Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một.

Chào các mày, tao là James Potter.

Mở đầu nhật ký như thế được không nhỉ? Vốn từ bé đến lớn tao chả bao giờ viết nhật ký cả nên cũng không rõ cách viết lắm. Nếu không phải vì má tao tự dưng tặng tao cái quyển này vào hôm sinh nhật để, theo lời má, "sắp xếp lại tâm hồn và cuộc sống", thì tao cũng chẳng thèm rớ vào đâu. Và đừng hòng bắt bố mày ghi mấy cái đại loại kiểu Nhật ký thân mến lên đầu nhé, gớm ỉa.

Hiện giờ tao đang học năm thứ sáu ở trường đào tạo pháp sư và phù thủy Hogwarts, đã thế lại còn được phân vào nhà Gryffindor. Oách xà lách ghê gớm. Tao flex cho vui thế thôi, vì tao biết thừa ở đây có cả đống đứa vẫn đang chờ thư cú và tự lừa mình là thư chỉ đến chậm chứ gì hehe.

Hầy, nhưng cuộc đời phù thủy sinh thật ra cũng không vui lắm đâu các mày ơi. Để từ từ tao kể cho mà nghe.

Mỗi sáng thức dậy, tao lộn nhào từ trên giường xuống trong tư thế mà vận động viên parkour cũng phải gọi bằng cụ, nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi tếch đến Đại sảnh đường ăn sáng. Ở đấy, tao vừa phải ăn vội miếng bánh mì phết mứt với trứng ốp la, nhấp vội ly cà phê cho tỉnh táo vừa tranh thủ dò thời khóa biểu với lũ bạn. Dân Gryffindor không được gì trừ khoản nổi tiếng to mồm nên mãi tao mới xong xuôi hết mà chạy như chó đuổi lên lớp học đầu tiên. Các lớp khác thì không vấn đề gì, nhưng gặp phải lớp nào học chung với nhà Slytherin thì tao thà sủi rồi bị phạt cấm túc còn hơn. Để nói một cách đơn giản thì hai bên đụng nhau cũng không khác việc mày đổ nước vào acid sulfuric đặc là mấy, nghĩa là nổ banh xác. Thật sự. Tao không nói điêu đâu, nhẹ thì cà khịa, nặng thì cho nhau vài câu thần chú hỏi thăm, trúng ai đứa đấy chịu. Lần gần nhất có đứa dính bùa mới cách đây một tuần chứ nhiêu.

Các tiết học trôi qua bình thường đến không thể bình thường hơn, mấy cái này tao không lo, tao được tận chín cái chứng chỉ Phù Thủy Thường Đẳng đấy nhé. Sau đó tao tận dụng giờ nghỉ giữa giờ để làm đống bài tập dài như sớ, tập Quidditch cùng cả đội - quên, flex thêm là năm nay tao lên chức Đội trưởng rồi. Và nghĩ ra vài trò giải trí. Kiểu, cho nổ vài thứ hoặc pha chế mấy thứ linh tinh rồi thử lên người lũ bạn cùng nhà ấy. Vui kinh khủng, ấy là cho đến khi tao bị tố giác rồi ăn thêm combo trừ điểm thi đua + cấm túc. Tao chỉ cống hiến tiếng cười cho mọi người mà cũng sai ư?

Cấm túc cực lắm chứ chẳng đùa. Các thầy cô giáo kính yêu của trường lúc nào cũng nghĩ ra được hình phạt cho tao, không cái nào giống cái nào và lần sau kiểu gì cũng ghê gớm hơn lần trước. Quét sân Quidditch không đũa phép này, lau dọn cúp và huân chương này, xếp sách ở thư viện này, vân vân và mây mây. Cơ mà tao là ai? James Potter, người đã tôi rèn sáu năm ở trường và bị cấm túc đến nhờn mẹ rồi, tao tuyên bố giờ tao đéo ngán cấm túc nữa. Tất nhiên là vẫn trừ vụ quét sân Quidditch ra.

"Gạc Nai!! Mày chết ở cái xó nào rồi đấy?"

Thằng Sirius Black, thằng bạn nối khố của tao tự dưng tru tréo biệt danh của tao làm tao giật mình, chệch tay quẹt một nhát kéo dài hết cả trang giấy đang viết. Thằng này là con cháu một trong hai mươi tám gia tộc thuần chủng (giống tao), đôi khi sống chó với anh em (giống tao) và đẹp trai một cách hết sức phi lý (nhưng vẫn thua tao). Tao nhét vội quyển nhật ký xuống đáy rương để nó không mò ra mà chọc ghẹo hai mươi bốn trên bảy suốt năm học, đoạn gào lên trả lời:

"Tao đang trên này, vụ gì hot?"

Tao nghe thấy tiếng chân Sirius chạy thình thịch lên cầu thang, rồi nó xông vào phòng nhảy cái bộp lên giường tao, nhăn nhó hỏi:

"Rảnh háng thế? Mày xong bài luận cho tiết Độc dược chưa bro? Tao thiếu mấy phân, viết chữ to lắm rồi mà không ăn thua, cho mượn chép phát."

"Bỏ mẹ!!" Tao hốt hoảng bật dậy, xới tung đống sách vở lên để tìm bài luận tối qua viết dở. "Tao còn thiếu hai mươi phân nữa mới đủ chỉ tiêu cơ, đúng rồi, Remus!! Remus đâu rồi?"

Khác với tao và Sirius là hai thằng báo đời báo đốm không ai sánh bằng; Remus Lupin lại là con ngoan của cha mẹ, trò giỏi của thầy cô và đáp án bài tập về nhà của bọn tao. Mẫu mực đến phát sợ, nhưng nhờ bọn tao ra sức gây ảnh hưởng xấu nên nó cũng đã đỡ nhiều. Cộng thêm một thằng nữa là Peter Pettigrew a.k.a người dọn dẹp dấu vết, Bộ Tứ Đạo tặc xin phép được lộ diện!!

Xin lỗi, tao vừa lên cơn, chúng mày xoá trí nhớ hết cho tao.

"Đang đọc sách dưới phòng sinh hoạt chung." Sirius chán nản nói. "Huynh trưởng gương mẫu bảo rằng hai đứa mình tự đi mà làm lấy bài, nó không cho copy nữa. Sắp vào tiết rồi, thôi tao cố bịa nốt thêm mấy dòng cho đủ đây, bro làm bài vui vẻ nhá."

"Vãi lồn sao mày bỏ tao?!?!"

Cuối cùng tao cũng kéo được bài luận ra từ dưới quyển Quidditch qua các thời đại. Tao vớ lấy cây viết lông ngỗng, chấm điên cuồng vào lọ mực tự đổi màu mới mua rồi bắt đầu ngoáy tít trên giấy da. Tay còn lại của tao lật sách như điên, giấy tờ bay tá lả nhưng tao không quan tâm. Sắp vào tiết, tao thì vẫn chưa làm xong bài và không ai cứu tao. Tao còn yêu đời, yêu cuộc sống lắm, nên tao chưa muốn oẳng vì không nộp đủ bài cho thầy Slughorn đâu. Thầy chill nhưng thấy tao thế này thầy ấn đầu tao vào cái vạc mất.

Một vòng lặp vô tận của tiếng ngòi bút di trên giấy soàn soạt và tiếng tao vò đầu bứt tóc chửi thề. Nhờ ơn Merlin phù hộ độ trì, tao đã thức tỉnh sức mạnh nội tại để LÀM HẾT, LÀM HẾT chỉ trong vòng mười lăm phút đồng hồ ngắn ngủi. Tay tao run bần bật khi làm xong, mắt hoa lên như nghiện thiếu thuốc. Cái khoảnh khắc tao hộc tốc tông cửa tầng hầm để vào lớp và đặt bài luận lên bàn thầy Slughorn, tao còn tưởng mình sắp gục xuống ngất mẹ ra đấy rồi chứ. Đến tận lúc về bàn ngồi với Sirius rồi mà tao vẫn đơ cả ra. Tao chẳng nhớ nổi hôm đấy học cái gì nữa, tao ghi bài rồi thực hành như một cái máy. Khi chuông reo hết giờ và tao bước ra khỏi lớp, tao mới thấy mình sống lại.

"Bố mày chết mất..." Tao rên rỉ, èo uột dựa vào Remus. Nó trưng ra vẻ mặt lạnh lờ, nghiêm khắc bảo ban tao.

"Do mày không chịu sắp xếp thời gian mà cứ để nước đến cổ mới bơi đấy. Hôm qua tao đã bảo làm đi mà không chịu."

"Vâng vâng, huynh trưởng nói gì cũng đúng ạ."

"Ê mày." Thằng Sirius tự nhiên thúc cùi chỏ vào be sườn tao làm tao tí thì la toáng lên vì đau. Tao lườm nó, vẫn còn ghim vụ nó bỏ tao một thân một mình chiến đấu với deadline.

"Gì?"

"Nàng ấy kìa."

Như bị trúng bùa Toàn trị, tao lập tức dựng thẳng thân mình, chỉnh trang lại áo chùng, tay vuốt tóc bao ngầu bao bảnh. Thực ra chả cần Sirius phải nhắc, ngay từ khi còn trong lớp Độc dược tao đã cảm nhận được rồi, chẳng qua là lúc đấy tao sức cùng lực kiệt nên mới không làm màu được thôi. Lời khuyên: Đừng bao giờ coi thường radar dò tần số crush của tao. Khi thấy mọi thứ có vẻ đã ổn thoả, tao hít sâu, quay người lại. Đằng sau tao, vừa bước ra từ cửa tầng hầm là một bóng hình yêu kiều với làn tóc đỏ sậm dài chấm vai và đôi mắt xanh hơn cả thảo nguyên lộng gió.

Nàng thơ của tao, tình yêu của tao, đoá huệ tây của tao.

Lily Evans.

____________________________

Xin lỗi mọi người mình vừa bú đá nên mới cho ra cái đống hề hề hề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top