Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Instinct

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook....con...a...đã hứa....mà !

Jimin mệt lả, cố gắng chống cự cả cơ thể nhức mỏi chưa kịp phục hồi, kêu la cũng chẳng ra tiếng, hai mắt rưng rưng chỉ chờ trực vỡ òa. Jungkook đối với bộ dạng mềm yếu của papa thì càng hưng phấn, thương cảm không có mà trái lại trở nên vô cùng hung bạo, như một mãnh thú hùng dũng cứ liên tục cắn mút rồi lại vận động không biết mệt mỏi.

-Ừm, một chút nữa thôi.

Jimin cắn môi nhẫn nhịn, bên dưới ướt đẫm, hai chân tê cứng lẩy bẩy đến mỏi nhừ, đằng sau bị dày vò một lượt lại một lượt, thực sự chịu không nổi nữa rồi. Jungkook liếm nhẹ vành tai của papa, ánh mắt thâm tình ngắm nghía biểu cảm trên gương mặt nhỏ xinh đẹp, tay cũng không ngừng ve vuốt nâng niu hai má ửng đỏ và lau đi những giọt lệ không cần thiết.

Jungkook gầm gừ trong cổ họng phóng thích ra bên trong papa, môi lưỡi lại tìm đến nhau dây dưa đến hai bên khóe miệng tràn ra dịch vị. Jimin vô lực để cho con trai làm càn trên cơ thể, áo sơ mi xộc xệch, nút cài nút không, lại thêm bên dưới lòa lỗ, quần lót quần dài mỗi thứ một nơi, hai đùi trắng cũng chảy ra những chất lỏng màu đục với chi chít những dấu tím đỏ mờ chưa kịp tan.

Jungkook thở mạnh một hơi, xoay người papa lại, đôi tay cứng rắn dễ dàng ôm Jimin lên như một con búp bê nhựa, chiếc lưỡi ranh ma lần nữa đóng chiếm trong khoang miệng ngọt ngào ấm áp của đối phương. Jimin rùng mình, bị ép tiếp nhận hết thảy mọi thứ, lưỡi của anh bị dày vò qua lại đến mức tê rần, làn da mẫn cảm cũng cảm nhận mọi dấu hôn đang thi nhau gào thét, ngứa ngáy, ngay cả nơi huyệt khẩu mềm mại cũng ồ ạt chảy ra những đợt dịch đục màu luân phiên, bên đùi non trắng trẻo lại cảm nhận được cự vật của con trai cọ vào đến mức chuyển đỏ.

Jimin hô hấp rất khó khăn bởi vì Jungkook hôn quá gấp gáp, miệng chỉ cảm nhận được lưỡi và sự ướt át qua lại. Tận đến lúc điện thoại rung lên từng hồi như sắp nổ tung, Jungkook mới bực bội rời ra một chút. Jimin ôm lấy ngực mình, mông trần ướt át ngồi lên tủ giày bằng gỗ lạnh lẽo, anh ho khan mấy tiếng bởi vì sặc, tay vuốt ngực lấy lại nhịp thở, đôi mắt nhỏ xinh đẹp không quên cảnh giác nhìn Jungkook đang quan sát mình với cái nhíu mày khó coi.

-Khụ...alo ?

-Thư kí Park, nghe nói hôm nay anh trở lại làm việc ?

-Dạ...tổng giám đốc có việc gì muốn căn dặn ?

-À không có gì, trên đường anh có thể giúp tôi mua mấy cái donut không ? Sáng nay tôi quên mất, haha!

-Được rồi...tôi...ưm....!

Jimin hoảng hốt, chút nữa đã tự cắn vào lưõi của mình khi Jungkook tiến lại gần, thằng bé nhìn anh và cười một cách quỷ dị. Jimin lúc này mới để ý đến phía dưới không chỉnh tề của con trai, cái thứ ở giữa hai chân nó đặc biệt to lại còn có "hàng tặng kèm" vẫn đang rất ngạo nghê dựng thẳng khiêu khích. Jimin cố gắng tránh đi sự thôi thúc dục vọng của Jungkook và hi vọng nó sẽ không làm gì quá phận, nhưng Jungkook sớm đã chẳng còn là đứa trẻ ngoan mà anh biết. Nó cầm bàn tay nhỏ nhắn đang lo sợ mà vò chặt trước ngực của papa, đưa xuống nơi đang bành trướng của bản thân, giọng lại thủ thỉ mấy câu dâm ngôn tục tĩu.

-Papa, của con rất to đúng không ?

Jimin đỏ mặt, quay đi và che lại điện thoại. Anh nhăn mày, nài nỉ nhưng Jungkook cũng chả phải kiểu người dễ mềm lòng, nó áp sát papa rồi lên xuống bàn tay nhỏ trên đầu dương vật cứng rắn vừa mới phóng thích, hơi thở nóng ấm đầy hương bạc hà mát lạnh của kem đánh răng cố ý phả thẳng vào gương mặt xinh đẹp.

-Đây là thứ đã đi vào, làm papa rên rỉ đầy thỏa mãn và hai đùi bật mở.

- Khiến cho miệng nhỏ mềm mại càng trở nên ướt át dâm đãng giống Jimin papa~

Jimin hai tai đỏ lựng, tay đang be điện thoại cũng mất khống chế run rẩy vì sợ người đầu dây bên kia sẽ nghe thấy mấy lời này. Cảm nhận sự cương cứng và chiều dài của cự vật càng khiến Jimin dễ dàng xấu hổ, mất đi khống chế. Chẳng phải vì thứ to lớn này khiến anh phóng đãng và buông thả như lời con trai nuôi mà bởi, thứ ngoại cỡ này là của Jungkook. Cảm giác cổ họng khô khốc, miệng lưõi trở nên khô khan, hai mắt cũng hoa hết cả như sắp ngất.

-Thư kí Park, anh ổn không ?

Jimin bừng tỉnh, thoát khỏi mê man nhưng Jungkook vẫn đang chìm đắm, tự tung tự tác.

-Tôi ổn....tôi sẽ giúp giám đốc.

Jimin nhanh chóng cúp máy, cái điện thoại cũng bị quẳng sang một bên. Jungkook miết nhẹ cánh môi của Papa rồi lại lần mò phía sau anh. Jimin hốt hoảng giữ tay nó lại, không tình không nguyện nói.

-Papa dùng miệng giúp con...được không ?

Jungkook đảo mắt xong lại bật cười, vỗ nhẹ lên cánh mông tròn lẳng rất vừa tay .

-Này là papa đề nghị ?

Jimin gật đầu một cách miễn cưỡng, anh biết chuyện này sẽ còn kéo dài thêm nếu để Jungkook nắm đằng chuôi. Jimin phải chủ động để cả hai cùng dứt ra và trở lại với cuộc sống bình thường như trước kia, hoặc ít nhất cũng bình thường hơn so với hiện tại.

Jimin từ từ di chuyển xuống, anh quỳ trên sàn nhà rồi vuốt ve qua lại phân thân của con trai. Bên tai có thể nghe được tiếng hô hấp dồn dập, gáy anh đỏ ửng lên bởi vì xấu hổ, bàn tay thành thạo giúp con trai thủ dâm nhưng khuôn mặt lại thẹn thùng giống mấy thiếu niên mới lớn lần đầu "vuốt trụ". Cánh môi sưng tấy hé mở, nuốt trọn một bao quy đầu vào cổ họng, một tay giúp phân thân còn lại lên xuống. Jimin một bên dùng miệng, một bên dùng tay, vừa liếm mút vừa đụng chạm, mũi chỉ toàn mùi hương đầy nam tính nồng đậm và cảm giác căng trướng khi bị nhồi nhét. Dịch vị hai bên khóe miệng chảy ra ồ ạt như vòi nước hỏng, bàn tay nhỏ mềm mại xoa nắn dương vật rất có kĩ thuật khiến Jungkook vô cùng sung mãn.

Nó nâng nhẹ mặt papa lên, thấy cánh môi kia "ăn" của mình một cách ngon lành, ánh mắt né tránh kia cũng có biết bao nhiêu thẹn thùng. Jungkook nhận đủ loại kích thích, cảm giác lâng lâng khiến cơ thể thỏa mãn, hai cự vật cứ thế phóng thích thẳng vào miệng và bàn tay nhỏ. Jimin nhắm chặt mắt, vô thức nuốt xuống bạch dịch của con trai, cổ họng khô khan rất nhanh bị làm ướt và tràn ngập vị đắng, tay và đùi cũng dính đầy chất lỏng đặc sệt còn ấm.

Jungkook thở hắt ra, xoa nhẹ mái tóc bù xù của papa rồi bế người lên, Jimin mặc dù muốn tự mình đi lại nhưng chân anh thực sự chẳng còn sức để cất bước, bản thân đành phó mặc cho con trai bế vào phòng tắm để cả hai cùng nhau tẩy rửa.

Trang phục vốn để mặc hôm nay cứ thế bị làm bẩn trong vòng một nốt nhạc, nhưng cũng chẳng riêng gì quần áo đi làm của Jimin, đồng phục trên người Jungkook cũng không còn chỉnh tề, nhìn qua cũng có thể thấy được, cả hai vừa vật lộn trải qua một cuộc hoan ái kích tình.

Jimin rụt rè đứng chống tay lên cửa kính trong suốt, hai bắp đùi run rẩy khụy xuống. Bàn tay nhỏ mò mẫm ra đằng sau làm công tác vệ sinh, anh liên tục thở mạnh để giữ bản thân không được ngất đi, ngón tay cũng tự làm mình đau để cố gắng lôi ra bạch dịch còn đọng bên trong. Jungkook ở một bên sớm đã tắm rửa xong, cơ thể toàn mùi sữa tắm cùng những giọt nước li ti lăn dài qua từng khối cơ rắn rỏi, đôi mắt đỏ rực luôn dõi theo từng đường cong của người trước mặt, ngắm papa uốn éo khổ sở làm sạch cơ thể.

-Papa, cần con giúp không ?

Jimin nước mắt lưng tròng, hai má phồng rộp vẫn còn sưng, lắc đầu kịch liệt. Jungkook nhíu mày khoanh tay trước ngực, đứng nhìn chằm chằm, cả một quá trình kia cũng không hề xen ngang, chính vì vậy mà cả hai đã bị muộn giờ.

...

-Thư kí Park, trở lại làm việc sau một thời gian cho nên đầu óc cũng có chút không thích ứng được sao ?

Jimin cúi đầu thở dài, ngoài nhận lỗi ra anh cũng chẳng có biện pháp nào.

-Là do tôi sơ xuất. Thật xin lỗi.

-Mà, đừng căng thẳng quá, tôi cũng chỉ là nói đùa. Anh có thể về làm việc rồi.

Tổng giám đốc xua tay rồi trở lại với công việc trên bàn, Jimin ngay sau đó cũng không nói thêm gì và trở về văn phòng của mình. Anh ảo não day nhẹ thái dương, một tay lại xoa nhẹ hông mình, cảm giác nặng nề giống như muốn gãy làm đôi vậy. Jimin cắn môi, trong đầu chợt nhớ tới gương mặt kích tình của Jungkook khi cả hai đang vật lộn với nhau. Anh ôm đầu, tay vuốt mặt, chân cũng đi nhanh hơn như sợ có ai sẽ phát giác ra sự kì lạ của thư kí Park.

Jimin có một bí mật, mà nó cũng chẳng còn là bí mật nữa. Giờ anh có thứ lớn hơn để phải lo sợ....

Jimin trở lại với công việc và Jungkook đương nhiên phải đi học trở lại. Việc nghỉ học gần một tháng của Jungkook khiến bạn học ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng luôn quanh quẩn một mình lần nữa xuất hiện. Thầy cô lại cảm thấy bình thường bởi dù lớp ít đi một người hay nhiều lên một người cũng chẳng ảnh hưởng gì tới lương túi của họ, đối với sự vắng mặt gần một tháng của học sinh thì không lấy làm lạ lẫm.

Jungkook trong trường là một người lầm lì và ít nói, thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động bắt chuyện với bạn học trong lớp nhưng chỉ là với câu hỏi "Khi nào đến giờ về ?". Việc kết bạn hay tham gia hoạt động gì đó, Jungkook là đều được lôi kéo để vào, bản thân lại không đặc biệt giỏi hay dốt một môn học nên trong mắt thầy cô, Jungkook chỉ là một cậu học sinh không có gì quá nổi trội. Nhưng đối với học sinh hay bạn bè đồng trang lứa, Jungkook lại là một người thu hút bởi ngoại hình xuất chúng và gương mặt điển trai, chỉ là việc kết giao với Jungkook là một điều không tưởng và cực kì khó khăn. Tuy tính cách có chút khó ưa như vậy nhưng không phải là không có người thích.

Bạn học Seo In Yeon là một nữ sinh khá nổi trong trường bởi ngoại hình đẹp như hoa, tính cách lại năng động và thân thiện. Cô từ lâu đã để mắt tới Jungkook và vẫn luôn lẽo đẽo bám theo, mặc dù phản ứng của Jungkook rất lạnh nhạt nhưng Seo In Yeon vẫn vô cùng thích. Cô cực kì thích gương mặt sắc lạnh và tính cách lãnh đạm của cậu bạn cùng lớp, nếu có cơ hội, Seo In Yeon sẽ nắm bắt và tìm cách để cùng Jungkook nói vài câu.

-Jungkook à, cậu đang làm gì vậy ?

Giờ ra chơi là khoảng thời gian để xả stress sau những tiết học, ai cũng sẽ ồ ạt chạy ra ngoài để tận hưởng cảm giác tự do, không bị gò bó trong lớp học nhưng Jungkook trước sau vẫn như một, có là học hay chơi cũng đều sẽ một mình một chốn. Hiện tại cũng vậy, Jungkook chỉ chăm chăm ngồi chỗ của mình, loay hoay với bút chì và giấy, Seo In Yeon cũng theo lẽ tự nhiên mà ngồi cạnh hỏi một câu bất kì để bắt chuyện.

Jungkook thấy gương mặt xinh đẹp của Seo In Yeon đập vào mắt, phản ứng đầu tiên chính là đẩy cô ra một chút rồi buông một câu phũ phàng.

-Tránh ra.

Seo In Yeon mặc dù bị crush dội cho gáo nước lạnh nhưng nhiệt huyết tán tỉnh cũng không vì thế mà giảm. Jungkook chính là như vậy, cô cũng không ngại bị cậu từ chối cả trăm lần tiếp theo đâu.

Seo In Yeon chuyển vị trí ngồi, cố gắng nhìn xem đối phương cặm cụi làm gì. Jungkook thì vẫn coi cô như không khí, cũng chẳng muốn bận tâm.

Bạn của Seo In yeon thấy cô bị từ chối thẳng mặt vậy mà vẫn bám dính lấy Jungkook thì ngao ngán, miệng lại buông mấy lời khó nghe.

-Cậu ta rốt cuộc có gì tốt đẹp mà In Yeon thích như vậy nhỉ ?

Một cô bạn cầm lược, tay thì chống cằm nói, mắt nhìn Seo In Yeon mặt dày đeo bám tên lập dị trong lớp.

-Mặt cậu ta đẹp, đẹp đến mức vi diệu như vậy mà!

Một người khác lên tiếng cảm thán, lại nói ra điều mà tất cả đều phải công nhận.

-Nhưng tính cách thật không tốt, tôi vẫn không thích cậu ta.

Tiếng xì xào được một lúc về Jungkook rất nhanh đã không còn, mấy cô nàng dần cũng cảm thấy nói mãi về tên lập dị kia rất chán và chuyển chủ đề, tìm đối tượng nói xấu mới. Jungkook ngồi dãy trong cùng, cách chỗ xôn xao kia một dãy nhưng tai vẫn nghe được tất cả. Cũng phải thôi, bản thân vốn không thích tiếp xúc hay đụng chạm với người khác, cảm thấy điều đó không cần thiết và cũng không cần phải làm. Người duy nhất Jungkook không ngại va chạm hay tiếp xúc có lẽ cũng chỉ có một và không có người thứ hai.

Bàn tay to lớn nhưng lại nắn nót, tỉ mỉ từng nét trên trang giấy, hết ngắm nghía rồi lại tẩy đi sửa lại. Jungkook miệt mài chuyên chú với bút chì trên tay và bức tranh dang dở trên giấy, ánh mắt đắm say với mỗi lần di nét bút, đâu đó trên khuôn mặt điển trai sắc lạnh ẩn hiện thứ gì đó rất say mê đối với sản phẩm chính mình vẽ trên giấy.

-Cậu vẽ ai vậy ?

Jungkook hơi nhăn mày, tay đang vẽ lại nét cũng dừng. Người bên cạnh thật phiền phức, cho dù có không để ý tới nhưng cứ một hai phút lại nói nhảm, toàn là những lời vô dụng sáo rỗng.

Seo In Yeon thực sự là một cô gái thanh thuần, cô cũng không nghĩ quá nhiều, mặc dù nét mặt Jungkook có chút xấu nhưng bình thường tính khí cũng có tốt đâu ? Seo In Yeon cười một chút, tò mò dựt tờ giấy đang vẽ dang dở của crush. Jungkook giật mình, không thích ứng kịp, hai mắt trơ ra trợn lớn nhìn Seo In Yeon cầm bức họa của mình.

Seo In Yeon có chút bất ngờ, nhìn bức chân dung dở dang nhưng lại chi tiết từng chút một, vẽ vô cùng cẩn thận. Cô ngớ người một lúc, dường như cũng bị thu hút bởi bức chân dung chưa hoàn thiện. Seo In Yeon cũng chưa từng ngờ tới người mà cô thích lại có tài năng về hội họa như vậy.

-Jungkook, cậu vẽ...

Seo In Yeon nhăn mặt, cổ tay bị bóp đến run lên, bức chân dung vì thế cũng rơi xuống đất. Cô giật mình, đôi mắt hốt hoảng khi thấy sự giận dữ của đối phương. Jungkook nghiến chặt răng, tay đang bóp cổ tay Seo In Yeon cũng dùng thêm chút lực đến mức nổi cả gân xanh, đôi mắt hồng ửng lại chuyển sẫm một cách âm trầm .

-Jungkook ....cậu...cậu sao vậy ?

Jungkook đay nghiến nhìn nữ sinh trước mặt, dù có dễ nhìn cũng khiến bản thân cảm thấy phẫn nộ cùng chán ghét. Jungkook mặc kệ tiếng bạn học xung quanh đang không ngừng quát tháo, chửi thậm tệ nhưng cũng chẳng có ai dám tự đứng lên và đẩy người ra.

Jungkook nhìn bức chân dung rơi dưới chân mình, lại chuyển tầm nhìn lên Seo In Yeon hai mắt ửng hồng. Jungkook đột ngột buông tay cô ra, Seo In Yeon bị dọa sợ đến phát ngốc, chân run rẩy cũng khụy hẳn xuống. Jungkook cúi đầu nhặt bức chân dung lên cũng khiến Seo In Yeon cảm thấy hơi hoảng sợ. Bạn học xung quanh thấy vậy liền lập tức chạy đến chỗ Seo In Yeon hỏi han, vài người trong số đó cũng không quên chửi Jungkook đang ly khai khỏi lớp.

Người tuy đã đi nhưng vẫn để lại cảm giác áp bức và bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở. Ở đây lại chỉ toàn là nữ nên rất nhanh đã bị dọa một phen, Seo In Yeon dường như cũng chưa lấy lại được bình tĩnh, gương mặt thất thần nhìn cánh cửa lớp, hình ảnh vừa rồi lần nữa lại tái hiện trong đầu.

Một buổi học thật khó để mà quên.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top