Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-60-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















Jimin nghe thấy những tiếng gõ nhẹ ở ngoài cửa sổ khi anh đang chật vật xỏ đôi giày của mình vào. Anh lật đật đi về phía bên kia căn phòng và mở cửa sổ ra.

"Em đang đợi gì vậy? Mau vào đi chứ?" Jimin thì thầm và kéo cậu lên nhưng Jeongguk vẫn ở nguyên bên ngoài.

"Tối nay em sẽ không vào nhưng anh thì sẽ đi ra!" cậu nhảy xuống từ bức tường rồi đáp xuống đất và nhìn lên Jimin người đang liên tục lắc đầu bảo không.

"Em điên à! Anh không thể! Bố mẹ anh!" anh cố gắng thì thầm nhưng như muốn hét lên làm Jeongguk phì cười.

"Chúng ta sẽ trở về trước khi mặt trời ló ra mà Đào. Đi thôi." cậu nói nhỏ nhưng Jimin đang cảm thấy rất run sợ. Nó không cao lắm khi nhìn từ đây, nhưng nếu đáp xuống không đúng cách khả năng sẽ bị thương rất đau.

"Em sẽ đỡ anh cưng à.." cậu nói thêm, và Jimin đắn đo. Anh than vãn và rên rỉ trước khi bản thân từ từ trèo ra khỏi thanh cửa sổ.

Chân của anh đang lơ lửng ở trên không trung và Jeongguk thì đang chờ đợi anh nhảy. "Nhảy đi cưng. Có em ở đây rồi." cậu dang rộng cánh tay của mình ra và Jimin chậm rãi tì vào hai cánh tay, hạ thấp người xuống trước khi nhảy, đáp xuống một cách hoàn hảo trong vòng tay của cậu trai to lớn kia.

Chàng trai nhanh chóng hôn lên gò má của anh và nắm chặt lấy tay kéo anh chạy ra xa khỏi ngôi nhà.

"Jeonggukie!!" Jimin thì thầm nhưng anh không chống trả lại, cảm thấy thích thú với việc trái tim mình đang không ngừng đập rộn ràng trong lồng ngực. Cả hai nhanh chóng dừng chân trước một chiếc xe bán tải lớn màu đen.

"Nhảy lên đi." Jeongguk huých nhẹ vào người anh khi thấy anh đang chăm chú nhìn chiếc xe to màu đen.

"Đ-Đây là xe của em?" Jimin hỏi khi nhận thấy vẻ ngoài của chiếc xe trông rất đắt giá.

"Anh đang cho rằng em là kẻ ăn cắp đấy à?" Jeongguk cười và ngồi lên ghế của người lái. Cậu trai tóc vàng nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh và thở dài, không biết rằng bản thân đang làm gì nữa.

Và tệ hơn cả là anh cảm thấy rất yêu thích nó.

🌌

"Em đang đưa anh đi đâu vậy?" Jimin hỏi với giọng nói nhẹ nhàng. Ngón cái của anh chậm rãi chà nhẹ vào mu bàn tay phải của cậu khi những ngón tay của cả hai đang đan vào nhau. Anh đã chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa kính xe trong suốt chuyến đi và lắng nghe theo những giai điệu nhẹ nhàng được bật trên radio.

"Anh sẽ thấy sớm thôi... em biết chắc rằng anh sẽ thích nó." Jeongguk thơm nhẹ vào mu bàn tay anh khi cậu đang lái chiếc xe xuyên qua màn đêm, đôi lúc lại quay sang chăm chú quan sát cậu trai tóc vàng.

"Anh không nhìn thấy sao băng.." Jimin bĩu môi, những hàng cây cao lớn đã làm che mất tầm nhìn của anh. Jeongguk chỉ cười nhẹ và rẽ vào một con đường hẹp.

"Em đang định bắt cóc anh đấy à tên xăm trổ to lớn kia?" Jimin hỏi với một tiếng cười nhỏ khi anh nhận thấy con đường đang ngày càng trở nên gập ghềnh và tối hơn.

"Anh quên mất "đáng sợ" rồi." Jeongguk chỉ ra đầy trêu chọc.

"Em thực ra không đáng sợ chút nào.." anh đáp lại và cọ gò má của mình vào bàn tay đầy hình xăm của cậu.

"Chúng ta tới nơi rồi Đào." Jeongguk tắt máy và tắt cả đèn khiến cả hai đều chìm trong bóng tối. Jimin từ chối thả tay cậu ra cho tới khi cậu bật những chiếc đèn khác lên.

Jimin quay người lại và nhìn vào thùng xe phía sau của chiếc xe bán tải và nhận ra Jeongguk đã đặt ở đó vài chiếc gối và chăn mỏng ở đó cùng với những dây đèn lấp lánh trang trí xung quanh.

"Đẹp quá đi!" Jimin với đôi mắt lấp đầy bởi như vì sao nhanh chóng trèo xuống khỏi ghế ngồi để leo lên phía sau xe. Anh ngồi thoải mái ở giữa cho tới khi Jeongguk đến và để cho anh nằm xuống.

Cậu hất cằm lên hướng về phía khoảng trời quang đãng và Jimin đã hiểu vì sao cậu lại làm những việc này. Cả hai đang ở trên một ngọn đồi, nơi không bị ảnh hưởng và ô nhiễm bởi âm thanh và ánh sáng, không có gì hết chỉ có họ và bầu trời đêm trong trẻo phía trên.

"Em biết anh thích ngắm sao .. nên là vậy đó." cậu hôn lên gò má anh và từ từ nằm xuống bên cạnh. Cậu phủ một tấm chăn mỏng lên cả hai và tắt dây đèn xung quanh đi để nguồn sáng duy nhất bao phủ lấy họ đến từ mặt trăng và hàng ngàn những vì sao lấp lánh đang toả sáng trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top