từ bỏ có được không ?
           - ...

Jungkook từ từ mở cửa ra. Cậu đứng đối diện với anh với hàng nước đã làm ướt nhòe đi tầm nhìn của mình. Những lời nói ban nãy đều là do anh nói thật sao ?

Không đợi Jungkook nói gì, Jimin trực tiếp ôm cậu vào lòng. Giờ khắc này cậu mới cảm giác chân thực được rằng anh đang ở đây. Là Jimin bằng xương bằng thịt đang ở đây, ôm lấy cậu và nói những lời mà cậu không thể nghĩ đến.

            - Anh...
            - Jungkook, nếu anh nói anh đã biết việc em đã làm, em có đồng ý chờ anh không ? 

Bên tai cậu như lùng bùng thêm một lần nữa. Rốt cuộc anh phải mang đến bao nhiêu sự bất ngờ cho cậu nữa đây ? Jimin buông cậu ra, trực tiếp đối mặt với cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt của cậu, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trên bầu mắt. Hành động đó của anh như một lời khẳng định cho lời nói ban nãy của mình.

            - Cả hai chúng ta đều ngốc, làm lãng phí quá nhiều thời gian như vậy. Anh chỉ xin em thêm vài tháng nữa thôi, sau đó tùy em quyết định, có được không ?
            - ... - Jungkook vẫn im lặng chỉ biết nhìn anh.
            - Anh vẫn luôn yêu em. Em biết điều đó mà. Cho nên anh đã không hề thay đổi. Những việc của hiện tại anh làm sẽ khiến em đau lòng, nhưng anh mong em sẽ chịu tin anh. Anh vẫn sẽ luôn ở đây đợi em, đợi em tha thứ cho anh, đợi em cho anh một cơ hội lần nữa bù đắp cho em. ... Jungkook, em có nghe anh nói gì không ?

Rốt cuộc lời muốn nói cũng đã nói xong, nhưng đổi lại cậu vẫn không có trả lời. Cho đến khi điện thoại của cậu lại đổ chuông, Jungkook mới có chút phản ứng, cậu quay sang lấy điện thoại trên tủ đầu giường, là tin nhắn của Hoseok hỏi hiện giờ cậu đang ở đâu. Cậu đặt điện thoại xuống, tiện tay cũng lấy điện thoại của Jimin.

Jungkook trả điện thoại lại cho anh. Phải một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

            - Đi làm chuyện của anh đi. Tôi còn phải đi làm.

Nói rồi Jungkook cũng quay người vào trong nhà vệ sinh, tuyệt không nhìn anh lần nào nữa. Đột nhiên thái độ của cậu làm Jimin cảm thấy lo lắng. Cậu suốt từ nãy đến giờ đều không có phản ứng, phải chăng đó là câu trả lời của cậu ? Jungkook không quan tâm hỏi xem chuyện anh làm là gì sao ? Cũng không trả lời anh ?

Jimin đứng suy nghĩ thêm một lúc thì cũng đành phải rời đi. Đợi đến khi cánh cửa nhà đóng lại. Jungkook mới mở cửa ra để nhìn theo. Cậu đang cần yên tĩnh một mình để nghĩ về những điều anh đã nói. Thật sự... anh muốn cậu chờ điều gì chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top