Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gió thổi hoa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngồi cả đêm ở gầm cầu, trời sáng tôi về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi lại đến thăm em. Tôi ghé vào tiệm mua cho em vài hộp sữa chuối mà em yêu thích, sau đó lượn lờ vài vòng chợ mua cho em vài bộ đồ và trái cây. Đến bệnh viện, tôi vào trong, em đã thức rồi, nhìn em qua tấm kính, tôi thấy em vẫn đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, đẩy nhẹ cửa, tôi bước vào trong. Nghe tiếng động, em cũng quay người lại, nhìn thấy tôi em lại nỡ nụ cười ấy, nụ cười làm tôi say nắng em ngay từ lần đầu gặp gỡ.

- jk: chào buổi sáng jimin!

- jm: chào buổi sáng!

Tôi đặt bọc quần áo và trái cây lên bàn, tay lấy vài hộp sữa đưa cho em.

- jm: tớ có mua sữa cho cậu này!

- jk: cảm ơn cậu nhé!

Tôi cấm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho em, em đón lấy hộp sữa từ tay tôi rồi bắt đầu uống.

- jk: oa sữa này ngon ghê!

- jm: đây là sữa mà trước giờ cậu rất thích đó jungkook!

-jk: vậy sao?

- jm: ừm! Nó là sữa chuối! À tớ có mua cho cậu vài bộ quần áo và một ít trái cây! Cậu có muốn ăn trái cây ko tớ sẽ gọt cho cậu?

- jk: ko cần đâu jimin! Tớ chỉ muốn nói chuyện cùng cậu thôi!

Tôi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, ngồi đối diện với em nhưng tôi chẳngq có can đảm để nhìn em.

- jk: cậu có thể kể cho tớ nghe về bản thân tớ đc ko?

- jm: cậu.. Trước kia là một người rất đáng yêu và tốt bụng, cậu học rất giỏi.... Thể thao của cậu ko đc tốt lắm, cậu... Cậu...

- jk: tớ làm sao?

- jm: cậu.... Là bạn thân của tớ!

- jk: chuyện này tớ biết mà! Hihi! Chỉ có vậy thôi sao?

- jm: ừm chỉ có vậy thôi!

Chúng tôi đang nói chuyện thì cánh cửa đột nhiên mở ra, giọng nói trầm trầm của học trưởng vang lên.

- hs: chào jungkook, jimin!

-jm: chào học trưởng!

- jk: em chào anh!

- hs: jungkook em đã khỏe hơn chưa?

- jk: dạ em khỏe hơn nhiều rồi! Cảm ơn anh!

Tôi ra ngoài để hai người kia dễ nói chuyện và cũng để cho đầu óc tôi được thanh thản một chút.
Dạo vài vòng quanh bệnh viện.... Tôi vẫn không tin và không muốn tin đây là sự thật, tôi và em trên cơ bản là đã chia tay, chẳng còn dính líu gì với nhau cả.... Chuyện chia tay là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến, không bao giờ muốn nó xảy ra.... Tôi cũng chẳng biết phải làm sao để đối diện với em, cứ mỗi lần nhìn em tôi lại muốn bật khóc, muốn ôm lấy em thật chặt......

Lát sau học trưởng cũng về, tôi nán lại đợi em ăn và uống thuốc xong thì tôi cũng về nhà. Vuốt lại mái tóc đã rối bời, nằm phịch xuống giường, khép nhẹ mi tâm... Trong Không gian tĩnh  bầu không khí lại nặng nề và ão não...

Sau một đêm dằn vặt với nỗi đau day dứt tôi cố ngồi dậy, vscn rồi lại đến thăm em. Hôm nay khi tôi đến thì học trưởng cũng vừa rời đi, cũng như thường lệ, chỉ có gọt trái cây, ngồi nói chuyện với em một hai câu, đợi em ăn uống xong thì tôi cũng về. Hôm may là sáng thứ 5, sau vài ngày nghỉ học tôi bị ba mẹ răn đe kêu phải đi học lại. Sáng hôm ấy, tôi thức sớm để thăm em trước khi đi học. Lúc tôi đến em vẫn còn ngủ, tôi mở cửa thật nhẹ để không làm em thức giấc, lấy vài hộp sữa trong balo ra rồi đặt lên bàn. Tôi đứng nhìn em, nhìn gương xanh xao ấy,..... Tôi lén hôn lên trán em rồi đi học. Đến lớp tôi chỉ ngồi đó, lo lắng cho em không chú ý bất cứ thứ gì, thế là bị cô phạt đứng ngoài hành lang, giờ ra về tôi xách balo chạy thật nhanh đến bệnh viện, xem chừng em uống thuốc đầy đủ, tôi cũng yên tâm rồi đi về nhà. Những ngày khác cũng như thế, sáng sớm đem sữa cho em rồi đi học, học thì bị đứng hành lang, giờ về lại thăm em thêm lần nữa, nhưng hôm nay.... Lúc đến thăm em vào buổi trưa, tôi thấy em nói chuyện vui vẻ và cũng có vẻ đã thân thiết vs học trưởng, trong lòng tôi dâng lên cảm giác thật khó chịu, nhưng tôi làm đc gì bây giờ??? Tối đó tôi chẳng thể ngủ được, cứ nghĩ đến em... Sáng hôm sau, tôi cố gượng dậy, rửa mặt qua loa rồi vẫn mua sữa đến cho em.

1 tuần sau, em khỏe hẳn rồi bắt đầu đi học. Ngày nào tôi cũng thức sớm để đèo em đi học bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, chúng tôi dần thân nhau hơn một chút nhưng chẳng thể thân bằng cách mà em thân với học trưởng. Chiều nào giờ ra về tôi và em cũng cùng nhau ghé vào quán kem mà trước đó tôi và em vẫn hay ăn, đó có lẽ đã trở thành thói quen của chúng tôi. Ở trong lớp em ngồi bàn cuối tổ 4, tôi ngồi bàn cuối tổ 3 vì thế tôi vẫn được buôn dưa leo cùng em như trước. Còn học trưởng thì học khối trên. Cứ mỗi chiều thứ 7 tôi sẽ vào trường để chơi môn bóng rổ mà tôi yêu thích... Và cũng để bản thân đc thanh thản một chút. Ít nhất trong lúc chơi tôi sẽ ko nhớ em nhiều đến thế.

Cứ thế cũng đã 1 tháng tôi tập làm quen với danh nghĩa bạn thân mà tôi tạo ra,thật sự chẳng dễ dàng chút nào... Khi mà tôi ở cạnh người yêu của mình thì phải gọi cậu với tớ, muốn dang tay ôm lấy em cũng chẳng thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top