Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhịp đập con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là hơn một tháng tôi ko đến trường, ko còn đc gặp em. Vào một ngày đẹp trời nọ, mẹ tôi vào phòng tôi dọn dẹp và đọc lén quyển nhật ký của tôi. Bà ấy đã biết tôi là người ở giới tính thứ ba, ko nói cũng biết bà ấy đã suy sụp như thế nào. Tối hôm ấy, khi bố tôi đi làm về, tôi đã bị đánh. Bố bắt tôi phải bỏ em, nhưng em biết đấy, việc này tôi ko thể. Và tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

- mày cút đi! Nhà này ko có thứ nghiệt chủng như mày! Đi cho khuất mắt tao!
- ơ kìa ông!
- bà im đi! Tại bà mà nó thành như thế đấy!

Thế là tôi ra khỏi nhà, nhờ còn một ít tiền dành dụm, tôi thuê một phòng trọ cũ kĩ, hằng ngày mua mì ly về ăn trừ cơm. Hôm nào cũng trèo rào lén vào trường để ngắm em cho thỏa nổi nhớ. Tối nay tôi ko ngủ, ngồi ngắm sao trên cao và tự hỏi có ngôi sao nào dành cho tôi hay ko?? Tôi chợt nhớ ra, mai là sinh nhật em. May mà vẫn còn tiền để ăn hết tuần này. Sáng đến, tôi ghé vào cửa hàng mua cho em vài lóc sữa chuối và một con gấu bông iron man mà em thích. Tự tay mình gói quà cho em, vì ko có kéo nên phải dùng lưỡi lam để cắt giấy, kết quả là trên tay đầy sẹo. Chiều tối hôm ấy, ở nhà em mời rất nhiều bạn bè. Tôi nhìn em qua cửa sổ của nhà em, hôm nay em rất đẹp chỉ là nếu ko có cái thằng khốn nạn nào đó đứng cạnh em thì sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy. Kết thúc buổi lễ, mọi người về hết. Tôi lấy hết dũng khí bấm chuông vừa nhà em, em mở cửa rồi lại dùng khuôn mặt giận dữ cùng đôi mắt căm phẫn nhìn tôi, giọng em gắt gao.

- jk: cậu đến đây làm gì!

- jm: chỉ là.. Hôm nay sinh nhật cậu nên tớ đến để chúc mừng! Sinh nhật vui vẻ!

Tôi đưa quà cho em, nhưng em cầm hộp quà rồi ném thẳng vào mặt tôi.

- jk: tôi ko cần! Nếu cậu còn tự trọng mong cậu về cho!

Rầm!! Cánh cửa đóng lại, tôi vẫn đứng đó, vẫn nụ cười gượng gạo tôi từ từ bước đi, tôi đứng giữa cầu nhìn dòng sông cứ trôi kia, ko ngờ em lại ghét tôi đến như thế. Vì Hết tiền nên tôi cũng vừa bị đuổi khỏi trọ, trông tôi cũng chẳng khác gì thằng ăn mày là mấy. Tôi lững thững bước đi như thằng mất hồn, tôi đến nhà Taehyung, thằng bạn thân đã nghỉ học của tôi, nó khá bất ngờ với cái bộ dạng thân tàn ma dại của tôi hiện tại.

- Th: lâu ko gặp sao mày tàn tạ thế? Chơi số đề à?

- jm: số đề cái đầu mày! Tao bị đuổi khỏi nhà rồi!

- th: Nghiệp quật!

- jm: nghiệp cái quần tao nè!!! Giờ mày cho cho tao ở nhờ ko nói một tiếng!

- th: má xin ở nhờ như ông cố nội tao vậy! Thôi mày vào nhà đi!

Thế là tôi ở nhà nó hơn một tuần thì bố mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi về nhà, và tôi bị quản lí nhiều hơn nữa, cả ngày chỉ lủi thủi trong nhà ko đc ra ngoài, ngoài ăn vs ỉa tôi cũng chẳng làm gì khác. Hôm nay là ngày 10/10 gần đến sinh nhật của tôi rồi. Nhớ lại 3 năm trước, khi đến sinh nhật của tôi, tôi và em sẽ cùng nhau đi ăn kem, cùng nhau tản bộ hoặc đi công viên đến sập tối mới về, nhưng có lẽ năm nay tôi phải ăn sinh nhật mà ko có em. Vả lại còn một tuần nữa tôi phải lên thành phố để đi làm thuê cùng chú tôi, ba mẹ tôi bảo bị đuổi học thì phải đi làm, và tôi cũng chẳng biết tôi có cơ hội gặp em lần cuối trước khi đi không.. Và nếu phải đi... Thì đến bao giờ tôi mới được về đây thăm em?. Hôm nay bố và mẹ tôi đi đám dỗ, có lẽ vài ngày sau mới về, hai người họ đi nhưng cũng ko quên khóa cửa ko để tôi ra ngoài. Chiều hôm ấy,tôi nhận đc cuộc điện thoại từ một số lạ.

- jm: jimin nghe!

- hs: jungkook hiện đang bị bệnh nặng, đang ở bệnh viện xx phòng 304! Tao chỉ gọi nói cho mày biết thế thôi!

- jm: ơ này!

Tút..tút... Bên kia đã ngất máy. Tôi vội vã trèo qua cửa sổ ở phòng của mình bất chấp mọi thứ nhảy từ tầng hai xuống, may mà nhảy trúng tấm nệm mẹ tôi đang phơi nên tôi ko sao. Mặc kệ chân ko mang dép chạy nhanh trên mặt đường đá nóng hổi. Cả chân tôi bị đá đâm đến chảy máu, sưng phồng lên. Nhưng tôi ko cảm thấy đau, chỉ nghĩ đến em, người tôi yêu đang nằm viện làm tôi sốt ruột. Đến bệnh viện, tôi nhìn em qua tấm kính, khuôn mặt em tiều tụy hẳn đi. Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, là thằng khốn đó.

- hs: mày khoan hãy giận dữ đã! Đây ko phải là lúc đánh nhau!

- jm: em..em ấy.. Mày đã làm gì em ấy hả thằng chó???

- hs: jungkook bị bệnh suy tim... Là do di chứng của lần đụng xe trước. .... Em ấy cần một trái tim để thay! Nếu ko em ấy sẽ ko qua khỏi!

- jm: tim! Tim?

- hs: hiện giờ vẫn còn đang tìm trái tim phù hợp với em ấy! Nhưng....

- jm: nhưng thế nào?

- hs: vẫn chưa tìm thấy! Nếu cứ như thế này em ấy sẽ......

- jm: câm miệng mày lại đi! Chắc chắn sẽ có trái tim phù hợp vs em ấy!

Đêm ấy, tôi đã ngồi chầu chực ngoài phòng của em ấy, buổi sáng, khi hắn vào thăm em, tôi cũng vào theo. Thấy hắn, em nở nụ cười tươi nhưng khi tôi vừa ló mặt ra, em liền quát mắng và đuổi tôi đi. Tôi đau lòng lắm chứ, nhưng đau sao cho bằng việc em mang căn bệnh quái ác ấy. Tôi đặt vỏ trái cây và sữa lên bàn cho em, em đẩy đổ hết mọi thứ xuống sàn nhà, em quăng trái cây vào mặt tôi.

- jk: cút đi! Tôi ko muốn gặp cậu! Biến khỏi đây ngay đi!

- jm: tớ sẽ đi mà! Nhưng cậu ăn uống gì đã nhé!

- jk: tôi ko ăn! Cậu mau cút đi!

Hắn nói nhỏ vào tai tôi.

- hs: cậu đi đi, tôi sẽ lo cho em ấy!

-jm: ừ!

Tôi bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sao lại nặng nề đến thế. Sau nửa ngày chờ đợi kết quả thí nghiệm thì tim tôi hoàn toàn phù hợp với em ấy. Vậy là em ấy sẽ tiếp tục đc sống tiếp rồi. Dự đoán ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào hai ngày nữa. Tôi đc các bác sĩ chuyển vào phòng riêng, chăm sóc chu đáo. Ngày hôm nay trôi qua một cách chậm chạp, ngày tiếp theo lại trôi qua thật chậm... Có lẽ vì tôi muốn ca phẫu thuật này phải đc tiến hành sớm nhất. Tối đêm đó, tôi lẻn vào phòng của em, nhìn em thật kĩ. Nhìn hàng lông mi dài cong vút, sóng mũi cao đôi môi mỏng chúm chím và khuôn mặt nhỏ của em. Tôi vuốt mái tóc đã hơi bị sơ của em.

- jm: jungkook à! Kể từ nay em phải sống cho thật tốt đấy nhé! Phải học thật giỏi nữa! Cho dù em có ghét anh đến thế nào thì anh vẫn mãi yêu em!.

Lần đầu tiên tôi bạo dạn hôn lên môi em, tôi muốn khoảnh khắc này ngừng lại mãi, nụ hôn cuối cùng kết thúc cuộc tình gần 4 năm trời.... Tôi thật sự buông tay.
Sáng ngày thứ hai, ngày 13/10, sinh nhật của tôi đấy, năm nay tôi vẫn sẽ có một sinh nhật được ở bên cạnh em, ko bánh ko nến chỉ cần đc nhìn thấy em là đủ. em và hắn cùng nói chuyện vui vẻ, tôi ngồi một góc sau cánh cửa nghe thật kĩ giọng nói của em, tôi ko muốn quên bất cứ thứ gì về em cả, có chết cũng muốn mang theo xuống hoàng tuyền. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng bắt đầu, em đã bị chích thuốc mê, em nằm một giường cạnh giường tôi, tôi đang bị chích thuốc mê. Tôi vẫn đang nhìn em, nhìn em thật kĩ.. Thật kĩ... Mắt tôi từ từ díu lại vào nhau rồi nhắm nghiền.

Tôi thấy trong bóng đen vô tận là cuộn kí ức chạy trog đầu tôi, từ lần đầu gặp gỡ em, đến khi ta yêu nhau, đến lần tai nạn ấy, đến ngày em ko còn yêu tôi nữa... Và đến bây giờ, lúc tôi thấy đôi mắt em nhắm nghiền.... Và tôi nghe thấy đc giọng nói của em "em yêu anh" dù biết đó chỉ là câu nói từ 3 năm trước. Nhưng dù sao tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi! Sau đó tất cả chỉ còn một màu đen kịch, tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả......

Sau  3 tiếng ca phẫu thuật thành công. Jungkook tỉnh dậy, nheo mắt để thích nghi với ánh sáng... Vừa mở mắt đã thấy hoseok. Hình như là đang khóc.

- jk: sao anh khóc vậy hoseok?

- hs: cuối cùng em cũng tỉnh rồi!

- jk: cảm ơn anh đã lo cho em trong thời gian qua... Anh có biết ai là người đã hiến tim cho em ko?

- hs: sao vậy? Quả tim ko phù hợp vs em ư?

- jk: ko! Quả tim này phù hợp đến lạ, nó đập theo đúng từng nhịp tim của em!

- hs: người hiến quả tim này..... Là một người rất tốt... Rất gần nhưng cũng rất xa.....

Jungkook nghệch mặt khó hiểu.

Sau khi đi đám về, bố mẹ jimin về nhà, đúng lúc Taehyung cũng đến thăm jimin, mọi người cùng nhau vào nhà.

- jimin à! Con đâu rồi!

Ko có lời hồi đáp, mẹ jimin liền lên phòng tìm jimin. Mở cửa phòng thì Nhìn thấy jimin đang nằm ngủ. Mẹ jimin nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống nhà dưới.

- jimin nó còn ngủ! Thôi cô đi mua bánh kem về cho nó cái đã! Con ở đây với chú nhé!

- th: dạ!

Sau 30 phút, bố jimin lên tiếng.

- giờ cũng trưa rồi nó nướng gì mà nướng dữ vậy! Để chú lên kêu nó dậy!

- th: dạ! Chắc cô cũng sắp về đến rồi đấy!

Bố jimin lên phòng, mở cửa ra vẫn thấy dáng jimin đang nằm đó, ông từ từ tiến lại gần.

- jimin à thức dậy đi con! Trưa lắm rồi!

.........

- con mà ko dậy là ta đánh đấy nhé!

........

Ông bực mình kéo chiếc mền ra... Thì bên trong chỉ có chiếc gối ôm dài chứ ko phải là jimin. Bố jimin chạy xuống nhà nói vs taehyung.

- con ơi trên phòng chỉ có cái gối chứ ko phải jimin! Nó dám trốn đi chơi nữa rồi... Về chú sẽ đánh cho nó một trận!

Bỗng taehyung nhận đc một cuộc điện thoại.

- th: alo? Cho hỏi ai vậy?

- tôi là bác sĩ của bệnh viện xx! Tôi xin gửi lời cảm ơn cũng như chia buồn đến gia đình! Cảm ơn vì cậu jimin đã hiến tim để bệnh nhân của chúng tôi đc sống tiếp!

Chiếc điện thoại trên tay taehyung rơi xuống văng tung tóe, mặt taehyung đờ ra.

- có chuyện gì vậy con?

- th: ji...jimin...mất rồi....

Bịch...... Chiếc bánh kem trên tay của mẹ jimin rơi xuống, bà vừa đi mua bánh kem về để tổ chức sinh nhật cho con trai mình. Nhưng vừa về đến nhà đã nghe hung tin con mình đã ko còn. Bà ngất xỉu tại chỗ. Sau đó đc đưa vào bệnh viện, taehyung thì như người mất hồn, thằng bạn điên điên ngày nào cùng nhau cởi truồng tắm mưa, mới ngày nào còn lết đến nhà mình ở nhờ.... Mà bây giờ như một làn khói.. Bỗng dưng bốc hơi biến mất. Mẹ jimin thì suốt ngày cứ ngồi khóc nức nở, chẳng ăn uống gì cả, trông bà gầy gò đi rất nhiều, bố jimin luôn ở bên an ủi bà nhưng trong lòng ông còn đau buồn hơn nữa. Nhớ lại những lần lấy roi đánh nó vì cái tội về muộn, ham chơi bồng bột, nhớ cái ngày ông đuổi con mình đi... Trong lòng ông cũng đau lắm chứ. Nhưng phải cắn răng dằn lòng thì nó mới có thể nên người. Nhớ ngày nào nó làm hư chiếc xe máy duy nhất của ông, làm ông phải lội bộ đi làm, nhớ những ngày cùng nó làm những đồ mộc trong nhà... Nhớ ngày nó còn bé xíu, ông phải ở bên canh nó học bài ko thôi nó sẽ trốn đi chơi mất... Nhớ những ngày nó ngủ nướng, ông sẽ lên phòng và đạp nó dính vách, nhớ những ngày nhìn đâu đâu trong nhà cũng thấy nó, cứ hễ gặp mặt nó là phải mắng vì nó quá bừa bộn và lười biếng.

Ngay sau khi jungkook tỉnh lại, vài ngày sau jungkook và hosoek cũng làm lễ đính hôn, hosoek đã từng trêu đùa vs tình cảm của Jungkook nhưng bây giờ hoseok 1 lòng 1 dạ yêu jungkook thật lòng. Cũng vào ngày đính hôn của Jungkook, ở một nơi nào đó đang tổ chức một đám tang. Ba mẹ jimin khóc thảm thiết. Mới hôm nào còn đập nó mấy trận vì tội hư hỏng, mới hôm nào nó còn ngồi ăn cơm cùng gia đình, mới hôm nào còn đi mua bánh kem về để cùng nhau mừng sinh nhật vậy mà giờ đây... Đã đi thật xa.... Vẫn còn đấy chiếc xe đạp cũ kĩ bị quẹo cổ dựng bên góc nhà, vẫn đấy chiếc xe máy cà tàng nát đầu chưa kịp sửa, vẫn đấy trái tim của con trai mình đang đập trong một thân thể khác...... Tuổi 17 phơi phới chưa kịp bước qua ngưỡng 18 đã phải từ giã cõi đời.... Còn đâu tuổi xuân chờ nó phía trước..... Sau khi đc chôn cất, mộ jimin nằm ngay dưới cây phong lan to lớn sau nhà, hôm nào bố jimin cũng dành hầu như cả ngày ở đó để nói chuyện với cậu con trai yêu quý của mình.

Bố jimin: kể từ ngày nó đi, căn nhà vắng hoe... Chẳng còn những tiếng cười đùa của nó, chẳng còn những ngày rượt nó chạy vòng vòng để đập nó một trận, chẳng còn những lần đạp nó xuống giường mỗi sáng... Và chẳng còn cái thằng nhóc to xác nào đó lúc nào cũng làm hư hại đồ trong nhà, đến khi bị đánh thì lại làm nũng với mẹ....... Con à! Từ ngày con đi mẹ con buồn lắm!Lúc nào bà ấy cũng khóc rất nhiều! Thằng nhóc Taehyung hôm nào cũng đến để an ủi mẹ và bố, nó cũng đã rất suy sụp khi biết con ra đi.... Bố cũng thế... Kể từ ngày ko còn con.. Cuộc sống của bố như bị rút ngắn cả một khúc dài.... Bố thường hay đánh và mắng con.. Nhưng bố cũng chỉ muốn tốt cho con..... Thời gian qua bố ko dành nhiều thời gian để tìm hiểu con nhiều hơn, ko biết đc những nổi khổ của con là bố sai... Nhưng bố cố gắng làm việc là để đủ tiền mua cho con một chiếc xe máy như bao bạn bè cùng trang lứa... Bố đã dành đủ tiền rồi này.. Bố định sinh nhật này sẽ dẫn con đi mua chiếc xe mà con thích... Nhưng sao thế con!? Bố biết tìm con nơi đâu bây giờ..... Bố nhớ con nhiều lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top