Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Jiminie!!!" hai giọng nói cao vọng vào tai Jimin khi cậu đi ra khỏi hậu trường. Cậu cười tươi và bị nhấn chìm vào một cái ôm chặt bởi hai người bạn thân của mình trước khi Chungha nâng cậu lên khỏi mặt đất.

"Cậu làm rất rất tốt mình rất tự hào!!" Soojin nói và trao cho cậu một nụ hôn mạnh lên má, để lại một vết son môi mà cậu cố gắng lau đi, nhưng người còn lại cũng làm như vậy trên gò má còn lại nên cậu từ bỏ.

Cậu nhìn ra phía trước và thấy thân hình lớn của Taehyung đang đi từ từ về phía mình. Cậu thấy anh chàng mở rộng vòng tay mình ra và cậu nhảy vào vòng tay của cậu ấy.

Taehyung không phải kiểu người thích động chạm, vậy nên bất cứ khi nào cậu có thể có được chút ít sự ấm áp từ cậu ấy cậu sẽ cố gắng hết có thể. Cậu rúc mặt mình vào cổ và trân trọng sự ấm áp thoải mái từ vòng tay cậu ấy trao cho mình.

"Mình sẽ đãi cả ba người bữa tối hôm nay được chứ?" Taehyung nói phía trên đầu cậu, làm những sợi tóc mái đung đưa.

Em gái cậu ấy là người trả lời đầu tiên, xoa rối mái tóc xám của cậu ấy làm nó rối tung lên, khiến tất cả bọn họ đều cười. Jimin quan tâm vuốt lại mái tóc của cậu ấy trở lại hoàn hảo như cũ và đổi lại là một nụ cười hình hộp tươi tắn.

Cậu nhảy về phía cửa chính của trường đại học nhưng vẫn giữ tay mình quanh cánh tay của Taehyung, mừng là cậu ấy vẫn chưa rũ khỏi nó.

Cậu đang nói chuyện với Chungha và Taehyung thì Soojin huých vào mình. Cậu nhìn cô ấy và thấy cô ấy gật đầu hướng về phía bãi đậu xe với một nụ cười nhỏ.

Jimin nhìn theo hướng đó và gần như tuột tay mình khỏi cánh tay Taehyung. Cậu nhìn thấy một chiếc môtô lớn màu đen vàng và lấp lánh. Cái xe là một chuyện, nhưng người đang dựa vào nó lại là một chuyện khác.

Jeongguk không còn có chiếc áo ba lỗ bẩn, quần jean rách và một mái tóc rối nữa. Thay vào đó là chiếc áo trắng phẳng phiu với quần âu, và một búi tóc đẹp trên đỉnh đầu cậu.

Jimin đã ngừng đi tiếp, và chỉ nhận ra khi Taehyung kéo tay mình. Anh lại tiếp tục đi, và cố gắng phớt lờ cái nhìn chằm chằm của Jeongguk, nhưng anh không thể ngừng liếc nhìn về phía cậu.

"Đi đi chứ..." Soojin thì thầm vào tai anh khi họ đi ngang qua cậu. Anh liếc nhìn cậu trai xăm hình và thấy cậu đang đợi mình bên cạnh chiếc xe.

Anh nhìn về phía Taehyung người chẳng có vẻ gì là quan tâm, cậu ấy chỉ vẫy tay với Jeongguk và đi tiếp.

"M-mình sẽ quay lại ngay.." anh thì thầm và ôm nhẹ Taehyung trước khi chạy nước kiệu về phía Jeongguk.



"S-sao cậu lại tới chứ..?" giọng nói mềm mại của Jimin vang vọng trong sự yên ắng khi anh chậm rãi đi đến phía trước Jeongguk, và có một khoảng cách tốt để ngăn cách họ. Anh cố gắng nhìn khắp nơi nhưng chàng trai nói, biết rằng anh sẽ mất hết hơi.

"Em không được nhận một lời chào ư?" người cao hơn trả lời, nhưng Jimin có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của cậu. "Em đến vì em muốn vậy.." giọng nói của cậu thật cẩn thận và dịu dàng. Jimin nhớ rằng bản thân đã nói với cậu ấy là hãy làm điều mà cậu muốn vài ngày trước và thở dài. Cậu ấy khá là thông minh.

Mọi thứ im lặng trong khoảng một phút, không khó chịu, và Jimin liều mình ngước lên. Gò má anh trở nên nóng và đỏ hơn khi đôi mắt mình rơi vào đôi mắt đen của Jeongguk, chúng như chứa đựng cả ngân hà.

Anh nhìn thấy một sợi tóc rơi trên phần xương trán của cậu, phần tóc còn lại được buộc lên trên trong một cái búi gọn gàng. Nó cho phép Jimin chú ý đến cặp lông mày được kẻ đẹp và sắc mà anh không nhìn thấy lần trước bởi vì mái tóc rối của cậu.

Khuôn mặt cậu thật hoàn hảo. Nó là một kiểu hoàn hảo khác với Taehyung, Taehyung là đẹp, lộng lẫy hoàn hảo. Trong khi Jeongguk thì đẹp trai hoàn hảo nhiều hơn.

Người cao hơn để anh nhìn mình chằm chằm, cậu để anh nhìn tất cả những đường nét của mình trên khuôn mặt đầy kiên nhẫn, một nụ cười nhỏ trên đôi môi cậu. Cậu cũng làm như vậy với Jimin, nhìn anh với từng chi tiết một lần nữa. Cậu không thể ngừng si mê anh ấy. Cậu có thể ngắm nhìn anh ấy cả giờ đồng hồ và vẫn thấy kinh ngạc bởi vẻ đẹp vô thực của anh.

Đôi mắt cậu rơi trên gò má mềm mịn của anh, nơi hai vết son ở đó, và cậu cười.

"C-chuyện gì vậy?" anh hỏi với giọng nói run rẩy, không hiểu vì sao Jeongguk lại cười khi bản thân chỉ nhìn cậu ấy. Anh cảm thấy tự ý thức được.

Một ngón tay cẩn thận chạm vào gò má mềm mại của anh, "Bạn của anh không tha cho anh dễ dàng.." Jeongguk nói khi cậu lau đi vết son một chút, nhưng không được. Jimin nhanh chóng nhớ ra vết son trên má mình và đỏ mặt.

"Anh đã làm rất tuyệt." Jeongguk nói, để cậu không làm anh thấy xấu hổ. Đôi mắt mở lớn của Jimin chộp lấy đôi mắt dịu dàng của cậu.

"E-em đã nhìn thấy anh?" anh ré lên trong giọng nói nhỏ của mình. Anh không biết vì sao, nhưng ý nghĩ Jeongguk xem mình biểu diễn khiến anh lấy lo lắng, nó khiến tim anh đập nhanh hơn.

Chàng trai tóc đen khịt mũi và hành động như thể bản thân đang suy nghĩ, khiến Jimin cười nhẹ vì biểu cảm đầy kịch tích của mình.

"Em không được mời anh thấy đấy, nhưng nhìn thấy hai người bạn của anh gần như xé anh ra làm đôi khi anh đi ra thì để em đoán xem."
cậu cười đầy ấm áp với Jimin, người cũng cười khúc khích.

"Cuối cùng em cũng có thể thấy nụ cười đẹp của anh." cậu cười và khiến Jimin đỏ mặt lần nữa. "Anh có nghĩ rằng em có thể đưa anh đi ăn tối tối nay không? để chúc mừng?" cậu hỏi có chút nghiêm túc hơn. Kể cả khi nó nhìn không phải vậy, cậu đang hồi hộp.

"A-anh... Taehyung đã đưa bọn anh đi..." anh trả lời, thì thầm kể cả, giống như anh không muốn Jeongguk nghe thấy. Anh sợ sẽ nhìn thấy cậu thất vọng hay buồn, nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên đôi môi mình.



"Không sao đâu. Có lẽ em sẽ gặp lại anh lần nữa? Đưa anh đi ăn tối lần sau?" cậu nói và đứng thẳng lên để có thể đứng gần anh thêm chút nữa.

"V-vì sao em lại muốn gặp anh lần nữa?" Jimin thì thầm, đôi mắt như lạc vào cặp mắt của Jeongguk.

"Anh thật thú vị." Jeongguk trả lời và với tới cánh tay anh "Vậy anh thấy sao?"

Người lớn hơn nhìn lại về phía chiếc xe của bạn mình, anh thấy Chungha và Soojin nhìn họ như thể đang xem một bộ k-drama, và Taehyung chỉ nhìn họ với một biểu cảm trống rỗng.

"A-anh không b-biết nữa Jeongguk-ssi.." anh trả lời, vẫn nhìn vào đôi mắt như xuyên thấu của Taehyung. Anh cảm nhận được Jeongguk xoa cánh tay mình qua lớp vải mềm của chiếc áo anh mặc, khiến anh quay lại nhìn cậu.

Đôi mắt của cậu thật tuyệt đẹp, sự quan tâm, dịu dàng.. đầy biểu cảm. Biểu cảm là từ đúng nhất. Anh thích nhìn vào mắt của mọi người và thấy được cảm giác của họ, và nó là điều không thể với Taehyung. Trong khi đó Jeongguk giống như là một cuốn sách mở.

"Lớp học của anh luôn kết thúc vào 3 giờ chiều." anh thở ra, và quay trở lại xe của Taehyung.

Một nụ cười nhỏ đầy tự hào hiện lên trên đôi môi cậu cả tối hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top