Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung chạy đi, cố gắng để không khóc. Nhưng chúng cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt kiều diễm của cô.

Đi lên sân thượng, đi lại tấm bảng gần đó rồi cắm cúi vẽ một hồi.

"Chae à..."-Lisa xuất hiện.

Đôi mắt sưng hết cả lên...chắc là Chaeyoung lại khóc vì cái tên đó nữa rồi...

Chaeyoung tiếp tục vẽ, cả hai cứ thế mà im lặng sau khi bức vẽ đã hoàn thành.

Trên bảng, có hai cô gái và một chàng trai ở giữa. Nhưng cô gái bên trái lại vô cùng buồn bã, nhìn về phía chàng trai và cô gái còn lại đang vui vẻ tình tứ bên nhau.

"Là Jimin đúng không."-Lisa lên tiếng.

"Trông giống lắm à..."-Chaeyoung cười nhạt. Trông cô lúc này như một cái xác không hồn.

Lisa tức giận, cầm lấy viên phấn màu đỏ mà gạch tùm lum trên bức vẽ Jimin, sau đó lấy khăn lau sạch.

"Park Chaeyoung! Cậu tỉnh lại cho tớ! Jimin đã có bạn gái, vì thế nên đừng có mà theo đuổi như một con ngu nữa được không?Cậu nói là sẽ từ bỏ mà? Tớ xin cậu...xin cậu hãy là Park Chaeyoung của ngày xưa...!"-Lisa nắm lấy đôi vai gầy gò của Rose mà la hét.

Chaeyoung đứng người nhìn cô bạn của mình khuỵu xuống mà khóc lóc.

"Cậu có biết...mấy ngày qua cậu mất ăn mất ngủ khiến tớ lo lắng. Tình bạn của chúng ta cứ thế mà xa cách. Còn tớ thì vô cùng lo lắng mà chẳng biết gì về cậu. Có cảm giác như là bị cậu cho ra rìa chỉ vì cái tên khốn kiếp năm lần bảy lượt làm tổn thương cậu kia...Tớ đau lắm, đau ở chỗ này này cậu có biết không?"-Lisa khóc nức nở, cứ liên tiếp đánh mạnh vào lồng ngực mình.

Chaeyoung bật khóc vì cảm động, cô cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng!

"Tớ xin lỗi...xin lỗi cậu!"-Cô quỳ xuống, ôm chầm lấy Lisa.

"Tình cảm thế?"-Nayeon dắt tay Seulgi lại gần Lisa và Chaeyoung.

"Cút!"-Lisa đứng lên.

"Chị này,đừng dữ thế chứ?Mới nói chuyện với nhau lần đầu mà?"

"Mày muốn tao nói chuyện đàng hoàng sao hả?Mơ đi!"

"Kém sang!"

Nayeon bỗng nhiên lấy ra một túi bột màu rồi đổ lên người mình và Seulgi.Sau đó,dúi lấy cái túi ấy nhét vào tay Chaeyoung.

Nayeon tự đẩy mình và Seulgi ngồi xuống đất.

"Chaeyoung,tại sao chị lại làm như vậy?Vụ hộp sữa đó đáng ra chị phải quên rồi chứ?"-Cô ta khóc lóc om sòm.

"Có chuyện gì vậy?"-Jimin chạy nhanh lại đỡ Seulgi với Nayeon.

"Nói cho anh nghe là có chuyện gì?"-Jimin bồn chồn.

"Chaeyong,hức..chị ấy..hức."-Nayeon khóc nghẹn.

Jimin đảo mắt đến thứ Chaeyoung đang cầm trên tay.

"Bột màu?"-Jimin thốt lên,đây là thứ đang dính lên người của Nayeon và Seulgi.

"Park Chaeyoung,cậu...?"-Jimin tức lên.

"Nè!Chaeyoung không có làm!"-Lisa ngáo,giơ nắm đấm.

"Vậy thứ gì ở trên tay cậu ta?"

"Jimin,Chaeyoung cậu ấy không.."-Seulgi đứng dậy níu lấy tay Jimin.

"Cậu im lặng để tớ giải quyết.Đừng bao che cho Chaeyoung!"-Jimin nhìn qua Seulgi,bộ dạng của cô bây giờ khiến cậu sôi máu.

Jimin gạt thẳng nó ra,tiếp tục đôi co với Lisa.

"Tôi rõ ràng là chứng kiến tất cả.Cậu còn dám cãi sao?"

"Tôi bảo Chaeyoung không làm là không làm.Thằng ngu như cậu thì biết gì?"-Nói rồi cô dắt Chaeyoung đi.

-----------------------------------------------------------------------

Reng chuông, Chaeyoung và Lisa cùng nắm tay nhau ra về.

Điện thoại trong túi của Chaeyoung bỗng rung lên.

"Tới phòng thể chất đi. Tôi chuyện muốn nói với cậu!"

-----------------------------------------------------------------------

"Jimin! Cậu có gì thì nói nhanh đi. Tớ phải đi về..."-Bỗng từ đâu có một đống bột mì rơi xuống người Chaeyoung. Rồi sau đó lại còn một đống học sinh liên tục ném bột màu về phía người cô.

Jimin xuất hiện cùng với Nayeon và Seulgi, anh ra hiệu cho mọi người im lặng. Seulgi thì dường như không dám tin vào sự thật, cô không ngờ bạn trai của mình lại có thể ra tay với con gái như vậy.

Anh đi tới, rồi quỳ xuống đối mặt với Chaeyoung.

"Đồ đê tiện. Sau này hãy tránh xa Nayeon và Seulgi ra...Đụng vào họ cũng như đụng vào tôi, nói xấu họ cũng như nói xấu tôi vậy."-Jimin nói ra những câu khiến cô đau lòng.Đây là cách Park Jimin trả thù vì cô đã dám đụng đến họ.

"Sai lầm lớn nhất của cậu, chính là thích Park Jimin tôi...Vì vậy mau tiến đến mà xin lỗi họ đi!"-Anh cười khẩy.

Cửa phòng đang khóa bỗng dưng bị đạp văng ra. Jungkook như con hổ đói lao đến Jimin. Anh cũng không ngán mà chuẩn bị tư thế.

Chát!

Một cái tát rõ đau.

Jimin ôm mặt, trợn mắt nhìn người vừa tát mình.

"Park Chaeyoung... Cậu...cậu vừa tát... tôi?"-Giọng nói cũng run lẩy bẩy vì quá bất ngờ.

--------------------------------------------------------

"Tình cảm của em dành cho anh không thể biến mất.Nó còn tồn tại chỉ vì em đã lún quá sâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top