Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùi hương quen thuộc, quyến rũ từng tế bào nhảy điệu loắt nhoắt vui nhộn, xông thẳng trong tâm trí những kẻ mụ mị, kéo Jung Hoseok thoát khỏi cơn ngủ mơ bất chợt.

Nó ngọt lịm, nóng hổi như trái đào tắm trong mật ong ướt át, mang chút hơi giá rét của tuyết, xen lẫn đâu đó cái mùi gay gay của hương gỗ nhẹ.

Anh nhớ hương thơm này...

Thứ đã giam cầm trái tim Hoseok suốt bao năm nay, hương đào tinh tế ăn sâu vào tiềm thức. Hình thành nên hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ con bướm nhỏ xinh xinh náo loạn ở bụng dưới. Đưa anh, niềm hy vọng của BTS, từ một thằng đàn ông đầu hai mươi trở về những ngày tháng non nớt chưa thực sự hiểu rõ cuộc đời.

Bé yêu của anh, Jimin..

Chỉ có em ấy sở hữu mùi hương này.

Ngồi trên giường, Jung Hoseok nhắm mắt.

Đôi môi mỏng cong lên, trông vô cùng tận hưởng. Anh hít một hơi sâu, lồng ngực tràn ngập sự ngọt ngào của không khí, và cảm giác ấm áp từ chiếc máy sưởi.

Hoseok thở ra, mặt trăng tròn trên cao, màu ngân bạc pha chút sắc vàng lạnh.

"Em ấy không có ở trong phòng ngủ.."

Không gian tĩnh lặng không một tiếng động, thanh âm nhè nhẹ của Jung Hoseok vang lên.

"Đi thôi.."

"Cậu bé của anh sẽ bị lạnh mất."

Từng bước nhỏ tiến đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới, anh đảo mắt xung quanh, chỉ thấy bóng tối bao trùm, tiếng ma sát soàn soạt là thứ duy nhất có thể nghe được khi tầm nhìn bị hạn chế. Tâm hồn nhỏ trong Jung Hoseok bắt đầu có dấu hiệu muốn thoát ra ngoài.

"Quay về giường đi!!!!", bé Hoba tâm can phế liệt hét lớn, nước mắt rưng rưng đầy mặt, phản ánh đúng tâm trạng hiện tại của anh, "Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm!!".

Đáng tiếc là đã quá muộn rồi ╰( --- ᗜ ---).

Dưới sự thúc đẩy của bản năng trong cơn mơ ngủ, đội trưởng bước nhảy yêu dấu của chúng ta đã thành công yên vị tại phòng khách, nơi được ánh trăng chiếu đến, sáng nhất trong đêm. Còn lại, tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, đều tối đen như mực.

Tuy rằng đáng sợ đấy, và Jung Hoseok tự biết bản thân nhát gan như thế nào, nhưng 'gối-ôm-36-độ' của anh đang ở đâu đó dưới cái phòng khách củ chuối này. Nếu anh không xuống đó đưa em ấy trở lại, thì ngày mai người duy nhất hứng chịu cơn thịnh nộ của toàn thể các thành viên và lên bàn thờ chỉ có anh chứ chả phải ai khác.

Vậy nên, quỳ gối trước đấng toàn năng, thành kính vái lạy chúa Jesus, đêm nay, dù thế nào anh cũng phải vác Park Jimin về.

Chỉ mong màn đêm tĩnh mịch đừng giống như phim kinh dị, không nói trước mà bất ngờ xổ ra hình ảnh quái dị ảnh hưởng tới thị giác và tác động mạnh vào tinh thần, con tim mỏng manh này không đủ cứng rắn để có thể vượt qua nó đâu..

"Hừm.m..."

Một tiếng động thình lình dội tới từ đằng sau khiến sống lưng Jung Hoseok lạnh toát, làm anh giật bắn mình.

Hoba nhỏ bị doạ sợ không kém, cuống quýt ôm chặt đầu tim Hoseok lớn, cùng anh run cầm cập nhìn về phía sofa.

Giọt trăng lung linh tạo thành nửa vòng cung trên đồng tử ướt nước, Hoseok nheo mắt, trông thấy hai bóng hình tựa vào nhau ngủ say, một người trong đó, là 'gối ôm' anh cần đem về.

Xác định được "vật thể lạ", tâm lý hoảng sợ như bị ai đó ép xuống, cơ thể Jung Hoseok không còn run rẩy nữa, trái lại, dần khôi phục trạng thái bình thản.

Anh tiến tới sofa, lặng lẽ ngắm góc cạnh say ngủ của cậu bạn thân đáng ghét, đang ôm bé cưng của anh một cách không thể nào chấp nhận được.

Một lớn một nhỏ, thật hài hòa.

Tại sao?

Có lẽ, giữa hàng nghìn lý do anh trở thành bạn thân của Namjoon, người trưởng nhóm tuyệt vời, người đàn ông hậu đậu nhưng tính cách đa chiều nhất trên thế giới, đó là vì cả anh và hắn đều ôm ấp một tình cảm khác thường với Jimin.

Cậu bé của anh, đẹp trai và quyến rũ, đáng yêu và dễ mến, ngay từ những ngày đầu đã chiếm trọn cảm xúc lẫn ánh nhìn từ mọi người.

Mà với Jung Hoseok, là cực kỳ thân mật.

Không phải mình?

Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, nhóc con bé bỏng dần rời xa anh, bắt đầu dính lấy Kim Namjoon.

Ăn cùng hắn nhiều hơn, khen hắn quyến rũ, còn ôm hắn nữa.

Cả fan cũng bị quay cuồng bởi sự chênh lệch hoàn hảo giữa hai người họ.

Những cái hành động, lời nói ấy, đã từng chỉ có anh nghe.

"Đồ tham lam.."

Không ai khác, anh vốn dĩ hiểu rõ nhất, rằng Park Jimin, chẳng hề có ý định gì với ai.

Em ấy gần gũi, tốt bụng, đối xử với mọi người đều như nhau.

Chỉ có anh..

Chỉ mình anh ôm giấc mộng này.

"Kim Namjoon.."

Jung Hoseok cầm lấy một lọn tóc của người bạn cùng tuổi, mân mê nó giữa hai ngón trỏ và ngón cái, cảm nhận độ mềm từ chất tóc. Thật kỳ diệu, khi đã qua nhiều lần tẩy tóc nhuộm tóc dã man như vậy, tóc cậu ta vẫn vô cùng tốt.

"Mày cũng biết, tao thích em ấy mà..."

Cuộc tranh giành vẫn còn tiếp diễn trong thầm lặng, tuy nhiên, vị Jung đội trưởng đáng kính tự tin nắm chắc phần thắng.

Nguyên nhân? Không nói đâu.

Nhẹ nhành buông lọn tóc ra, để nó rơi tự do trên đỉnh đầu Kim Namjoon, tạo thành một cây mầm ngố tàu xinh đẹp.

Thật chướng mắt

Jung Hoseok nhíu mày, ban một ánh nhìn ghét bỏ về phía bóng lưng người lãnh đạo BTS, trong lòng phân vân có nên đánh thức hai con người này dậy hay không.

Việc ngủ trên ghế không phải là một ý tưởng thiên tài, khi mà hiện tại đã vào giữa đêm, ngoài trời cực kỳ lạnh, kể cả có bật máy sưởi hết công suất thì sẽ không tránh khỏi bị đau nhức vào sáng hôm sau.

'Gối bông' thì bị ôm đến không còn kẽ hở, Park Jimin hoàn toàn biến mất giữa đống thịt cơ bắp người lớn tuổi.

Nhưng mệt cái là khổ hình của Namjoon từ lúc nào đã quá to so với cơ thể của anh, một cú kẹp cổ từ hắn thôi cũng có thể tiễn Hoseok về ông bà, nên ý định tách hai người gần như là vô vọng.

"Bỏ đi, mình sẽ nhờ Jungkook.."

Vị đào ngọt ngào nhẹ như lông hồng an ủi tâm trí, Jung Hoseok quay người, quyết định đi làm phiền đứa em út nhà mình.

"Lần cuối..."

---.---

Park Jimin cảm nhận được sự run rẩy từ chàng trai.

Cậu nhìn anh, lạc lối giữa hàng ngàn vì sao trong đôi đồng tử đen tuyền, khi mọi lời muốn nói đều bị chặn lại hết dưới cuống họng, đến nỗi không để ý thằng bạn thân đang nhăm nhe tới gần, chuẩn bị đánh úp cả hai người.

Anh nhìn cậu, những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má.

Gương mặt xinh đẹp mình yêu thích mỗi khi soi gương, luôn chăm chút cho nó từng ly từng tí, sợ rằng chỉ với một sai sót nhỏ của bản thân sẽ phá hỏng nó vĩnh viễn.

Jimin sợ hãi, cậu biết.

Một Park Jimin tóc đen đầy lửa nóng tuổi trẻ, một Jimin sắc cạnh với mái tóc hồng thời thượng.

Cậu trai tóc đen ôm lấy phần gáy của người đối diện, dịu dàng để chàng trai tựa đầu vào vai mình.

Xoa đầu người lớn tuổi hơn, cậu thầm tận hưởng những sợi tóc đâm vào lớp da, đem lại cảm giác ngưa ngứa dễ chịu.

Một điều chân thật tồn tại ngay trước mắt, nhưng cứ ngỡ là mơ..

"Đừng lo..."

Park Jimin thì thầm, rất nhẹ, một âm thanh như sắp sửa tan vào không khí.

"Có em ở đây rồi."

---.---

(Ẹc, vừa hấp tấp quá đăng lộn ಥಥ)

Chương 8 của mọi người đã được hoàn thành, xin lỗi vì đã biến mất tăm trong khoảng thời gian dài như vậy huhu ToT một năm qua thực sự quá vất vả để có thể quay lại và tiếp tục với tác phẩm, nhưng mình đã cố gắng trở về rồi đâyy TvT hi vọng mọi người không giận nhaa

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm 2020, chủ yếu về tình cảm của mình, haha, nên mình có chút nản một xíu, don't worry ~~ hiện tại mình ổn hơn nhiều rùi

Tình tiết câu chuyện hơi lan man và chậm rãi nhưng tất cả đều có ý của nó hết á 🤣 mọi người đừng lo, sau chương này là sẽ vào vấn đề mọi người mong chờ nhất, cuộc đối thoại giữa hai bên Park Jimin quá khứ và Jimin tương lai, hãy mong chờ nó nào


Tình hình dịch bệnh đang trở nên phức tạp và rất nguy hiểm, mọi người ra ngoài thì hãy thật chú ý, cẩn thận. Hãy nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên 😢 đừng chủ quan nhaa

Cảm ơn vì sau tất cả, bạn vẫn ủng hộ mình

Purple you 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top