Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-35-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em đã ở đâu trong tuần vừa rồi vậy?" Jimin hỏi khi họ đang đi gần tới nhà của anh.

"Chủ yếu là ở xưởng. Em phải làm việc với chiếc môtô này, chạy thử nó, thay phụ kiện các thứ lần nữa..." người trẻ hơn giải thích vắn tắt và Jimin gật gù. "Còn anh thì sao? Tae cũng bận rộn mà phải không? Dạo này anh hay làm gì vậy?"

"Chỉ.. học hành.. nhảy múa.. chẳng là có một cuộc thi ở trường cho các vũ công nên anh đang tập luyện cho nó." Jimin vẫn đang bám lấy cánh tay khoẻ khoắn của Jeongguk trong khi anh nói.

"Ồ vậy ư? Điều đó thật tuyệt, nó sẽ cho anh một sự nghiệp hay thứ gì đó nếu anh thắng ư?" Jeongguk hỏi, thực sự thấy quan tâm.

"Anh-anh không biết nữa.. nó có thể nhưng.. anh phải tập trung vào kinh doanh.. anh chỉ tham gia vào cuộc thi vì mọi người mong đợi được nhìn thấy anh trình diễn. Nó là một sự kiện khá lớn nên... họ muốn được nhìn thấy Park Jimin ấy.." anh nói giễu cợt, tông giọng của anh nghe khác với giọng nói mềm mại và đáng yêu mọi khi của anh.

Jeongguk đứng lại và quay về phía anh. "Đừng ép bản thân làm mọi thứ chỉ để lấp đầy sự kì vọng của người khác. Anh sống cho bản thân anh, không phải cho cái lũ ngu ngốc viết báo kia." cậu nói với anh, điềm tĩnh nhưng có thể dễ dàng thấy được cậu đang tức giận.

"Anh-anh biết.. anh thích nhảy múa! Anh vui vì được tham gia cuộc thi, nó chỉ l-là.. kể cả khi anh dành chiến thắng nó cũng không thay đổi điều gì cho bản thân hay tương lai của anh..." Jimin nhìn xuống, và Jeongguk biết cậu không nên ép anh ấy quá. Jimin đang sống một cuộc sống không hề đơn giản.

"Vâng.." cậu thở hắt ra và trao cho anh một cái vuốt nhẹ lên gò má. "Chúng ta gần tới rồi. Anh có muốn đi một mình từ đây không?"

"E-em không muốn ngủ lại ư?" giọng Jimin nhỏ và ngại ngùng, nó khiến Jeongguk mỉm cười.

"Em xin lỗi đào, em không thể làm vậy trong một khoảng thời gian bởi vì giải đua. Em sẽ đến khi rảnh em hứa đấy." Jeongguk cọ nhẹ má anh và giúp anh xuống xe, cậu trai tóc vàng ngay lập tức trở nên nhỏ bé hơn nhiều.

"Cuộc đua đầu của em là khi nào vậy?" tay của anh vẫn nắm quanh lấy cổ tay Jeongguk, nơi được tô điểm bởi mực và vòng xích.

"Trong.. sáu ngày tới. Muốn tới xem em ư?" cậu nháy mắt và cười khi Jimin nhanh chóng lắc đầu. "Anh không nên thấy sợ. Em sẽ ở đó mà."

"Không! Em sẽ ở trên môtô của mình!" anh đặt ngón trỏ của mình lên ngực cậu và nhăn mặt. Jeongguk bọc lấy bàn tay nhỏ bé của anh bên trong mình và cười với anh.

"Yeah phải, đúng rồi. Em quên mất anh là một người thông minh." Jimin rên rỉ và giấu mặt mình vào ngực cậu, cùng lúc trao cho người cao hơn một cái ôm.

"Em ước một ngày nào đó anh sẽ đến xem em. Anh có nghĩ rằng em có thể đến xem cuộc thi của anh không?" cậu giữ anh trong vòng tay của mình, cằm dựa lên đỉnh đầu Jimin.

"Anh sẽ thêm em vào danh sách vip của mình." Jimin khúc khích trong ngực người trẻ hơn trước khi rời đi. "Em sẽ vui vẻ được mời đến." anh cười với cậu và cuối cùng thả tay cậu ra.

"Anh sẽ đi đây. Cảm ơn vì đã ở cùng với anh.." Jeongguk chỉ gật đầu và nháy mắt với Jimin trước khi đội mũ lên.

"Đi đi trước khi em khởi động nó và anh sẽ bị một cơn đau tim." cậu khúc khích và tinh nghịch đẩy Jimin đi. Cậu trai tóc vàng cũng cười khúc khích và nhảy lò cò về phía nhà mình, Jeongguk hiển nhiên ở lại để kiểm tra anh cho tới khi anh biến mất đằng sau cánh cửa.

"Ngủ ngon hoàng tử bé của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top