Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-55-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Con yêu.. mẹ nghĩ con nên giúp người bạn của mình ở kia.." mẹ anh thì thầm và chỉ về phía Jeongguk người đang đánh nhau với con tôm hùm.

Jimin không thể ngừng cười khúc khích và đặt bộ dao dĩa của mình xuống. "Em bị dính tôm hùm ở khắp mọi nơi.. em thật là bừa bộn mà." anh thì thầm chỉ để cho cậu nghe thấy. Cậu lấy chiếc khăn ăn lau áo vest của mình và mồm để khiến cho bản thân trông sạch sẽ hơn.

Anh nhanh chóng lấy ra hết phần thịt ăn được của con tôm hùm và sau đó để cho cậu ăn tử tế. Jeongguk cảm ơn anh, vẫn có chút xấu hổ, nhưng mẹ của Jimin đưa ngón tay cái lên ra hiệu cho cậu (👍🏼) khiến cho trái tim của cậu có chút ấm áp và thoái mải hơn.

"Chúng tôi sẽ lấy thêm một chai rượu vang, chúng tôi có một quán quân để chúc mừng ở đây." bố của Jimin nói với người bồi bàn và chỉ về phía cậu con trai đang có chút đỏ mặt của mình.

Anh cảm nhận được một bàn tay to lớn đang đặt trên đùi của mình và cười lần nữa, sự ngượng ngùng và đỏ mặt ngày càng nhiều hơn của anh đã không còn bởi những lời khen ngợi, ca tụng mà anh được đón nhận kia nữa rồi.





"Người bạn Jeongguk của con rất tốt Minnie à!" mẹ cậu nói khi họ ở riêng với nhau trong chiếc xe ô tô. Jimin đã bảo Jeongguk đi đi và hãy quay lại khi nào anh báo với cậu, vì cả hai đều không có được một khoảng thời gian tử tế nào để ở cùng với nhau, Jimin muốn được gặp cậu nhiều hơn nữa.

"Em ấy không thực sự là bạn của con mẹ à.. em ấy chỉ là bạn của Taehyung thôi." cậu nói nhẹ nhàng, cậu không muốn bị họ phát hiện ra được.

"À phải rồi.. xin lỗi con yêu, nhưng con nên thế! Mẹ nghĩ cậu ấy rất tốt. Phải không anh yêu?" bà quay về phía chồng của mình người đang nhún vai.

"Anh không biết... anh nghĩ cậu ta cũng được. Nhưng anh cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó trước đây rồi nhưng.. cậu ta trông khác.. em có thấy vậy không?" ông hỏi lại người vợ của mình. Jimin đoán là ông đang nhắc đến lúc khi ở quán cafe.

"Em không biết anh đang nói gì hết.." mẹ Jimin trả lời và khẽ nhún vai. Cậu trai tóc vàng hơi cau mày bởi câu trả lời kỳ lạ của bà nhưng cũng lơ đi khi họ đổi sang chủ đề bàn luận khác.

(*) homard ( tiếng Pháp ): tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top