Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuông cửa kêu khi họ đang xem đến giữa bộ phim thứ hai. Taehyung ngay lập tức tạm dừng phim và tất cả đều chạy ra phía cửa, xô đẩy nhau để đến trước, bỏ lại một mình Jimin trên chiếc sofa, một nụ cười lớn trên khuôn mặt anh.

Họ nhanh chóng trả tiền pizza và chạy lại chỗ ngồi với hộp pizza của mình. Jimin nhăn chiếc mũi nhỏ bởi mùi của chất béo đối với anh ấy.

Anh nhìn chiếc pizza lớn của Taehyung và tự hỏi sao mọi người có thể vui vẻ ăn thứ này. Anh mặc kệ và tiếp tục chú ý vào bộ phim mà bản thân thấy thích thú nhiều hơn so với sự hoài nghi lúc trước của mình.

Bởi vì Taehyung đang ăn, anh không thể ôm ấp được nữa, nên anh chỉ ôm chiếc gối gần lại với ngực mình và đặt cằm lên trên nó.

Anh cảm nhận được một cái vỗ nhẹ trên vai mình và nhìn sang bên trái, để thấy Jeongguk đang cầm một miếng pizza hướng về phía mình, má em ấy đang đầy đồ ăn. Nước xốt dính quanh môi và Jimin cười khúc khích vì vẻ ngoài ấy trước khi lắc đầu, nhưng Jeongguk nài nỉ.

"Mở miệng ra nào." cậu nói sau khi nuốt hết đống đồ ăn trong mồm. Cậu đặt bàn tay mình cẩn thận dưới cằm Jimin và đưa miếng pizza lên gần mồm anh. Người nhỏ hơn nhăn mũi lần nữa nhưng vẫn cắn một miếng bé xíu ở chiếc pizza, chỉ để làm Jeongguk vui.

Anh cố gắng ăn nó thật nhanh, sợ rằng sẽ thấy ghê tởm, nhưng nó thực sự có vị rất ngon. Đôi mắt anh mở lớn một chút nhưng Jeongguk đã để ý thấy, nên cậu lại cầm miếng bánh lên gần miệng anh lần nữa và để anh cắn một miếng to hơn.

"Thấy chưa? Nó rất tuyệt." cậu cười với anh trước khi ăn nốt miếng dở cuối cùng. "Muốn thêm chứ?" cậu cầm một miếng khác và đợi câu trả lời của Jimin, mà chỉ có sự im lặng và đôi mắt mở to tròn, nên Jeongguk đưa luôn nó cho anh ấy, và Jimin trân trọng thứ đồ ăn không tốt mà bố mẹ chưa bao giờ cho mình thử trước đây.









"Mình đã rất vui, cảm ơn cậu rất nhiều Taetae!" Jimin cười lớn với chàng trai cao hơn và kiễng chân lên để ôm lấy cổ cậu ấy.

Taehyung ôm anh lên khỏi mặt đất và xoay anh vòng vòng trong không trung, khiến Jimin cười khúc khích một cách đáng yêu. Cậu ấy đặt anh lại xuống đất và để anh ôm lấy hai người bạn còn lại những người phải chào tạm biệt anh đầy buồn bã.

Anh nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng không thấy Jeongguk đâu.

"Em ấy đi vào nhà vệ sinh." Soojin nói nhưng anh chỉ lờ nó đi.

"Hãy nói với em ấy mình chào tạm biệt được chứ?" anh cười nhẹ và lấy chiếc áo khoác của mình để đi, anh không muốn bản thân mình về muộn.

Anh ôm những người bạn của mình lần cuối và rời đi nhanh chóng, anh đi bộ thật nhanh để có thể về tới nhà mình đúng giờ. Tối không quá lạnh, đôi lúc nó rất tuyệt khi đi bộ một mình trong buổi tối, và anh ước rằng bản thân có thể làm điều đó thường xuyên hơn.

Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, và cười vì vẻ đẹp của nó. Anh yêu thích việc nhìn ngắm những ngôi sao, nghĩ rằng bản thân có thể làm thế cả giờ đồng hồ, chỉ nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm lấp lánh ấy.

"Sao anh lại đi đâu một mình như thế này?" anh nhận ra giọng nói mềm mại của Jeongguk nhưng không quay lại, anh chỉ đang cố gắng kiềm chế nụ cười của mình.

Anh đợi cho tới khi cảm nhận được cậu đi bên cạnh mình để nhìn lên, và thấy được nụ cười thoải mái của Jeongguk. "Hiển nhiên là nhà rồi." anh nói nhẹ nhàng, và nhìn lại xuống đôi chân của mình. "Môtô của em đâu?" anh hỏi khi nhận ra Jeongguk đi mà không có nó.

"Em để nó ở chỗ Tae. Em sẽ ngủ ở đó tối nay." cậu giải thích, và Jimin lắc đầu mình một chút.

"Đó có phải là một.. việc trai hư hay làm không? Tự ý ở lại nhà người khác?" anh hỏi có chút ngại ngùng, nhưng nó biến mất khi nghe thấy Jeongguk cười.

"Tae và em là bạn tốt. Kể cả khi bọn em chính xác là đối thủ của nhau khi đua, bọn em đối tốt với nhau và nhà của anh ấy là của em, của em, kể cả nó nhỏ hơn rất nhiều, cũng là của anh ấy. Bọn em không nói nhiều nhưng đều biết là sẽ luôn ở đây vì nhau." cậu giải thích, và nó khiến trái tim Jimin ấm áp lên. Anh chỉ thấy Taehyung đi chơi cùng với mình và bạn của anh, không hề biết những người bạn khác của cậu ấy bởi vì anh không muốn ở quanh những người mà anh không quen biết.

"Anh mừng là cậu ấy có em. Cậu ấy xứng đáng với tất cả niềm hạnh phúc trên thế gian này và tất cả những người bạn mà cậu ấy muốn." anh cười lớn khi nghĩ về Taehyung đi chơi cùng với hội bạn đua xe của cậu ấy.

"Anh yêu anh ấy rất nhiều phải không?" Jeongguk liều mình hỏi, kể cả khi cậu đã biết câu trả lời là gì. Cậu có thể thấy nó, tất cả mọi người đều thấy.

Jimin im lặng trong một lúc ngắn, nghĩ về người bạn của mình. "Cậu ấy là bạn từ thời thơ ấu của anh.. anh tin tưởng cậu ấy với cả cuộc đời mình và cậu ấy đối với anh cũng vậy nên.. yeah anh yêu cậu ấy rất nhiều.." anh có một nụ cười mơ mộng trên đôi môi mình, suy nghĩ được lấp đầy bởi những kỷ niệm với Taehyung.

Jeongguk chỉ cười, kể cả khi cậu đã thích cậu trai nhỏ bé hơn, cậu không thể phủ nhận việc nhìn thấy anh ấy mơ mộng đầy hạnh phúc là một điều rất tuyệt khi thấy. Nụ cười của anh ấy thật tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top