Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Junkyu giận tớ

Phòng nọ, ánh sáng từ điện thoại của người kia vẫn cứ duy trì mãi từ lúc 12 giờ rưỡi đêm, giờ đã là 1 giờ sáng. À ra là Park Jihoon đang ôm điện thoại rồi tìm kiếm thứ gì đó trên Twitter.

"Jikyu" từ khóa nằm trên thanh tìm kiếm của cậu, và đây cũng là những gì cậu đọc được:

@xxxx_1409

"Ya trời ơi tớ nhớ Jikyu quá đi mất ㅠㅠ hãy update đi ạ"

@myjikyu

"Em nhớ otp quá rồi ạ hãy update đi, 1 tuần rồi nhớ quá"

@nangg_jiunkyu

"@pjh @kjk hai anh hết thương em rồi đúng koㅠㅠkhông ngờ có ngày mình đói ke tới như z huhu, lần đầu tiêng tôy đau đớn như thế này"

Nhớ đến thế à, ừ chắc là vậy

"Teume à mình cũng muốn update lắm nhưng Junkyu giận mình..."

Jihoon đang mãi ngẫn ngơ với những dòng suy nghĩ cùng cái điện thoại trên tay thì nghe một tiếng "cạch" làm cậu giật bắn mình

"YA! gì vậy, tôi không sợ ma đâu nhé"

"Hyung?" Sahi ngơ ngơ ngác ngác hỏi

"Ah, thì ra là chú à Sahi, làm anh giật bắn cả mình"

"Em đi ở ngoài nghe trong này có tiếng lầm bầm nên vào xem thử"

"Mà sao anh không ngủ đi, mắt mà sưng nữa thì đừng có hỏi sao bị giận"

"..."

"Anh đi khám chưa?"

"Anh khám rồi"

2 đêm trước

"Này Park Jihoon anh làm gì mà để mắt phải lên lẹo như thế? Anh không biết chăm sóc mình lúc em không thể ở bên cạnh anh sao? Tại sao cứ để em phải lo?" Junkyu nổi giận khi thấy được cái lẹo to rầm trên mắt Jihoon

.

Thật ra lúc cái lẹo ngu ngốc ấy mới lên thì Jihoon đã phải tìm cách né Junkyu, em bồ của Jihoon mà biết mắt của cậu đột ngột lên lẹo như thế thì kiểu gì cũng lo ra rồi giận. Nhưng Hoon ơi anh đã nghe câu Hoon tính không bằng trời tính chưa? Ngay chiều 2 hôm trước Junkyu bảo sẽ không lên công ty nên Jihoon mới thong thả vào công ty rồi đi thẳng vào phòng luyện vocal. Nhảy múa hát ca đã đời rồi cánh cửa được mở một cách vội vã cùng cái tiếng hét thất thanh của một cậu trai, trai này sinh năm 2004

"Jihoonie hyung, Junkyu hyung đến công ty rồi kìa"

Jihoon vừa hoảng vừa bất ngờ mà đáp lại cậu em Haruto

"Gì vậy, em ấy bảo không đến mà"

"Anh không muốn nghe mắng thì mau trốn đi"

"Tại sao phải trốn?" Ừ thì đó, còn ai nữa ngoài Kim Junkyu. Nói rồi mà làm sao các anh tính bằng trời được, trong thời gian Haruto chạy hớt ha hớt hải đi kiếm Jihoon thì vừa hay cái bộ dạng ấy cũng lọt vào tầm mắt của Junkyu. Với bản tính tò mò thì Junkyu cũng theo sau, và cái kết là họ gặp nhau lại phòng luyện tập nơi Jihoon đang bay bổng với âm nhạc.

"Junkyu hyung.."

"Cho anh vào"

"Nhanh đi Ruto"

Hyunsuk với Doyoung từng bảo rằng nếu có chọn một người ở trạng thái tức giận mà đáng sợ nhất thì họ chọn Junkyu.

Jihoon đứng trong phòng tập cuối gầm mặt xuống để Junkyu không thể nhìn thấy, nhưng sẽ hiệu quả sao?

"Sao vậy Jihoon, ngẩn mặt lên em xem nào"

"..."

Junkyu chậm rãi bước đến, cậu dùng bàn tay vừa mềm mại vừa thon dài của mình đẩy mặt Jihoon lên. Và kết quả đương nhiên là không ngoài dự đoán

"Theo em về nhà nói chuyện"

"Bây giờ sao..?"

"Đúng"

Junkyu và Jihoon bước vào kí túc xá với bầu không khí nặng nề cùng với những người xung quanh. Hyunsuk và Yoshi biết họ sắp thủng màn nhĩ vì phải nghe mắng cùng với Jihoon rồi.

"Sao anh không chăm sóc bản thân mà để lên lẹo mắt thế kia?"

"Anh xin lỗi.."

"À tại đêm nào cũng cầm điện thoại tới 3 giờ sáng nhỉ? Anh thì khỏe lắm"

"..." Jihoon thật sự không thể nói được gì hơn vì anh biết cái cậu trước mặt đang đỏ hoe đôi mắt mắng anh chỉ là đang lo cho anh

"Anh khám bác sĩ chưa?"

"Ừm chưa.."

"Anh giỏi quá nhỉ? Anh không thể chăm sóc chính mình được như cách anh chăm sóc em sao?"

"Nghe này Park Jihoon, nếu anh không thể tìm đến em với một đôi mắt khỏe mạnh hơn thì đừng có nói chuyện hay nhắn tin với em, em đi"

"Này Kyu à"

Junkyu bước ra khỏi phòng rồi dập cửa thật mạnh, Hyunsuk và Yoshi ở ngoài cũng phải rùng mình vì sự tức giận của Junkyu.

À.. Junkyu giận Jihoon thật rồi, cậu thẳng tay block anh khỏi các nền tảng SNS và có nói sẽ mở lại lại sau khi Jihoon khỏe mạnh.

.

"Anh nhớ Kyu, Sahi à"

"Mắt anh đã khỏe chưa"

"Bác sĩ bảo ít nhất cũng phải hai ba hôm nữa mới lặng lẹo được"

"Anh Junkyu cũng vì lo cho anh, anh hiếm khi bị bệnh mà nay còn dính lẹo ở mắt nữa, anh Junkyu thích ngắm nhìn đôi mắt của anh nhất mà đúng không?"

"Ừa đúng rồi ngày nào Junkyu cũng phải ngắm nhìn đôi mắt này rồi mới yên tâm về đi ngủ, ẻm bảo đôi mắt của anh như chứa cả thế giới vậy, dễ thương nhỉ?"

"Vâng đúng là như thế"

"Anh mau ngủ đi chứ không anh Junkyu lại mắng cho đấy"

"Ừm, anh ngủ nhé"


.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, cụ thể hơn là 5 giờ sáng, Asahi có thể nghe thấy tiếng gì đó cứ thủ thỉ bên ngoài, hình như là tiếng anh Jihoon. Cậu vội vã bước xuống giường rồi mở cửa ra.

"Em nhìn này, nhìn thử đi mắt anh lặng cục lẹo rồi đúng không?" Jihoon hớn hở chỉ lên mắt và hỏi Sahi

"Từ.. từ đã, đợi em lấy chiếc kính, mới dậy chẳng thấy gì cả" Sahi mơ mơ màng màng trả lời Jihoon

"Ừmm để xem nào, em cũng không biết nữa"

Ủa Sahi à?

"Sahi à chú đàng hoàng đi!!!"

"Đấy là cái giá phải trả cho việc anh đánh thức em dậy vào 5 giờ sáng"

"Rồi mà anh xin lỗi chỉ là vì anh hơi phấn khích"

"Hay em chụp gửi anh Junkyu nhé? Ảnh đánh giá sẽ chính xác hơn em mà"

"Asahiiii"

Asahi hớn hở với trò đùa của mình với Jihoon, ai bảo phá hỏng giấc ngủ của cậu chứ, 10 giờ cậu còn có hẹn với Jaehyuk mà anh lại không để cậu ngủ thêm chút.

"Được rồi đó anh, đi tìm người ta đi"

"Cảm ơn chú nhé anh biết rồi, lát đi chơi với Jaehyuk vui nha" nói xong Jihoon chạy cái vèo vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Asahi mất chừng đâu đó là 2s để load những gì cậu nghe được rồi nói lớn: "? Này sao anh biết em đi chơi"

"Gì anh chả biết" Jihoon đáp lại một câu rõ to.

Cái gì anh cũng biết, chỉ có dỗ bồ sao là anh không biết.

Ừ thì chắc là đúng thật, cái lẹo ngu ngốc kia đã lặng xuống rồi nhưng Jihoon thật sự không biết bản thân mình phải dỗ Junkyu ra sao. Cậu cứ nằm lăn lộn trên giường mãi, vì chưa được gỡ block nên Jihoon chả tài nào nhắn qua Kakaotalk cho cậu bạn người yêu. Rốt cuộc là phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top