Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jimin nhìn toà tháp đường ray đứng phía trước mình một cách đầy tự hào. Anh lắc đầu sau khi có một cuộc đấu mắt với toà kim loại màu đỏ ấy và quay về phía hội bạn của mình.

"Không không không!" anh than thở và bĩu môi, khiến cả hội tay đua rên rỉ vì sự đáng yêu của anh ấy. Anh nhìn Jeongguk, người cũng có cái nhìn bình tĩnh và đầy quan tâm khi cậu nhìn lại về phía anh.

Anh quay lại nhìn toà tháp đỏ ấy và rồi lại nhìn về phía hội bạn của mình. Anh khoanh tay lại trước ngực và làm ra biểu cảm nhăn mặt đáng yêu nhất. "Không không không!!" anh nói lần nữa và tất cả mọi người đều cười, kể cả bản thân anh cũng vậy.

"Mọi người có thể đi nếu muốn nó là một chuyến tàu lượn nhanh! Mình không để tâm đâu." anh cười với họ ngại ngùng và lùi lại về phía rào chắn.

"Xếp hàng với bọn mình để cậu không phải đứng một mình quá lâu." Chungha nói và kéo anh lại vào chỗ xếp hàng với họ.

Anh đứng gần với Taehyung, chắc chắn rồi, cả nhóm đều đã chú ý thấy anh đối với người trẻ hơn hấp dẫn đến mức nào. Họ không thấy phiền điều đó, nó gần như đáng yêu khi thấy được cậu khác biệt như thế nào khi ở cùng với anh, nhưng đồng thời cũng có thể thấy được rằng Taehyung không có vẻ gì là quan tâm tới cả.

Jeongguk vẫn luôn luôn để mắt đến anh. Cậu quá bị lôi cuốn bởi người nhỏ hơn người chẳng có vẻ gì là chú ý tới hết. Nhưng cậu cũng không thể tách họ ra khỏi nhau.

Jimin hoàn toàn mê hoặc cậu. Anh là một bí mật thầm kín to lớn, một bí ẩn khổng lồ mà cậu muốn từ từ giải đáp để thấy được Jimin thực sự là người như thế nào.

Jimin cảm nhận được ánh nhìn chăm chú nặng trĩu trên mình nên anh ngoảnh lại, trao cho cậu một nụ cười nhỏ đầy ngại ngùng và như thường lệ Jeongguk nháy mắt với anh, và lại khiến anh, như thường lệ, đỏ mặt khủng khiếp.

"Nhóm tiếp theo!" người đang nắm lấy toa tàu lượn hét lên, và đã đến lượt của họ. Tất cả chạy tới để lấy chỗ ngồi cho mình, chọn xem mình nên ngồi cạnh ai, và cười đùa với nhau trong khi Jimin đứng bên ngoài nhìn vào họ từ chỗ hàng rào.

"Thêm một người nữa!" vẫn là người đàn ông đó hét lên, và Jimin chú ý thấy một chỗ trống bên cạnh Jeongguk. Cậu đang ngồi với Hoseok và Yoongi trong khi năm người còn lại thì ở phía bên kia.



Người trẻ nhất trong nhóm đang có nụ cười lớn nhất trên khuôn mặt mình, cậu gần như nhảy lên bằng mông của mình vì sự phấn khích.

"Một người nữa!" người đàn ông đứng bên cạnh anh hét lên, và Jimin nắm chặt lấy tay mình thành nắm đấm nhỏ trước khi anh chạy và ngồi vào chỗ bên cạnh Jeongguk.

"Anh đang làm gì vậy đào?" cậu hỏi, có chút hốt hoảng khi thấy Jimin đang run rẩy vì sợ.

"Anh không biết nữa!" anh trả lời với một nụ cười nhỏ, nó có chút lo lắng, nhưng ít nhất Jeongguk không nhìn thấy nước mắt như khi cậu thấy lúc họ đi ra khỏi ngôi nhà ma.

Jeongguk cười vì câu trả lời của anh và đưa tay của mình ra. "Anh thật là một chú gà con can đảm. Em rất mừng là anh đang tận hưởng sự vui vẻ." cậu nói với anh khi mọi người ngồi trên đang kiểm tra an toàn.

"Anh có lẽ sẽ chết trong vài phút nữa." Jimin trả lời có chút nghiêm túc hơn khi đếm ngược bắt đầu.

"Đây." Jeongguk đưa tay mình ra và Jimin nắm chặt lấy nó, những ngón tay của họ đan vào nhau. Anh hít vào từ từ và nhắm mắt lại để thư giãn, cho đến khi anh cảm nhận được mình đang di chuyển lên và bản thân lại hốt hoảng lần nữa.

Anh hét lên kể cả khi họ đang đi cực kỳ chậm. "Sao anh lại làm vậy cơ chứ! Anh muốn xuống! Anh thật là ngu ngốc vì sao lại làm như vậy chứ!!" anh như bật khóc và cười cùng một lúc, cảm xúc của anh làm thành một mớ hỗn độn.

Chân của anh lắc lư một chú và anh nhìn xuống dưới, ngay lập tức hét ầm lên và siết lấy tay của Jeongguk bên trong mình.

Họ tới đỉnh của toà tháp và xe dừng lại. Anh tận hưởng một khoảng khắc nhỏ để nhìn phong cảnh tuyệt đẹp phía trước mình.

"Nó quá đẹ- AAAAA!!!" tàu lượn rơi xuống khi anh đang nói, khiến hơi thở nghẹn lại trong cổ họng mình, nhưng anh vẫn hét ầm lên.

Jeongguk dám chắc là máu không còn chảy trong tay mình nữa từ việc Jimin đang siết lấy nó chặt đến mức nào. Cậu còn không thể tập trung nổi vào cảm giác lúc này của bản thân bởi vì mức độ hét lớn của Jimin bên cạnh mình.

Chuyến đi dừng lại dưới mặt đất và họ nhanh chóng được giải thoát khỏi đai an toàn.

"Anh ở lại cho chuyến đi nữa à bé nhỏ?" Jeongguk hỏi khi Jimin không rời khỏi chỗ ngồi của mình. Anh nắm chặt lấy bé nhồi bông mới của mình, đôi mắt mở lớn và tròn xoe.

"Anh-anh nghĩ chân mình không hoạt động được nữa." anh nói, và Jeongguk nhận thấy chúng đang run rẩy đến mức nào. Cậu rên rỉ và vòng ra phía đằng trước anh.

"Em sẽ cõng anh." cậu nói và để Jimin nhảy lên lưng mình. Anh ôm bé gà nhồi bông ở phía trước ngực Jeongguk, và dựa đầu mình lên bờ vai lớn của cậu.

"Sao anh lại làm vậy chứ." anh tự hỏi bản thân mình, gò má ép vào vai Jeongguk. Jeongguk quay nhẹ đầu để nhìn anh.

"Hãy thừa nhận đi. Nó rất vui." cậu nói, và Jimin nhăn mặt.

"Không. Anh ghét nó. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn cười chính bản thân mình. Anh thật là nực cười vì sao anh lại nghĩ bản thân can đảm cơ chứ! Anh đã quá đủ với ngôi nhà ma rồi! Dù sao thì nó cũng là lỗi của em." anh càm ràm và Jeongguk giả vờ biểu cảm như bị xúc phạm.

"Sao nó lại là lỗi của em?" cậu giật nảy lên, họ còn không quan tâm đến những người còn lại đã đi trước họ một đoạn.

"Bởi vì.. anh quyết định như vậy." anh nở nụ cười ngái ngủ và cười khúc khích với cậu. Jeongguk nâng anh lên một chút khi thấy anh đang trượt xuống, để anh không bị ngã. Jimin ôm chặt lấy cổ cậu để anh không trượt xuống nữa.

"Anh đã vui chứ?" Jeongguk hỏi nghiêm túc hơn chút. Jimin gật đầu vào vai cậu và mỉm cười.

"Anh yêu ngày hôm nay. Cảm ơn em, tất cả là nhờ em." Jeongguk cười lớn bởi câu nói của anh, cậu đang cực kỳ thoả mãn khi biết được mình chính là người đã làm cho một ngày của anh ấy tuyệt vời hơn.

"Và nó mới chỉ là khởi đầu thôi." người trẻ hơn nói với nụ cười nhỏ đầy mộng mơ trên môi khi cậu nhìn anh đang đấu tranh với cơn buồn ngủ để không ngủ gục trên vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top