Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-34-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bản thân Jimin đã khá kiệt sức sau khi nhảy múa. Cậu có một màn trình diễn khác phải chuẩn bị cho trường và  biên đạo vũ đạo cho lớp của mình.

Yunho đã đưa cậu chìa khoá của cậu ấy và đã rời đi vài tiếng trước, biết rằng Jimin đủ tin cậy để đóng cửa studio.

Cậu tắt tất cả đèn và thật cẩn thận đóng cửa chính lại, túi đồ thể thao ở trên lưng khi cậu rời đi để đi bộ về nhà mình.

Trời đã rất khuya rồi, nên cậu nghĩ mình sẽ không gặp phải bất cứ tay đua đáng sợ nào đâu vì họ thường đua có chút sớm hơn.

Cậu trùm chiếc mũ trùm đầu bông mềm qua đầu và để tay mình vào chỗ ấm áp trong chiếc áo len của mình. Jimin đi khá nhanh vì cậu không muốn ở ngoài vào thời gian muộn như thế này, và cậu biết bố mẹ mình sẽ giận nếu cậu ở ngoài quá lâu.

Cậu nghe thấy tiếng máy gầm nhẹ tới từ mấy con phố cách chỗ mình và cậu bắt đầu tăng tốc bước nhanh hơn. Cậu không hề muốn băng qua đường qua bất cứ tay đua đáng sợ nào.

Cậu cúi thấp đầu khi những âm thanh lớn và đáng sợ đang ngày càng gần mình hơn, sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu rên rỉ khi một vài chiếc môtô lớn tiếng sượt qua bên cạnh mình. Cậu ôm chặt lấy mình và nhắm mắt lại một chút khi những chiếc xe khác đi qua.

Cậu đoán họ đang đua, khi họ đang đi hết tốc độ trên con đường vắng và tối tăm. Jimin nhìn những ánh đèn đỏ đi mất và một tiếng gầm lớn khác xuất hiện lại ở đằng sau cậu.

Cậu cúi đầu xuống lần nữa và cảm nhận được chiếc môtô xoẹt qua mình ở một tốc độ rất cao, khiến cậu phải rùng mình. Cậu cảm nhận được cơn gió đánh vào lưng mình bởi vận tốc của nó.

Cậu nhìn bốn chiếc môtô khác rời đi, một chiếc chậm lại một chút trước khi tăng tốc trở lại.

Cậu trai tóc vàng thở dài khi sự yên lặng trở lại, và cậu cảm nhận được vai mình thả lỏng ra. Cơ thể cậu đang đau đớn bởi vì việc luyện tập cường độ cao mà bản thân vừa tập luyện, nhưng cậu vẫn thấy thoải mái hơn.



Nhưng nó không kéo dài lâu, khi anh nhìn thấy một tia sáng đi về phía mình. Chiếc xe đi khá chậm, và nó là chiếc duy nhất, và nó có vẻ như đang đi thẳng về phía anh.

Anh gần như dừng bước, không biết là mình nên quay đầu lại và chạy hay tiếp tục tỏ ra như tất cả mọi thứ đều bình thường. Anh lựa chọn cái thứ hai, nhưng ngay lập tức nín thở khi chiếc môtô đi chậm lại bên cạnh mình và đi bằng với tốc độ của anh.

"Tôi-tôi không- tôi không có t-tiền." Jimin như nghẹn lại, anh đang run rẩy vì sợ hãi. Anh nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai ở quanh không, xem nếu có ai có thể cứu anh nếu anh hét lên.

"May mắn là tôi chỉ muốn một nụ hôn may mắn từ anh thôi." cậu trai lái chiếc môtô trả lời, giọng nói quen thuộc ấy làm Jimin thả lỏng trở lại.

Anh nhìn về phía Jeongguk, người đã tháo chiếc mũ của mình ra. Tóc cậu được buộc lên thành một cái búi hơi rối, khiến trái tim Jimin như hẫng một nhịp.

"Em làm anh sợ đấy!" anh rên rỉ và bắt chéo tay mình trước ngực một cách đáng yêu. Jeongguk cười khúc khích và tắt động cơ của chiếc xe.

"Sao anh lại ra ngoài muộn vậy đào?" Jeongguk xuống khỏi chiếc xe và dừng lại, Jimin theo bản năng cũng đứng lại. Jeongguk bế anh lên khỏi mặt đất dễ dàng và đặt anh ngồi lên chiếc môtô.

"K-không! K-không không không!! J-Jeongguk bế anh xuống!" anh gần như hét lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc áo thun đen của người cao hơn. Jeongguk chỉ cười và đặt một nụ hôn nhanh lên mái tóc tẩy của anh.

"Em sẽ không khởi động nó. Anh có vẻ rất mệt mỏi, em không muốn anh phải đi bộ." cậu nói nhẹ nhàng với anh và Jimin thư giãn hơn một chút. "Hãy ôm lấy tay em nếu anh sợ ngã." cậu nói thêm và Jimin ngay lập tức làm thế.

"Vậy?" Jeongguk hỏi, một bên mày hơi nhấc lên và Jimin nhớ lại câu hỏi của cậu.

"O-oh. Anh đang tập luyện. Những bài nhảy hằng ngày.." anh giải thích nhanh chóng, bàn tay nhỏ bé của anh tiếp xúc với phần kim loại lạnh lẽo của chiếc môtô. "Sao em không lái xe của mình?" anh hỏi nhỏ, nhận thấy nó là màu đen lì không phải là vàng sáng bóng.

"Đây là chiếc môtô đua của em. Em chỉ dùng nó để đua, cái còn lại là chiếc thường ngày của em." cậu cười khúc khích và xoa rối mái tóc của Jimin để làm anh cười cùng.

"Em sẽ đưa anh về." cậu hôn lên thái dương anh và bắt đầu đẩy chiếc xe di chuyển. Jimin cười nhẹ và giấu đi sự ngại ngùng của mình, và anh ngồi đợi thoải mái trên chiếc môtô đen to lớn đáng sợ để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top