Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-42-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jimin vui vẻ quan sát tất cả những tay đua khác đang rời khỏi ngôi nhà. Anh đã nhìn thấy Taehyung trò chuyện vui vẻ với gần như tất cả bọn họ, cả Jeongguk chào hỏi và có vẻ như cũng biết hết tất cả.

Jimin thực sự chưa bao giờ rời khỏi cậu, bàn tay nhỏ bé của anh vòng lấy tay cậu cả buổi tối.

"Anh mệt à?" anh cảm nhận được đôi môi của Jeongguk cọ vào trán mình khi cậu hỏi. Anh lắc đầu, ánh mắt anh chuyển sang Chungha đang tinh nghịch trêu đùa với Taehyung.

Anh cười khúc khích bởi những hành động ngớ ngẩn của họ, giờ chỉ còn lại nhóm bạn thân thiết của họ với nhau, nên mọi người có thể hành xử thoải mái như trẻ con.

"Em sẽ đá bọn anh về à Taehyungah?" Yoongi hỏi và anh ngã xuống một trong số những chiếc ghế bành.

"Đồ ngốc, đương nhiên là không rồi em đã nói với anh là mọi người đều có thể ở lại mà. Tối nay vẫn chưa kết thúc đâu." Taehyung nháy mắt với bọn họ và nhanh chóng biến mất ở hành lang.

"Cậu ấy sẽ giết hết tất cả chúng ta nói trước cho mọi người biết." Soojin nói với tông giọng vô cùng nghiêm túc, khiến tất cả mọi người đều phải bật cười.

"Anh cảm thấy thế nào? Đây là bữa tiệc đầu tiên của anh phải không? với chỉ những anh chàng đáng sợ thôi!" Jeongguk hỏi Jimin nhỏ nhẹ chỉ đủ để mình anh nghe thấy.

"Thực ra anh thấy khá tốt.. cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh." anh cười tươi với cậu, đôi mắt biến thành hai vầng trăng nhỏ. Jeongguk cù nhẹ một chút dưới cằm anh.

"Anh biết là em sẽ không muốn ở cùng với bất kỳ ai khác mà." cậu trả lời, và trước khi Jimin có thể rên rỉ vì việc Jeongguk sến sẩm đến mức nào, Taehyung đã hò hét ở trong phòng.

Tất cả bọn họ đều đã có chút say, điều đó khiến tất cả mọi thứ trở nên hài hước với Jimin người duy nhất còn tỉnh táo trong phòng. Họ nói chuyện chậm chạp, đôi khi hoàn toàn quên mất bản thân đang giải thích đến đâu, và còn tỏ ra hoàn toàn khó hiểu với những điều nhỏ nhặt nhất.

Jimin để hai chân mình sát vào ngực, đôi bàn tay nhỏ bé che lấy miệng khi bản thân anh cười quá lớn. Jeongguk chắc chắn là người tỉnh táo nhất, và cậu mừng là cậu có thể chứng kiến Jimin vui vẻ xung quanh nhóm bạn của họ mà cậu đã lo sợ một vài tháng trước.




Ngâm giấm lâu quá sorry mọi ng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top