Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-70-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Taehyung kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 5 và cậu ấy trông rất bực bội. Cậu đi xuống chiếc xe và vội vàng cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm.

Cậu xoa vội mái tóc của mình và rên rỉ trước khi đi về phía bọn họ. Cậu thở hổn hển khi đi đến gần chỗ mọi người và Jimin nhận ra cậu đang vô cùng tức giận.

Anh vòng hai cánh tay nhỏ của mình quanh thân cậu ấy và trao cho cậu một cái ôm thật chặt. "Cậu làm rất tốt rồi gấu Tae... và cậu vẫn nằm trong giải đấu!" anh nói với cậu ấy, Seokjin đã giải thích trước đó rằng tất cả các tay đua xếp trên vị trí thứ 6 có đủ năng lực và tư cách để tham gia cuộc đua tiếp theo, những tay đua còn lại sẽ phải đi xuống đua ở các giải đấu thấp hơn.

"Đó là màn thể hiện rất tốt so với lần đầu tiên Taehyung à. Nhiều người đã cố gắng để có thể ở lại trong giải suốt bao nhiêu tháng nhưng đã bị loại ngay lập tức. Tin em đi anh như vậy là rất tốt rồi." Jeongguk vỗ lên vai cậu ấy và trao cho Taehyung một nụ cười ấm áp. Bằng cách nào đó, Jeongguk với tư cách là một nhà vô địch khiến cho lời nhận xét của cậu có một tác động đặc biệt hơn.

"Cảm ơn nhóc.." Taehyung lẩm bẩm, cậu ấy xoa mái tóc vàng của Jimin và đi ra một chút, để anh quay trở lại với vòng tay của Jeongguk và bản thân đến bên cạnh Seokjin.

"Bọn anh đều rất tự hào về em." người lớn hơn nói với Taehyung và hôn nhẹ lên môi cậu. Những thành viên của lại của nhóm bước đến với những tiếng hò reo và la hét.

Jeongguk cười lớn và trao cho họ những cái ôm, cùng với đó là lời cảm ơn Namjoon vì đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Mọi người đi ăn mừng chứ?" Hoseok hỏi cả hai người. Taehyung nhún vai và gật đầu còn Jeongguk thì chỉ vào Jimin người đang ôm chặt lấy cánh tay cậu. Cậu có một nơi khác phải đến.

Những người còn lại đều gật đầu và giơ ngón tay cái lên, Soojin và Chungha ôm lấy Jimin thật chặt. "Buổi tối vui vẻ nha..." cô nàng tóc nâu nháy mắt với anh và Jimin thấy cánh tay của người bạn còn lại đang ở quanh eo cô nàng, "Cậu cũng vậy.."

Anh đan những ngón tay của mình vào tay Jeongguk để bản thân không bị lạc trong đám đông. Jeongguk bắt tay với một vài tay đua những người chúc mừng cậu và đưa cả hai về phía chiếc môtô của cậu.

"Anh không mang ôtô.."anh thở dài và Jimin nhớ rằng bọn họ đã phải mất đến một tiếng đồng hồ đi ôtô để tới đây. Bọn họ không thể đi bộ. Cái nắm tay của anh chặt hơn vào tay Jeongguk,
"K-không sao. Chúng ta có thể đi xe của em.." anh nói, giọng nói có chút vỡ vụn.

"Đào nếu anh không muốn em có thể bắt xe cho anh anh biết đấy." cậu trai trẻ giải thích nhưng Jimin lắc đầu.

"Nếu như em không đi quá nhanh và không lách giữa những chiếc xe anh sẽ không sao.. anh đoán vậy." Jimin mỉm cười, và Jeongguk là người vui nhất. Cậu vui nhất khi thấy Jimin đang dần dần buông bỏ nỗi sợ của mình và từ từ ngày càng tin tưởng cậu hơn.

"Anh có cái đầu khá nhỏ, em sẽ tìm một cái mũ cho anh. Đợi em ở đây nhé?" cậu nói nhưng Jimin lại nhìn cậu với đôi mắt cún con. Cậu cười khúc khích và nắm lấy tay anh lần nữa để cả hai có thể đi tìm cùng nhau.

Họ tìm thấy một chiếc mũ hồng xinh xắn mà Jimin rất thích và nó rất vừa vặn với đầu của anh. Anh dùng hai bàn tay nhỏ của mình ôm lấy nó ở giữa như thể một chiếc cúp, Jeongguk chỉ muốn được âu yếm khuôn mặt anh ngay lập tức bởi Jimin quá đáng yêu.

"Anh sẽ ngồi sau em. Anh phải ôm vào em thật chặt nếu anh không muốn ngã. Đừng sợ anh sẽ không làm đau em đâu. Khi chúng ta rẽ đừng cố đi ngược lại chuyển động của chiếc xe, hãy lựa theo nó hoặc không em sẽ mất thăng bằng. Nếu có vấn đề gì, chẳng hạn em đi quá nhanh hay có bất cứ việc gì xảy ra hãy vỗ vào ngực em ba lần được chứ?" cậu hướng dẫn anh trong khi bản thân đang giúp Jimin đội chiếc mũ.

Jimin gật đầu và Jeongguk không khỏi cảm thán bởi anh ấy trông vô cùng dễ thương. "Anh sẽ ổn thôi hoàng tử bé của em." cậu vuốt ve hai bàn tay nhỏ của anh trước khi bước lên chiếc môtô và đội mũ của mình lên.

Jimin yên lặng đợi bên cạnh, khẽ lắc lư nhún chân này sang chân kia.

"Lên đi! Bám vào vai em sẽ dễ hơn." Jeongguk nói với anh và anh ngại ngùng bám vào hai vai của cậu và bật lên phía sau xe. Nó có đôi chút khác biệt so với chiếc xe kia của Jeongguk chiếc mà anh đã từng ngồi lên, nhưng nó cũng rất thoải mái.

"Sẵn sàng chưa?" chàng trai trẻ hơn hỏi và Jimin  lắc đầu. Cánh tay của anh đã ôm chặt lấy eo cậu, anh không muốn di chuyển chút nào.

Jeongguk cười khúc khích, "Đương nhiên là anh chưa rồi." cậu kéo kính che mặt của anh xuống và cũng làm như vậy với chính mình . "Giờ chúng ta có thể đi rồi." cậu cúi xuống để với lấy hai bên tay nắm của chiếc xe, khiến cho đầu của Jimin dựa vào lưng cậu.




Cậu bắt đầu nổ máy và Jimin giật mình nhưng nhanh chóng có những ngón tay thô ráp khẽ cọ vào tay anh làm anh thả lỏng ra hơn. Anh đang ở cùng với Jeongguk, không có gì có thể xảy ra với anh hết.

Jeongguk bắt đầu di chuyển từ từ ra khỏi khu vực tập trung bởi đâu đâu cũng có người đứng tụ tập trên khắp con đường. Cậu vẫy tay với một số trước khi họ ra đến con đường trống.

Jeongguk quan sát qua chiếc gương chiếu hậu để nhìn thoáng qua chàng hoàng tử bé của mình đang bám chặt lấy người cậu. Cậu đưa tay xuống nắm nhẹ lấy bàn tay mát lạnh của anh. "Anh có thể cho tay vào túi em không nó sẽ sớm lạnh ngắt bởi gió mất." cậu đặt hai bàn tay của anh vào trong túi nơi có thể sưởi ấm chúng và tập trung lại vào con đường phía trước.

Jimin nhắm chặt mắt lại khi chiếc xe nhanh chóng tăng tốc để đạt đến tốc độ cần có. Anh nhắm mắt trong suốt năm phút liền cho đến khi lấy hết dũng khí để mở ra.

Anh nhìn thấy mặt đường bê tông đang chạy ở dưới chân mình, những chiếc ô tô lướt qua họ. Anh siết chặt lấy cái ôm của mình quanh eo Jeongguk, khiến cậu trai trẻ nhìn vào chiếc gương để kiểm tra anh. Cậu thấy Jimin đang quan sát với một cặp mắt mở to nhưng anh không hề tỏ ra sợ, anh chỉ đang ngắm nhìn cảnh vật rất chăm chú.

Jeongguk không hề lái nhanh, đó là một chuyến đi rất nhẹ nhàng và mượt mà, Jimin rất lấy làm biết ơn. Đó hoàn toàn không phải là những gì mà anh đã nghĩ đến và anh đã hiểu vì sao Jeongguk và Taehyung yêu thích việc này đến vậy.

Jeongguk cảm nhận được cái ôm của cậu trai nhỏ bé đã lỏng ra hơn một chút khi anh quay đầu để có cái nhìn tốt hơn về cảnh vật xung quanh hai người. Đó là một buổi tối mát mẻ và yên tĩnh, cả thành phố cũng vậy. Không khí vô cùng dễ chịu.

Anh còn không để ý thời gian đã trôi đi nhanh như nào và chỉ nhận ra khi ngôi nhà của mình dần xuất hiện trước mặt.

"Mẹ anh có biết là anh đi ra ngoài không?" Jeongguk dừng động cơ và cởi chiếc mũ ra trước khi hỏi. Mái tóc của cậu có chút rối nên Jimin không thể không đưa tay lên vuốt ngược nó lại thật gọn gàng.

"Mẹ biết... giờ này có lẽ mẹ đang ngủ rồi. Muốn đi vào bằng cửa chính chứ?" Jeongguk từ từ tháo và cởi chiếc mũ của anh, vuốt ve gò má của Jimin. Cậu lắc đầu khi nghe câu hỏi ấy, cậu không muốn mạo hiểm điều gì hết.

"Em sẽ vào bằng cửa sổ." cậu hôn lên trán anh và đỡ anh xuống xe. "Anh đã rất dũng cảm bé yêu à. Em rất tự hào về anh." cậu thì thầm, cậu cảm thấy đó là một điều quan trọng cần phải được nói ra.

Cậu trai tóc vàng xấu hổ và khẽ cười khúc khích nhưng chính bản thân anh cũng tự cảm thấy tự hào với chính mình. "Nó rất tuyệt..." anh thừa nhận, nhưng ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy khuôn mặt tự mãn của Jeongguk.

Anh than thở và chạy khỏi cậu để đi vào trong nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top