Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Jung Hoseok

_

Nhiều năm trước,

Cô Min Soyeon nhặt được một đứa trẻ bụ bẫm gần công viên. Mang về nhàbố mẹ cũng chẳng ý kiến , huống chi Jimin lại rất thích chơi cùng với đứa ấy. Hai đứa cứ chơi đùa với nhau mãi thôi. Soyeon thấy thế cũng lấy làm vui thương cậu như con ruột. Bế đứa nhỏ trên tay, véo mũi .

"Con khôi ngô như vậy, ai lại nỡ vức bỏ con thế chứ? Từ nay ta sẽ mẹ con"

Đứa cười khúc khích, Jimin bên cạnh cũng cười .

"Xem nào, ta sẽ gọi con ...Hoseok, Hoseokie thích cái tên này không nào?"

Hoseok còn nhưng lại rất thông minh, gật đầu cười toe toét. Đứa trẻ bên cạnhhoáy gọi theo, vỗ tay bôm bốp.

"Ho...Hoseokie"

Nhưng đôi mắt chợt dừng lại nơi cổ của Hoseok, một dấu ấn hình cánh cửa mở ( =)))) ), in lên làn da trắng mịn.

"Jung Gia sao?"

***
Sát thủ được điều tới, Hoseok cười nửa miệng, leo lên chiếc ô tô màu đen bóng phóng thẳng đến dinh thự của Park Gwangha. Jung Hoseok anh đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi.

Cuối cùng xe cũng đã lăn bánh tới cửa căn dinh thự sa hoa, nhưng lại lanh lẽo vô cùng.

Anh bước vào trong, bước tới cánh cổng làm bằng gỗ cừ, hai tên vệ sĩ áo đen chặn anh lại không cho vào trong.

"Cho hỏi thiếu gia đây có hẹn trước không?"

"Tránh đường"

Giọng anh băng lãnh khiến chúng nhìn nhau khẽ rùng mình, bèn nép sang hai bên để anh bước vào.

Park Gwangha đang ngồi chểnh chệ trên bộ ghế bọc da đắt tiền, trên tay gã là ly vang đỏ. Nhìn thấy Hoseok từ ngoài xông vào với khuôn mặt sắc lạnh, gã nhướn nhẹ hai bên chân mày nhưng trông thế nào cũng thừa biết rằng gã chỉ đang diễn.

Bởi vì gã biết, gã biết rằng Jung Hoseok sẽ tìm tới đây mà.

"Có việc gì lại khiến người bận bịu như bác sĩ Jung tìm đến tận đây nhỉ?"

Gã vẫn ngồi đó, nhâm nhi ly rượu trên tay.

"Tôi tưởng ông thừa biết lí do rồi chứ? Jimin đâu?"

"Tao không biết"

Hoseok thật sự sôi máu. Anh ép chặt gã vào tường rồi ghì chặt cổ gã bằng hai tay.

Vệ sĩ của gã vội vàng rút súng kề vào người Hoseok nhưng anh không quan tâm, tay càng nổi lên những đường gân dữ tợn.

Gã cười, ra hiệu cho bọn vệ sĩ hạ súng xuống trong khi đôi mày Hoseok hơi lay động. Gã ta khẽ ho khan, nhờ Hoseok giãn tay ra một chút khiến gã có thể nói được.

"Ta không biết gì cả. Điều gì lại khiến cậu nghĩ ta có liên quan tới chuyện đó nhỉ, con trai?"

Anh vì hai chữ con trai của gã mà bắt đầu lung lay. Đoạn lại bực tức buông tay ra khỏi cần cổ khô khốc của người nọ. Gã ho ra vài cái, nhếch mép vì đạt được mục đích của mình.

"Tôi nói cho ông biết, tôi chưa bao giờ xem ông là cha của mình"

Anh xoay người lại liếc nhìn nụ cười bí hiểm của gã.

"Hơn nữa, ông cũng đâu muốn tôi xuất hiện trên cuộc đời này, đúng không?"

To be continue
_

Comeback rồi nè (;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top