Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-54-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Cục cưng của mẹ! Mẹ rất tự hào về con!" Jimin nghe thấy tiếng của mẹ và quay lại để ôm bà vào lòng.

"Con cảm ơn mẹ!" cậu cười lớn, hai gò má của cậu đã trở nên đau nhức vì cậu đã cười quá nhiều. Tất cả các vũ công đã đến chúc mừng cậu với một cái ôm lớn và gửi những lời ngọt ngào đến cậu.

"Con làm rất tốt con trai à. Bố rất vui vì cuối cùng cũng được đến xem con trình diễn." bố cậu đến sau một vài giây và trao cho cậu một cái ôm nồng hậu, khiến trái tim của Jimin như được sưởi ấm.

"Con thắng rồi!" cậu cười lớn với ông và cho ông xem chiếc cúp mà cậu đã được nhận. Mẹ ôm lấy hai gò má của cậu, trao cho cậu những cái thơm và cọ mũi vào mũi cậu,

"Điều quan trọng nhất đó là con được tận hưởng niềm vui và con cảm thấy tự hào về bản thân con yêu à, bố mẹ không quan trọng việc con thắng hay thua, mẹ vẫn sẽ thấy rất tự hào kể cả khi con đứng cuối cùng." bà giải thích, và Jimin gần như bật khóc với những câu từ chứa đầy sự chân thành của bà.

Cậu suýt thì bị ngã bởi Soojin và Chungha khi cả hai tấn công cậu bởi những cái ôm và âu yếm. Cậu cười khúc khích khi cố gắng chạy thoát khỏi hai con quái vật, và may mắn thay Taehyung đã ở đó để cứu cậu.

"Cậu đã trình diễn rất tuyệt vời bé nhỏ à." giọng nói trầm và từ tốn của cậu vang lên bên tai cậu khi cậu được kéo ra khỏi hai cô gái đày tình cảm kia, mẹ cậu cười bởi cảnh tượng đó và bố cậu cũng nở một nụ cười nhỏ trên môi.

Họ đi ra khỏi hậu trường sau khi Jimin đã lấy hết đồ của mình đi.

"Chúng ta nên đi ăn tối cùng nhau các cháu nghĩ sao? Để ăn mừng? Cô chú sẽ mời." Mẹ của Jimin hỏi, nở một nụ cười đầy ngọt ngào với bạn của cậu và tất cả đều gật đầu đồng ý.

Người duy nhất không cười ở đây đó là Jimin, khi anh nhìn thoáng thấy bóng dáng của Jeongguk đang đợi bọn họ trước khi rời đi để về nhà. Anh quay lại về phía bạn bè của mình và gửi cho họ một cái nhìn đầy sự hoảng loạn.

"Ờ-ừm cô Park, thực ra có một người bạn đi cùng với cháu, cô có thể cho em ấy đi cùng được không ạ? Cháu không muốn để em ấy một mình nhưng cháu cũng không muốn bỏ lỡ tiệc chúc mừng của Jimin." Taehyung nói, và đặt một tay khoác lên vai Jeongguk khi anh đến gần cậu.

Bố của Jimin tỏ ra khá hoài nghi đặc biệt khi ông nhìn thoáng quá chiếc xe môtô của Jeongguk và bàn tay xăm hình của cậu nhưng mẹ của anh ngay lập tức đồng ý.

"Điều đó rất tuyệt khi được biết thêm về những người bạn của các cháu! Cháu được chào đón ở đây." Bà nở một nụ cười ngọt ngào với Jeongguk.

"Cháu là Jeon Jeongguk, rất vui được gặp hai bác ạ." cậu cúi người chào và cười với họ.

"Cháu nghĩ cháu có thể đi theo kịp bọn cô chứ? Ý cô là trên xe của cháu?" Bà Park hỏi và Jeongguk nhanh chóng gật đầu. Jimin nở một nụ cười đầy biết ơn và Jeongguk đáp lại với một cái nháy mắt.


"Min con có phiền nếu ngồi cạnh Jeon không? Cả hai đều biết nhau phải không?" Bố của Jimin hỏi và Jimin chậm chạp gật đầu.

"Vâng, chúng cháu đã gặp nhau một vài lần ạ." Jeongguk trả lời câu hỏi của ông và ngồi xuống bên cạnh cậu trai tóc vàng. Bọn họ đang ở một nhà hàng rất cao cấp và Jeongguk không thực sự cảm thấy thoải mái cho lắm.

Jimin nhanh chóng cọ bàn tay của cả hai với nhau để không ai có thể nhìn thấy và gửi cho cậu một cái gật đầu yên tâm. Họ được đưa cho những quyển menu và Jeongguk nhận ra họ đang ở một nhà hàng Pháp và cả menu chỉ được viết bằng tiếng Pháp.

Không cần phải nói rằng cậu không hiểu một cái gì hết, nhưng bố mẹ của Jimin có vẻ nghĩ cậu cũng đến từ một gia đình giàu có bởi bộ vest đắt tiền mà cậu đang mặc, và cậu hoàn toàn không phải vậy nhưng cậu vẫn phải diễn như vậy.

"Cho mình một phần mỳ ý tagliolini phủ nấm cục trắng trước và một phần tôm hùm sốt rượu vang (*)." Jimin nói khi người bồi bàn đến để nhận đơn của họ.

Jeongguk nhìn tất cả bọn họ gọi đồ một cách thành thục bằng tiếng Pháp và khi tới lượt cậu, cậu hoàn toàn không biết cậu chuẩn bị gọi đồ món nước lọc hay là cả một con bò lên bàn.

"Mình sẽ.. gọi món giống anh ấy." cậu cười với người bồi bàn khi cậu chỉ về phía Jimin và nở nụ cười mềm mại với anh. Jimin phải giấu khuôn mặt mình đi sau hai bàn tay để anh không để lộ nụ cười của mình ra quá nhiều, nó quá buồn cười khi nhìn thấy anh chàng to lớn đáng sợ đang phải chật vật, khó khăn.

Jeongguk cảm thấy may mắn khi đồ mà Jimin gọi rất ngon, chỉ là món mì ống, kể cả khi đó mới là món khai vị.

Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi món chính đầu tiên ra và cậu phát hiện có cả một con tôm hùm to, thật đáng sợ . Cậu không hề biết cách làm thế nào để ăn con quái vật này.

Jimin để ý thấy biểu cảm đầy đau khổ của cậu và lại cọ tay mình vào tay cậu. "Anh sẽ giúp em, chỉ cần nhìn theo những gì anh làm." anh che tay và nói nhỏ để bố mẹ anh, những người đang ngồi ngay đối diện cả hai không nhìn thấy.


(*) bản gốc: the tagliolini a la truffe blanche and the homard au vin ( Tiếng Pháp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top