Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-20-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jimin nhìn nhóm bạn của mình đi vào ngôi nhà ma vài phút trước khi anh có thể vào cùng với Jeongguk. Và càng đến gần với lối vào thì anh lại càng thấy lo sợ hơn.

Jeongguk chưa bao giờ bỏ tay mình ra, và bất cứ khi nào anh nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ ngôi nhà, anh lại nắm chặt hơn vào bàn tay to lớn
ấy.

"Đừng lo lắng, anh chàng to lớn khoẻ mạnh đáng sợ và xăm trổ này sẽ bảo vệ anh." Jeongguk nói với anh khi họ là những người tiếp theo đi vào. Jimin nhìn cậu với đôi mắt cún con, và nhận lại một cái nháy mắt từ người kia.

"Hãy cẩn thận những bước chân, chỗ quẹo và những cú va chạm ở trên đường. Bên trong có chút tối và lờ mờ. Bạn sẽ đi qua những căn phòng tối hoàn toàn vì vậy hãy cứ đi thẳng về phía trước. Sẽ có khả năng một số thứ trong đấy chạm vào bạn nhưng đừng đánh trả lại." họ nhận được những lời cảnh báo, và nó chỉ khiến Jimin hoảng sợ hơn.

Anh đặt tay còn lại của mình quanh cánh tay của Jeongguk, và người trẻ hơn khẽ siết nhẹ lấy nó.

"Bạn có thể đi." người đàn ông mở cửa ra cho họ và cả hai đi vào nơi tối tăm ấy. Jimin đang bước từng bước nhỏ xíu, anh đang dính chặt lấy Jeongguk kể cả khi hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra.

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm xung quanh căn phòng, anh đang cực kì căng thẳng trong khi Jeongguk hoàn toàn thư giãn và mỉm cười.

Căn phòng đầu tiên yên lặng, không có tiếng người hét hay những người hù dọa đáng sợ, nhưng ở căn phòng thứ hai thì có thứ gì đó khác.

Jimin đang đi phía sau Jeongguk, nên cậu sẽ là người đầu tiên chạm trán với một con ma hay kẻ sát nhân nào đó, nhưng anh đã quên mất rằng những người đó họ có thể đi lại được.

Anh đang nhìn ở phía trước mình thì một tiếng hét lớn phát ra từ ngay bên cạnh, Jimin cũng hét ầm lên và quay ngoắt đầu lại để thấy một người đeo mặt nạ với máu giả khắp trên người.

Anh hét lần nữa và chạy quanh Jeongguk để trốn khỏi cái người đáng sợ ấy, và Jeongguk kéo anh ra khỏi căn phòng đó.



Cậu muốn làm cho anh bình tĩnh lại, nhưng một người máu me khác lại xuất hiện bên cạnh họ nên cả hai lại phải chạy lần nữa.

Jeongguk đang cười lớn, trong khi Jimin chỉ muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể. Họ nhìn thấy những cảnh giết người, đụng độ với những con ma và zombie, những người với vũ khí giả đuổi theo họ quanh các căn phòng khác nhau.

Họ đi vào một căn phòng với tường được bao phủ bởi những tấm gương, và ngoài đó ra thì nó trống không. Cả hai dừng lại đó vài giây để nhìn những hình ảnh phản chiếu của bản thân, và Jimin đỏ mặt khi nhìn thấy mình đang bám dính lấy Jeongguk như thế nào.

Họ cười với nhau qua tấm gương, nhưng khoảng thời gian chốc lát đó bị gián đoạn khi một người phụ nữ ma quỷ xuất hiện đằng sau cả hai.

Jimin hoảng loạn và nhắm mắt lại, đôi bàn tay bé nhỏ của anh nắm chặt thành nắm đấm nhỏ. Jeongguk cười khúc khích vì sự đáng yêu và kéo anh ra khỏi căn phòng một lần nữa, dẫn tới một hành lang tối om.

"J-Jeonggukie anh sợ..." Jimin kêu lên khi anh không thể nhìn thấy gì và nghe thấy những tiếng động kì lạ. Jeongguk đặt tay mình lên hông anh và giữ lấy anh phía trước để dẫn đường cho Jimin. Cậu cười khi cảm thấy có thứ chạm vào vai và đầu mình, cậu đoán đó là mạng nhện và những bàn tay.

Jimin không ngừng rên rỉ vì sợ hãi mỗi khi có thứ gì đó chạm vào mình, cho tới khi họ cuối cùng cũng ra khỏi cái hành lang tối. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc cơn ác mộng của Jimin.

Họ tiếp tục bị đuổi bởi một con chó lớn đang sủa, và một người cầm dao đeo mặt nạ. Jimin hét lần nữa và chạy đi mất, cùng với Jeongguk luôn đi sát bên cạnh.

Đôi chân ngắn của người lớn hơn có chút chậm so với Jeongguk, khi mà người đàn ông cao lớn với con dao trên tay đang càng ngày càng tiến lại gần họ hơn, nên cậu chọc bên sườn anh để làm Jimin hoảng sợ lần nữa và khiến anh chạy nhanh hơn, và nó có hiệu quả khá tốt.

Cả hai cuối cùng cũng thoát ra khỏi căn nhà, nhưng Jimin chạy thêm trước khi dừng lại, để anh chắc chắn bản thân đã thoát khỏi ác mộng lớn nhất của mình.

Anh quay về phía Jeongguk người đang cười không kiểm soát, đến mức bụng của cậu đang phát đau.

"Đừng có cười nữa!" Jimin khóc và đánh nhẹ vào ngực cậu. "Nó thật là kinh khủng anh ghét nó. Không bao giờ đi vào đó nữa!" anh huých vào ngực cậu lần nữa và bĩu môi với cậu ấy.

Jeongguk để ý thấy giọt nước mắt đọng trên má anh, cậu chắc là Jimin không hề biết bản thân mình đã khóc. Cậu rên rỉ và kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

Jimin rúc mặt mình vào khuôn ngực vạm vỡ của người cao hơn và nhận ra cậu thơm đến mức nào. Anh cười vì điều đó và để cho cậu vỗ nhẹ lên mái tóc vàng của mình.

"Anh rất tuyệt em rất tự hào về anh! Em chắc là tiếng hét của anh còn làm họ sợ hơn là họ làm anh sợ." cậu cười lần nữa và cảm nhận được Jimin đấm nhẹ vào ngực mình lần nữa.

"Em là một kẻ xấu tính. Giờ chúng ta sẽ đi chơi trò cho trẻ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top