Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-66-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Con quên mất là bố đã đi rồi!" Jimin nói trong khi cả hai đang tận hưởng bữa ăn cùng nhau. Mẹ cậu đã nấu một bữa tối rất ngon miệng mà cậu không bao giờ có thể thấy nhàm chán.

"Mhm.. có vẻ gần đây con khá nhanh quên có phải không?" mẹ cậu đáp lại với giọng điệu trêu chọc. Cậu cúi đầu xuống trong sự xấu hổ và khẽ gật.

"Có điều gì đó đang ở trong tâm trí con ư?"

Là Jeon Jeongguk.

"Không.. chỉ là mẹ biết đấy.. việc trên lớp và những thứ khác.." cậu cắn một miếng thịt nữa và nhai thật chậm rãi.

"Hay là ai đó?" mẹ cậu hỏi dồn hơn một chút, gần như làm cậu phải cau mày.

"Không mẹ.." cậu than thở một chút, không thích việc bị trêu đùa.

Mẹ cậu đã ăn xong, nhưng cậu thì vẫn đang nhấm nháp chỗ đồ ăn của mình trong khi cậu ngày càng lấy thêm nhiều hơn. Người phụ nữ lớn tuổi chỉ yên lặng ngồi quan sát cậu với ánh mắt đầy trìu mến và một nụ cười nhỏ trên môi.

"Có chuyện gì với cậu trai tên Jeon kia à?" mẹ cậu nói và Jimin sặc bởi chính đống đồ ăn còn đang trong mồm mình. Mẹ cười khúc khích khi nhìn cậu đầy sự hốt hoảng, cố gắng uống từng ngụm nước để làm bản thân trấn tĩnh lại.

"Không có gì hết mẹ à.. bọn con chỉ là bạn của bạn thôi." cậu cố gắng tỏ ra mọi thứ bình thường, như thể bản thân chưa bị nghẹn không hít thở nổi trong suốt hai phút với việc chỉ nhắc đến cái tên ấy thôi.

"Ồ vậy sao? Thì ra là vậy? Mẹ vẫn cứ nghĩ hai đứa có chút gì đó hơn thế chứ.." mẹ gõ nhẹ vào cằm mình và Jimin biết mẹ đã hoàn toàn phớt lờ lời nói dối của cậu.

"Mẹ biết là có gì đó giữa hai đứa.. con nghĩ mẹ là ai chứ! Mẹ cũng đã từng phải lòng một trai hư đó!" mẹ nói đầy tự hào, cằm hất cao. Jimin cười khúc khích trước khi cặp mắt mở to ra.

"Thật á? Mẹ? Trai hư?" cậu giật mình, còn hơn thế nữa khi bà gật đầu, cậu không hề biết gì về việc này.

"Mẹ đã phải lòng sâu sắc một anh chàng tên Minho.. cưng à con không biết đâu. Anh ấy là một tên trai hư chính hiệu của trường! Gần như tất cả hội con gái đều thích anh ấy và vậy mà anh ấy chỉ nói chuyện với mẹ.. anh ấy là một người nguy hiểm và mẹ lớn lên với sự nuôi dạy rất nghiêm khắc của.. con biết đấy ông và bà của con. Nhưng mẹ đã thực sự yêu anh ấy. Trái ngược lại với con, mẹ đã là người trốn ra ngoài phần lớn thời gian.." mẹ giải thích, và câu nói cuối khiến cậu lại nghẹn thêm lần nữa.

"Gì-gì cơ? Trốn ra ngoài?" cậu hắng giọng và cố gắng để không bị ho nữa.

"Con gần như chẳng kín đáo chút nào.. và mẹ có thể nhận ra tiếng bước chân của con trai mình chứ. Và Jeongguk không phải con của mẹ!"

"À con biết mà.." cậu lẩm bẩm.. không nhận ra rằng bản thân đã vừa thừa nhận tất cả. "Mẹ biết từ khi nào vậy? Về tất cả mọi thứ?"

"Ừm đầu tiên, mẹ nhận thấy con trở nên khá.. vui vẻ, hạnh phúc và cười nhiều hơn. Nên mẹ đoán con đã gặp ai đó. Lúc đầu mẹ nghĩ là Taehyung nhưng con lại không nói gì với mẹ hết, nên mẹ biết đó là một người khác." mẹ nói, ánh mắt đầy trìu mến nhìn Jimin.

"Mẹ hiểu quá rõ về con rồi mà..." cậu rên rỉ nhưng vẫn nở nụ cười nhỏ trên môi.

"Mẹ đã đẻ ra con đó phải không nào?" cả hai đều bật cười trước khi mẹ nói tiếp. "Có một đêm, mẹ nghe thấy những tiếng động ở trên tầng, tiếng bước chân, cả tiếng nói nữa. Và mẹ không thể không lên kiểm tra con.. và mẹ thấy con đang ôm ai đó, nhưng mẹ không biết đấy là ai vì xung quanh quá tối. Và sau đấy chúng ta đã đến quán cafe và lúc đó mẹ biết chắc chắn là cậu ấy."

"Nhưng mẹ còn không biết là bọn con quen nhau! Sao có thể! Bọn con còn không nói chuyện!" cậu bĩu môi và khoanh tay lại trước ngực.

"Cái cách cậu ấy nhìn con vô cùng ngọt ngào. Con rất xinh đẹp Jimin nên lúc nào cũng có những người xung quanh nhìn ngắm con, nhưng cách cậu trai này nhìn con nó rất khác biết. Như thể cậu ấy thấy được hơn cả khuôn mặt xinh đẹp của con và nhìn rõ được tâm hồn tuyệt đẹp ẩn sau nó mà con có." mẹ nói có chút nghiêm túc, sắp xếp lại những từ ngữ mà Jimin đã từng suy nghĩ.

"Và hơn nữa, mẹ biết rất rõ con, và con không hề lảng tránh hay cảm thấy không thoải mái xung quanh cả tá tay đua, và con cũng không rời mắt khỏi cậu ấy chút nào, nên mẹ biết con có gì đó với cậu trai này. Bữa tối sau cuộc thi của con đã xác nhận điều ấy. Hai đứa trông rất đáng yêu khi ở cạnh nhau. Mẹ mừng cho con cưng à." mẹ nắm lấy tay cậu và trao cho cậu ánh mắt đầy xúc động.

"Thật sao ạ?" Jimin hỏi nhẹ, đôi mắt cậu cũng có chút long lanh bởi những câu từ của mẹ.

"Đương nhiên rồi con yêu.. con đang sống trong câu chuyện tình yêu mà tất cả các thiếu niên đều mong muốn. Mẹ chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi thấy con trở thành người hạnh phúc nhất khi có người yêu!" mẹ cười, gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc trên khoé mắt.

"Bọn con thực ra không phải người yêu..." cậu thì thầm, có chút xấu hổ.

"Sao cơ? Hai đứa trông rất giống một đôi rồi mà!" mẹ ngạc nhiên, không tin lời cậu con trai của mình.

"Con đoán là con vẫn còn sợ.. những gì mà bố mẹ sẽ nói.. c-con nghĩ rằng bố mẹ sẽ cấm con không được gặp em ấy." cậu thừa nhận và ánh mắt của mẹ trở nên mềm mại hơn.

"Bố mẹ sẽ không bao giờ.. mẹ biết bố mẹ có thể đôi lúc trở nên bao bọc quá mức nhưng Jeongguk là một chàng trai rất tốt. Kể cả nếu bố con vẫn nghĩ rằng số lượng mực mà bạn có ở trên da sẽ định nghĩa bạn là người xấu đến mức nào bố mẹ cũng sẽ không." mẹ cười khi nhắc đến người chồng của mình và Jimin cũng vậy.

"Đừng khiến cho bộ óc bé nhỏ đó của con suy nghĩ quá nhiều được chứ? Hãy nghe theo trái tim mình, không phải cái đầu." mẹ cười âu yếm. Đó là câu nói Jimin biết rất rõ sau khi đã nghe nó cả trăm lần.

Lắng nghe trái tim mình

Hình ảnh Jeongguk mỉm cười, nháy mắt với cậu đột nhiên lướt qua trong tâm trí và trái tim cậu bỗng rung rinh, hai gò má Jimin khẽ ửng hồng.

"Cảm ơn mẹ.. con yêu mẹ rất nhiều." cậu ôm chặt mẹ vào lòng. Cứ như thể một nỗi lòng nặng chĩu đã được nhấc đi khỏi trái tim cậu. "Con sẽ nghe theo trái tim mình.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top