Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

"Jimin, anh ngủ chưa?" Jungkook thầm thì vào bóng đêm. Khi chẳng nhận được câu trả lời nào từ người anh lớn tuổi hơn, cậu đi đến cạnh giường, khẽ vuốt lại những lọn tóc vẫn đang vương trên khuôn mặt Jimin.

"Jungkook em đang làm cái quái gì trong phòng bọn anh vậy hả?" Hobi căn nhằn ngay khi anh nhìn thấy bóng dáng của cậu em maknae đang đứng trong bóng tối của căn phòng.

"Ah em xin lỗi, hyung, em không cố ý làm anh tỉnh giấc đâu". Jungkook xin lỗi ngay và mau chóng quay người bước về phòng của cậu. Cậu thở dài một hơi sau khi đã đóng lại cánh cửa sau lưng. Thật tình thì Jungkook chẳng biết cậu đang làm cái quái gì nữa nhưng cậu chỉ muốn ở cạnh Jimin, ngay cả khi bây giờ đã là 3 giờ sáng. Gần đây cả nhóm đã rất bận và cậu chỉ muốn giành thời gian của mình với Jimin, thời gian riêng tư của cậu chứ không phải là thời gian làm việc chung của nhóm.

Cậu trai tóc nâu ngã mình xuống giường, lấy tay kéo một chiếc gối sang và chôn mặt vào đó. Thông thường thì cậu sẽ ngủ chung với Jimin nhưng cậu đã quyết định sẽ ngủ tại phòng mình chỉ lần này thôi để Hobi hyung có được một chút yên bình hiếm hoi, vì cậu biết mình và Jimin đã phiền tới hyung rất nhiều. Vấn đề là lúc này cậu không tài nào ngủ được, và Jungkook cũng nhận ra rằng ngủ chung một giường là những giây phút riêng tư nhất mà cậu và Jimin có thể ở bên nhau mà chẳng dính dáng đến lịch trình chung của cả nhóm.

 

Sau khi đã nằm cả tiếng nhưng vẫn không ngủ nổi, Jungkook bỏ cuộc và quyết định sẽ cố đánh thức Jimin lần nữa. Cậu cũng thấy rất có lỗi nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến theo từng bước khẽ khàng khi cậu hướng về phòng của Jimin lần thứ hai trong đêm.

Mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, Jungkook cho mắt mình một thời gian ngắn để tự điều chỉnh trước khi cậu đi vào phòng và thẳng đến chiếc giường nơi bạn trai cậu đang nằm. Cậu chẳng nói một lời mà chỉ khẽ lay người Jimin. Khi Jimin tỉnh giấc và quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc với đôi mắt còn mơ màng, cậu chỉ cười rồi đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho Jimin đừng lên tiếng.

"Ra đây với em". Jungkook nói khẽ, cậu nắm lấy tay của bạn trai mình và dịu dàng kéo anh dậy, dẫn anh ra khỏi phòng, đến hành lang mờ sáng ở ngoài. Cậu vẫn không quên nhẹ khép lại cửa để không làm phiền đến giấc ngủ của hyung trong phòng.

"Sao vậy Kookie? Em đang muốn đi đâu?" Jimin bĩu môi, anh lấy tay xoa mắt, cố gắng làm bản thân tỉnh táo vì cậu bạn trai của mình. Jungkook im lặng, cậu ngượng ngùng di chuyển ánh mắt khỏi người bạn trai vẫn chưa tỉnh hẳn trước mặt, cậu nhận ra mình vẫn chưa tính toán thật kĩ và giờ cậu không hề có lí do nào để giải thích cho việc đánh thức Jimin. "Yah! Rồi lí do quái quỷ gì mà em lại gọi anh dậy?" Jimin rên rỉ, kéo lại suy nghĩ của cậu bạn trai đang trôi tận đâu về và đánh nhẹ vào tay Jungkook để tỏ rõ rằng anh đang rất bực.

"À thì em định chỉ cho anh một cái gì đấy ở ngoài này nhưng giờ thì nó biến đâu mất rồi? " Jungkook đáp, lời bịa đặt của cậu nghe như một câu hỏi hơn là một câu trần thuật thông thường.

"Jeon Jungkook, nếu em không nói được lí do tại sao anh phải đứng đây lúc 4 giờ sáng thì anh sẽ đập em một trận thật đấy"

"Ngũ cốc."

"Ngũ cốc?"

"Yeah, anh thức dậy là để ăn ngũ cốc với em". Cậu em nhỏ tuổi hơn đáp lại, tự thấy rằng đây là một lí do quá chí lí để đánh thức bạn trai của cậu vào giờ này.

"Em gọi anh dậy để ăn ngũ cốc?" Jimin đần mặt.

"Đúng vậy?"

Jimin chẳng biết anh phải phản ứng như thế nào nữa. Anh thở dài một hơi, nhìn cậu bạn trai của mình, lúc này cậu đang gửi đến anh một đôi mắt to tròn đầy mong chờ, anh cười khẽ rồi đáp "Vậy là em không ngủ được và giờ anh phải thức dậy để ăn ngủ cốc với em?"

"Có thể nói thế, nhưng em cũng rất nhớ anh" Cậu trai cao hơn bĩu môi lẩm bẩm.

"Em chỉ mới gặp anh bốn tiếng trước thôi đấy, làm sao em lại nhớ anh cho được?" Jimin hỏi.

"Không phải thế, chỉ là chúng ta luôn luôn bận bịu và những lúc chúng ta ở bên nhau chỉ toàn là do công việc, nếu không thì là ngủ nên em nhớ anh thế thôi" Jungkook giải thích, cậu cúi thấp đầu, cảm nhận rõ được mặt mình lúc này đang đỏ rực và nóng bừng vì ngượng.

Jimin không thể cưỡng lại nụ cười đang nở trên môi, chắc chắn không thể khi mà những lời thú nhận từ bạn trai của anh như một dòng nước ấm đang lan tỏa khắp thân thể anh. Anh dịu dàng nhìn Jungkook, kéo cậu lại gần rồi ôm cậu thật chặt, hôn lên cổ đứa em nhỏ của mình rồi vùi mặt vào hõm cổ Jungkook.

"Ngốc quá, em chỉ cần nói với anh thôi mà", Jimin khẽ nói. "Vậy rồi ngũ cốc của em đâu?"

Jungkook cười rạng rỡ trước khi rời khỏi vòng ôm ấm áp của Jimin rồi chỉ về phía bếp.

"Ngốc"

"Yêu anh" Jungkook cười.

"Yêu em. Nào giờ thì ăn ngũ cốc đi chứ nhỉ!" Jimin khúc khích cười, nắm lấy tay Jungkook, đan ngón tay vào thật chặt rồi kéo Jungkook đi vào bếp để tận hưởng chén ngũ cốc lúc 4 giờ sáng của anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top