Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút chốc , cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé ra . Gương mặt xinh đẹp như được tô bằng một lớp phấn trắng bệch không sức sống , tóc tai rối bời , khoé mắt còn đọng chút nước mắt có lẽ do em đã bị kích động bởi điều gì đó.

Park Jimin khẽ mỉm cười , Ami đưa tay ra kéo chiếc cà vạt của anh lại gần mình . Chiếc cà vạt bị thu nhỏ bó sát vào cổ của anh , Jimin nghiến răng chịu đau đớn một chút nhưng ít ra có thể thuyết phục được bệnh nhân

Đó là điều một bác sĩ tâm lý nên làm với bệnh nhân

Đương nhiên ! Chịu đựng , mãi mãi phải là nhường nhịn bệnh nhân của mình !

Park Jimin nghĩ thế để có thể vượt các ca bệnh khó khăn..

Thấy vị bác sĩ này chỉ đứng im , không phản kháng cũng chẳng tức giận . Ami mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm mà hé cánh cửa đủ vừa cho anh bước vào phòng , căn phòng tăm tối bừa bộn , không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào . Park Jimin thầm lo lắng cho vị bệnh nhân trẻ tuổi này của mình , anh khép cánh cửa lại giúp em , dù đã đồng ý cho anh vào nhưng Ami vẫn giữ khoảng cách rất xa , em vẫn chưa thể chấp nhận anh vào khoảng thời gian mới này.

"Em bị mắc bệnh sợ ánh sáng ?"

Ami nhìn anh , không nói gì chỉ gật đầu vài cái rồi tiếng lại chiếc giường của mình ngồi bệt xuống với bộ dạng mệt mỏi . Anh hiểu , đương nhiên vì anh là người trong ngành bác sĩ tâm lý đã lâu .

"Anh Park sẽ giúp em hết bệnh , giúp em được nhiều người theo đuổi . Giúp em tự tin hơn và cả giúp em xinh đẹp hơn , em thích không ?"

Ami ngẫn ngợi một lúc , em gật đầu , hành động sau đó khiến anh phải bất ngờ . Em đã mỉm cười , một nụ cười yếu ớt nhưng lại mang nét đẹp hơn bao giờ hết

"Việc đầu tiên của chúng ta là tập giao tiếp , em có thể xác nhận là mình biết nói chuyện hay không ?"

"...."

"Không gật đầu nữa , hãy thử nói chuyện nhé ! Em thử nói từ 'Dạ Có' xem"

Jimin tiến lại gần chiếc giường ngồi bên cạnh em , Ami e dè dời xa ra hơn miệng mấp máy vài chữ .

Park Jimin tin rằng em biết nói , chỉ là có lẽ thẹn thùng và do căn bệnh nên đã lâu rồi không cất tiếng

"D....a..a..ạ..c..ó"

Jimin vỗ tay rồi cười tươi

"Tốt lắm ! Nói lại một lần nữa nào"

"Dạ..có ?"

Ami ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của mình , em đã vừa nói một câu hoàn chỉnh , trơn tru . Bất giác trong lòng em cảm thấy một cảm giác hạnh phúc khó tả

"Được rồi ! Ami rất ngoan , sau này thì anh hỏi Ami phải nói chứ không được gật đầu đâu đấy"

Park Jimin đã thành công được bước đầu tiên thuyết phục Ami nói chuyện , anh chỉnh lại cặp mắt kính trên mắt mình rồi lên tiếng

"Anh Park giúp Ami dọn phòng được chứ ?"

Nhìn qua căn phòng này , Jimin thầm nghĩ

'Đây là căn phòng mà một cô bé 21 tuổi đang sinh sống đó sao ?'

Dù sao cũng là bệnh , đâu ai muốn mắc phải nó , đứa trẻ tội nghiệp này cũng là bất đắc dĩ bị dính phải , một bác sĩ tận tâm vào công việc như anh thì điều này không đáng để nói

Thấy Ami không có hồi đáp , anh lại lên tiếng

"Nó sẽ thơm tho và đẹp hơn rất nhiều ! Anh Park sẽ giúp em vượt qua nỗi sợ ánh sáng và cho em thấy ánh sáng là một thứ em rất cần thiết"

"Được rồi , bây giờ Ami đi tắm rửa sạch sẽ , chị Yeona sẽ giúp em cột tóc thật đẹp xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục chữa bệnh nhé"

"D..ạ"

"Giỏi lắm ! Em ở đây đợi , anh ra bảo chị Yeona vào"

Trước khi đi Park Jimin còn đưa tay ra vẫy vẫy tạm biệt em sau đó mới bước ra ngoài đóng cửa lại , Yeona đứng nghe ngóng ở bên ngoài giờ đã được yên tâm . Cô hỏi :

"Sao rồi bác sĩ Park?"

"Cô không cần lo ,ổn cả rồi"

Yeona đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm một cái

"Con bé không sao là tốt rồi ... cảm ơn anh rất nhiều"

"Nhiệm vụ của tôi mà"

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó , cô ta lên tiếng

"Không biết có phiền anh hay không nhưng tôi mong anh có thể ở lại nhà tôi để tiện việc điều trị cho con bé , sắp tới tôi cũng đi công tác với chồng nên không có thời gian ở nhà trông chừng chỉ sợ con bé làm chuyện gì dại dột thì không biết tôi phải sống thế nào.."

Nhắc mới nhớ ! Won Yeona đã lấy chồng từ năm cô 24 tuổi và bây giờ đã có được một bé gái đang ở nhà đối diện . Thật ra đó mới chính là nhà của Yeona nhưng từ khi Ami mắc bệnh trầm cảm thì cô phải sang nhà riêng của Ami ở nhiều hơn để chăm sóc.

"Nam nữ không cùng huyết thống ở chung nhà cô không sợ tôi làm gì em gái cô sao ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top