Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-29-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jeongguk tỉnh dậy khi cậu nghe thấy tiếng báo thức kêu. Cậu rên lên và vùi mặt mình vào trong chiếc gối, lẩm bẩm 'năm phút nữa thôi' đầy ngái ngủ.

"Vì sao em lại có cảm giác như mình mới ngủ có 4 tiếng thôi?" cậu than vãn , giọng nói lấp đầy bởi sự ngái ngủ và nghe như say rượu.

"Bởi vì đúng là như vậy..." giọng nói của Jimin mềm mại, trong trẻo, anh ấy có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh giấc. Nó khiến Jeongguk phải mở mắt mình ra trong sự tò mò.

Cậu nhìn thấy cậu trai nhỏ hơn cuộn tròn mình lại như quả bóng nằm cách mình vài inch, vẫn bên dưới lớp chăn, cậu cười ngái ngủ sau lưng anh và chọc vào bên sườn anh.

"Quay lại đây nào bé nhỏ hm?" giọng nói của cậu vẫn còn khàn và nó thể hiện rõ việc cậu muốn được quay trở lại với giấc ngủ nhiều đến mức nào.

"K-không! Anh rất xấu vào buổi sáng." Jimin ré lên và cuộn tròn vào hơn nữa.

"Đào ai nói với anh như vậy ?" Jeongguk hỏi nhẹ nhàng khi cậu vuốt ve bên sườn của anh.

"Tất cả mọi người đều xấu vào buổi sáng." anh khúc khích và kéo giãn chân tay mình ra một chút.

"Well, em thấy có chút bị xúc phạm đấy! Em thật sự có rất nhiều sự quyến rũ vào buổi sáng đó." Jeongguk thì thầm với tông giọng giả vờ bị tổn thương và khiến Jimin yên lặng cười khúc khích.

Anh quay mình lại và nhìn lên Jeongguk người đang có biểu cảm ngái ngủ. Đôi mắt cậu có chút sưng lên, đôi môi hơi nứt nẻ một chút, gò má và mũi thì ửng hồng, mái tóc dài và lượn sóng của cậu ấy rối tung lên. Cậu ấy đúng là có rất nhiều sự quyến rũ.

Jimin dành thời gian để nhìn ngắm cậu, một cái nhếch mép nhỏ hiện trên khuôn mặt khi cậu cũng đang làm như vậy.

"Thấy chưa? Anh vẫn là người xinh đẹp nhất." Jeongguk thở hắt ra, và Jimin lúc đó mới nhận ra rằng cậu đã khiến anh quay lại đằng sau. Anh rên rỉ và nhanh chóng giấu mặt mình vào trong cổ Jeongguk.

Người trẻ hơn cười lớn bởi cử chỉ ngại ngùng của anh, và đan những ngón tay của mình vào mái tóc vàng ấy và cậu để ý thấy phần rễ tóc màu đen nhỏ của anh.



"Anh chỉ có tóc màu vàng thôi à? Không màu khác ư?" cậu hỏi và cảm nhận được Jimin lắc đầu mình.

"Bố mẹ không cho anh nhuộm màu khác. Nhưng không sao cả anh thích tóc vàng. Nó mềm mại và đáng yêu." anh nói khi đang nghịch chính bộ pijama mềm của mình mà Jeongguk đang mặc.

"Giống như anh vậy.." gò má anh nóng lên với câu chú thích của Jeongguk, và anh giấu mặt mình vào cổ cậu lần nữa. "Dù sao thì mấy giờ rồi vậy? Em vẫn đang rất mệt." cậu hỏi để thay đổi chủ đề, và Jimin trả lời đang là 6 giờ sáng.

"Cái gì?" cậu gần như hét lên, và lùi lại một chút để nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Jimin. "Nhưng chẳng phải lớp của anh bắt đầu lúc 9 giờ sao?" cậu hỏi lần nữa và Jimin gật đầu.

"Vậy tại sao anh lại dậy sớm vậy?" cậu bình tĩnh và kéo anh trở lại với khuôn ngực của mình.

"Để anh có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, và thật tử tế và xinh đẹp. Và ăn uống đầy đủ, và nhìn hoàn toàn tỉnh táo và vui vẻ để tới lớp." anh lặng lẽ, từ từ giải thích. Giọng nói của anh thực sự rất nhẹ nhàng đối với Jeongguk.

"Nhưng nó quá sớm. Anh không mệt sao? Anh đã bao giờ muốn được ngủ nướng chưa?" cậu tiếp tục hỏi anh những câu hỏi, nhưng nó không làm Jimin khó chịu.

"Anh không thể mạo hiểm để cuối cùng đến trễ hay bỏ lỡ mất một lớp học, hay có một lớp makeup tệ hay một bộ trang phục xấu xí, hay nhìn mệt mỏi khi tới trường..." anh giải thích lần nữa, giọng nói của anh ngày càng êm ả hơn.

Jeongguk có thể thấy đôi mắt anh đang nhấp nháy, anh đang cố gắng để đấu tranh lại việc bị thôi thúc rơi trở lại vào giấc ngủ. "Nhìn anh đi..." Jeongguk nói với anh nhẹ nhàng, và cọ má anh với khớp ngón tay của mình. "Hãy ngủ thêm một chút nữa được chứ? Anh sẽ ổn thôi. Không ai cần cả ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị cả!" cậu cười và thấy Jimin do dự.

"Thôi nào. Hãy đặt một báo thức khác và trở lại với giấc ngủ." bản thân cậu đặt luôn một báo thức khác để nó sẽ kêu vào hai tiếng sau. Jimin gửi nhanh một tin nhắn cho mẹ mình để nói với bà là anh có một số việc phải làm và sẽ không xuống sớm, để bà sẽ không lên kiểm tra anh.

Anh rúc mặt mình vào cổ Jeongguk và nhắm mắt mình lại khi Jeongguk ôm anh gần lại với mình.

"Đ-đợi đã." anh nhấc đầu lên và có cái nhăn mặt dễ thương nhất trên khuôn mặt mình. "N-như vậy không thoải mái..." anh bĩu môi và quay mình lại để lưng dựa vào ngực Jeongguk.

"Thế này thích hơn." anh ậm ừ, tâm trí đã trôi dạt vào trong giấc ngủ. Jeongguk cười tươi khi thấy anh thực sự có vẻ như thích được ôm ấp.

Cậu vui vẻ đặt mũi mình vào cần cổ mềm của Jimin và hít vào mùi hương nhẹ nhàng của anh. Cậu siết nhẹ lấy thân hình nhỏ nhắn của anh bên trong  lòng thân hình to lớn hơn rất nhiều của mình và để cho Jimin có thêm vài tiếng đồng hồ để ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top