Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

muốn cho fic này là một fic hường thiệt hường, nhưng mà cũng phải có chút sóng gió thì tình yêu mới bền lâu được, đúng không? :3
_________

"Jungkook, dậy, dậy đi Jungkook"

Cậu hơi nheo mắt, toàn thân đều ê ẩm tới kì lạ. Là do đêm cậu đã ngủ quên ở bàn ăn.

Bác quản gia vừa ngủ dậy đã thấy cậu vẫn ngồi lim dim ở đó, chợt tặc lưỡi thầm oán trách Jimin. Nhưng sự thật thì cả đêm qua anh ở đâu, bà cũng không biết. Từ khi Jungkook dọn đến, Jimin chưa từng ở lại công ty qua đêm.

Cậu khẽ dụi dụi mắt, nhìn xung quanh vẫn yên ắng như thế.

"Jimin có về không bác?"

Cậu nhỏ giọng, bà chỉ thở dài rồi lắc đầu. Jungkook buồn bã lên phòng chuẩn bị quần áo tới trường.

Cả tuần sau đó, dù ở chung nhà nhưng hai người hoàn toàn không gặp nhau...
_________

Hôm nay vẫn là một ngày như thường lệ, Jungkook vẫn ủ rũ bước vào nhà, vẫn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng không thấy. Cậu không ăn trưa mà chạy thẳng lên phòng khóa cửa. Bác quản gia có gọi bao nhiêu cậu cũng không chịu ăn, cứ như vậy nằm lì trên giường như hoa thiếu nước.

.
.
.

Jungkook nhớ anh.

Cậu ghét Jimin thật nhiều, cậu nhớ Jimin cũng thật nhiều. Dù cho Jimin không nhớ cậu thì cậu cũng vẫn nhớ Jimin thật nhiều.

Jungkook thích anh.

Cậu giận Jimin thật nhiều, cậu thích Jimin cũng thật nhiều. Dù cho Jimin có cố ý tránh mặt cậu thì cậu cũng vẫn thích Jimin thật nhiều.

Jungkook yêu anh.

Cậu buồn Jimin thật nhiều, cậu yêu Jimin cũng thật nhiều. Dù cho những gì Jimin làm chỉ là khiến cậu buồn, cậu cũng vẫn yêu Jimin thật nhiều.

Cuối cùng thì người tự đa tình cũng là Jungkook.

.
.
.

Cậu nghe thấy tiếng Jimin, cậu thấy cánh cửa phòng bật mở, cậu thấy Jimin bước vào với tô cháo trên tay, cậu thấy Jimin bước đến ngồi bên cạnh mình...

"Ăn cháo đi Jungkook, ít nhất con cũng phải có gì lót dạ chứ"

Tiếng bác quản gia vang lên bên tai.

Và tất cả cũng chỉ là cậu mơ mộng...

Jimin không thích cậu.

Jimin bỏ cậu đi.

Jimin không cần cậu nữa.

Jungkook bật khóc trên vai bà. Tất cả những gì bà có thể làm bây giờ là vỗ vỗ vào tấm lưng cậu, nhưng như thế cậu chỉ càng nhớ Jimin hơn.
_______

Jungkook khóc ròng, khóc đến khi mệt lả, và dường như cậu thấy được Jimin đã đắp chăn cho mình, dù chỉ là mập mờ nhưng cậu chắc chắn đó không phải là mơ.

"Jimin...Jimin"

Cậu quơ quào xung quanh, cậu cố bắt lấy cánh tay người kia.

Và cậu đã làm được.

"Jimin..đừng đi Jimin..Jimin đừng đi"

Jimin ngồi trở lại giường, yêu chiều hôn lên trán cậu, nói bằng chất giọng mà cậu vẫn nhung nhớ.

"Không đi nữa, giờ thì ngủ ngoan nào"

Jimin ôm lấy cậu, vỗ vỗ vào tấm lưng đang run lên, và rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy bên cạnh chỉ là một mảng giường trống trải.

Và cậu nhận ra mình đã thích Jimin quá nhiều!
_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top