Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

twelve

"lí trí và con tim vốn dĩ rất mâu thuẫn..."

chaeyoung dậy sớm, tất bật luyện tập cho màn trở lại sắp tới. chaeyoung biết, áp lực hiện tại là rất lớn. đã một năm tròn blackpink không ra bài hát mới, vì thế cả chủ tịch yang và mọi người đều đặt hi vọng vào màn trở lại lần này. dạo gần đây, chaeyoung thường đọc những bài viết trên nate, và chaeyoung cũng biết mọi người nói gì về giọng hát của cô. hai hôm trước, chaeyoung đã đọc một bài viết trên mạng xã hội. hầu hết các bình luận đều nói rằng cô sử dụng giọng mũi quá nhiều, các nốt luyến láy cũng dần bị chệch và phô. nói là tức giận thì cũng không phải, bởi vì chính cô cũng nhận ra. chaeyoung rất muốn hát bằng giọng của những năm trước đây, nhưng mọi thứ lại không hề đơn giản như thế.

chia tay không hẳn là lúc nào cũng đau buồn. nói không đau thì chắc chắn là nói dối, dù sao thì nói ra lời chia tay cũng không phải điều dễ dàng. chỉ là chaeyoung cảm thấy cảm giác này không quá tệ như tưởng tượng. vốn dĩ tình cảm luôn cần có một trạm dừng, giống như tàu điện ngầm vậy. chúng ta có thể dừng để nghỉ chân hoặc cũng có thể là dừng hẳn lại và không đi tiếp nữa. tình cảm cần có khoảng lặng để hiểu nhau hơn, nhưng khi khoảng lặng quá dài, chắc chắn đó là lúc cả hai phải buông tay. chaeyoung không trách jimin, ngược lại còn cảm thấy lo lắng cho anh. chuyện tình cảm của jimin và jungkook chắn chắn sẽ có người bị tổn thưởng. và chaeyoung biết, jimin sẽ là người chịu đựng nhiều nhất. dù vậy, lúc này cô tạm thời lại không muốn gặp anh. mỗi lần nhìn thấy jimin, trong đầu chaeyoung lại hiện lên những chuyện của quá khứ, những chuyện mà đáng lẽ cô không nên nhớ nữa. những tin nhắn chúc ngủ ngon, những cái đan tay cứ dần dần lướt qua tâm trí cô. chaeyoung muốn cất mọi thứ vào một cái hộp, đem để ở một ngóc ngách nào đó thật xa trong trí nhớ. chỉ cần không nhớ là sẽ không đau...

"chaengie này, có bưu phẩm gửi cho cậu." - tiếng gọi của lisa bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"ừ, chờ một chút mình ra ngay đâyyy."

chaeyoung khẽ lắc đầu, lôi mình ra khỏi đống suy nghĩ mệt nhoài. lấy dây buộc tóc rồi vội vàng ra ngoài phòng khách.

"đây này, hình như người gửi là yeol... yeolchanpark? tên gì nghe lạ thật."

chaeyoung bật cười lớn trước vẻ ngơ ngác của lisa. rồi lại đột nhiên lại nhớ đến cảnh jimin hôn jungkook. chaeyoung luôn cảm thấy có lỗi vì không nói chuyện này với lisa, nhưng cô không còn cách nào khác. là bạn với nhau đã mấy năm, đương nhiên là cô là người hiểu lisa nhất. lisa bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra lại rất nhạy cảm và dễ tổn thương. nếu như lisa biết chuyện này, chắc chắn mối quan hệ của lisa và jungkook sẽ không còn tốt đẹp như hiện tại. chaeyoung không muốn để chuyện này ảnh hưởng xấu đến tinh thần của lisa, ít nhất là ở thời điểm này.

chaeyoung vội cảm ơn lisa rồi cầm bưu kiện vào phòng. park chanyeol... dù cho mối quan hệ này chỉ là giả vờ nhưng anh ấy vẫn luôn chu đáo như thế. tiếc là cô trước giờ chỉ xem anh là một tiền bối thân thiết. chuyện của jimin đã làm chaeyoung khép lại cửa lòng, trái tim vẫn còn chưa nguôi ngoai. cô thật sự mong chuyện tình cảm chiêu trò này sẽ sớm kết thúc. mối quan hệ giả dối này nên dừng lại trước khi có ai đó bị tổn thương. chaeyoung ngồi xuống giường, cô mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền bạc mặt hoa hướng dương được đặt trong một chiếc hộp màu vàng và một tờ note nhỏ.

"hình như em rất thích xoài đúng không? anh đã tìm mặt dây chuyền quả xoài nhưng tiếc là không có. lúc ở trong cửa hàng trang sức, anh đã nghĩ đến nụ cười của em. đột nhiên cảm thấy em rất giống hoa hướng dương. dù sao anh cũng mong là em sẽ đeo nó.

chaeyoung, ngày mới vui vẻ."

ngược từ trên xuống dưới, từ nữ chính tới nam phụ =))) ngược không có kết thúc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top