Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Ngố Nghe Lời!

Sau khi ăn xong thì Nô đưa Ngố về nhà vì Seung Ho bận công việc. Mà hôm nay Nô tự lái xe vì Nô cho bác John nghỉ sớm. Đây là cơ hội tốt cho Nô. Còn bốn bà chị kia đi taxi về vì không muốn làm hỏng chuyện của Nô. 

Trên đường về nhà Ngố, Nô và Ngố nói chuyện. Nô nhìn Ngố rồi mỉm cười:

- Lâu rồi chúng ta không gặp, unnie khác xưa rất nhiều.

Ngố chu chu:

- Unnie khác chỗ nào chứ?

Nô nghiêng đầu:

- Rất khác

Ngố vẫn chu:

- Ngố hơn hả?

Nô cười rồi lắc đầu.

Ngố lại tiếp tục đoán:

- Trẻ con hơn?

Nô lại lắc đầu.

Ngố bĩu môi:

- Thôi không đoán nữa, em nói cho unnie biết đi__ lắc tay Nô

Nô bật cười rồi đột nhiên dừng xe lại làm Ngố giật mình:

- Em làm gì thế hả ? Sao tự nhiên dừng xe lại làm unnie hết hồn hà.

Nô nhìn Ngố với đôi mắt yêu thương:

- Dễ như vậy mà unnie cũng không đoán được__ lấy tay sờ mặt Ngố: Unnie đẹp hơn xưa nhiều!

Khoảnh khắc Nô sờ mặt Ngố làm cho thời gian ngừng lại. Tim cả hai đập mạnh. Hai đôi mắt chạm nhau như có hai luồn điện chạy qua.

~~ Ngố Pov~~

- Sao tim mình đập mạnh thế, như vậy là rất bình thường mà. Lúc trước em ấy cũng hay sờ mặt mình rồi lắc qua lắc lại. Vậy sao bây giờ tim mình đập mạnh thế này. Chắc là do lâu quá em ấy không sờ mặt mình nên tim mình cứ tưởng là người lạ nên mới đập mạnh như vậy.

~~ End Ngố Pov~~

" o.o Trồi ạ trí tưởng tượng của Ngố phong phú ghê"

~~ Nô Pov~~

- Tim mình lại đập mạnh nữa rồi, cảm giác này lại ùa về, cái cảm giác mà em và unnie chạm mặt nhau tim em lại đập loạn xạ như vậy. Mặt...mặt unnie sao lạnh thế này, sao lại không chịu tự giữ ấm cho mình chứ, lạnh như vậy lỡ bị cảm rồi sao. Thật là nếu không có em thì unnie sao đây. Lo chết đi được."

Rồi Nô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó:

- Nè sao mặt unnie lạnh như vậy chứ, không chịu giữ ấm cho mình gì hết.

Nói rồi Nô cởi áo khoác của mình khoác lên cho Ngố cả khăn choàng cổ cũng choàng lên cho Ngố. Vì hôm nay đi ăn nên mặc đồ cho đẹp vô rồi không mặc áo khoác gì hết. Nô lấy trong túi xách ra cái găng tay đeo vào cho Ngố, Ngố ngạc nhiên:

- Em đưa hết cho unnie như vậy em sẽ bị lạnh đó.

Nô gấp gáp khởi động lại xe vì cũng đã tối lắm rồi:

- Bây giờ sức khỏe của unnie là quan trọng nhất, đừng lo cho em, với lại em mặc rất dày không cần áo khoác cũng không sao hết. Em cũng đã đeo găng tay rồi. 

Ngố gật đầu

Rồi tiếp tục đi về nhà Ngố. Chờ Ngố vào tận nhà thì Nô mới chịu về. Ngố vẫn giữ chiếc găng tay, áo khoác và cả khăn choàng cổ của Nô.

Nô về đến nhà thì thấy Ram đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Cầm chiếc túi xách vào quẵng lên ghế sofa rồi ngồi xuống ngã người vào ghế. Ram hào hứng hỏi:

- Sao rồi em ???__ Kèm theo cái gật chân mày

Nô thở dài:

- Lạnh chết đây

Ram bĩu môi:

- Không phải chuyện đó. Nhưng mà nhắc tới lạnh, phải rồi áo khoác và khăn choàng cổ của em đâu__ Rồi chỉ vào Nô: Ah, unnie biết rồi là đều đưa cho Ngố của em rồi phải không?

Nô gật đầu:

- Dae, vừa rồi em mới bị một cú loạn nhịp đây.

Ram khó hiểu:

- Nhịp gì chứ?

Nô trả lời ngắn gọn:

- Tim

Ram lại hỏi tiếp:

- Vì sao?

- Em đã vô tình chạm mặt unnie ấy. Cảm giác ngày xưa lại ùa về, tim em lại đập loạn xạ.

Ram cười gian:

- Vậy là chứng tỏ tình yêu của em dành cho Hyomin vẫn còn rất lớn

Nô đứng lên và đi lên lầu:

- Còn lớn hơn chữ rất lớn đây. Em đi tắm đây.

Rồi Ram tiếp tục xem tivi và thấy vui cho đứa em mình.

~~ Trên phòng Nô~~

Sau khi tắm xong Nô bò lên giường lấy điện thoại gọi video call cho Ngố. Ngố ở đầu dây bên kia bắt máy:

- À nhon sê yo

Nô cười thật tươi:

- À nhon. Ah unnie ngày mai đi làm rồi phải không:

Ngố gật đầu:

- Ừm mai unnie đi làm rồi

Nô nghiêng đầu hỏi:

- Vậy unnie đi mấy giờ?

Ngố trả lời:

- Khoảng 6h 

Nô búng tay:

- Ok ngày mai sáng em sẽ đến đón unnie đi làm

Ngố ngạc nhiên:

- Sao em lại đến đưa unnie đi?

Nô nghiêm túc:

- Tóm lại, ngày mai em sẽ đến đón unnie đi và em sẽ đưa unnie về rồi chúng ta đi ăn.

Ngô mỉm cười:

- Được rồi vậy ngày mai unnie đợi em đến rồi chúng ta cùng đi

Ram ở ngoài bước vào:

- Là ai vậy Hyomin hả?

Rồi leo lên giường:

- À nhon!

Ngố hỏi Ram:

- Là Ram đó hả, cậu lại từ phòng tắm ra nữa sao?

Ram lắc đầu:

- Không tớ từ dưới nhà lên.

Nô ngắt lời:

- Vậy thôi nha unnie ngủ sớm đi, ngày mai còn đi làm nữa

Ngố gật đầu:

- Hai người cũng vậy nha, tạm biệt

Sau đó thì tắt máy. Tiếp thì điện thoại Ngố lại đổ chuông. Người ở đầu dây bên kia thấy Ngố bắt máy thì tự nói một tràn một trề:

- À nhon. Hello baby của oppa, em rãnh mà đúng không vậy thì bây giờ hãy nói chuyện với anh nha. Ngày mai anh đến đưa em đi làm nha rồi tụi mình sẽ đi ăn. Em nói gì đi sao anh nói hoài vậy. Ah mà ngày mai em muốn ăn gì, thôi để oppa chọn cho ok nha mai oppa đưa em đi...

Ngố cắt ngang:

-Đủ rồi. Xin lỗi ngày mai em không đi ăn với anh được với lại ngày mai anh không cần đến đưa em đi đâu, ngày mai em muốn đi một mình, ok. Em đi ngủ đây, tạm biệt.

Rồi Ngố tắt máy

~~Seung Ho Pov~~

- Sao hôm nay em ấy lại như vậy, thay đổi cả cách xưng hô với mình nữa....

~~End Pov~~

Hôm nay Ngố lại nghe lời đến thế, đi ngủ sớm nữa chứ, thực ra ngày nào cũng nói chuyện đến khuya mới ngủ. Nhưng hôm nay nghe lời Nô mà đi ngủ sớm còn từ chối Seung Ho không cần anh đưa đi nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau. Khi mặt trời vừa mới mọc lên. Ngố vẫn còn đang nằm trên giường cuộn vào chăn như một cuộn sushi lớn. Bỗng điện thoại Ngố đỗ chuông, Ngố với tay lấy điện thoại rồi bắt máy:

- À nhon__ Giọng ngái ngủ

Người ở đầu dây bên kia hằng giọng:

- Nè giờ này mà unnie còn ngủ hả. Tính cho em đợi bao lâu nữa đây, em sắp lạnh chết rồi đây này, mau ra mở cửa cho em đi. Em đang ở dưới nhà unnie này.

Ngố bật dậy:

- Sao? Em đang ở dưới nhà unnie á. Đến sớm vậy!

Nô phàn nàn:

- Sớm, bây giờ là gần 6h rồi đó.

Ngố giật mình:

- 6h rồi. Được rồi unnie xuống ngay.

Sau đó tắt máy. Ngố chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Sau 5p thì đã xuống nhà và ra ngoài cửa, Nô giật mình:

- Ôi trời sao  sao unnie đầu tóc bù xù hết vậy?

Ngố gấp gáp:

- Lên xe sửa lại sau

Nô chạy lại mở cửa cho Ngố. Sau đó thì Nô lên xe liền khởi động xe chạy đi.

Trên xe Ngố lấy gương ra chỉnh lại tóc của mình và quần áo. Chỉ một chút là đã đến công ty của Ngố làm việc. Nô ra mở cửa xe cho Ngố bước xuống rồi nhìn thấy dây giày của Ngố tuột ra, Nô cúi xuống để buột lại" ôi cảnh tượng thật là lãng mạn". Sau đó Ngố mỉm cười nhìn Nô:

- Cảm ơn em

Nô bỏ hai tay vào túi quần :

- Chiều nay 5h em đến đón unnie, ah em quên đợi em một chút

Rồi Nô chạy vào trong xe lấy thứ gì đó đưa cho Ngố:

- Đây Kimbapmini em biết buổi trưa unnie lo làm việc mà quên ăn. Em đã nhờ bác John làm cho unnie , nhớ là đến trưa thì phải ăn đó.

Ngố nháy mắt:

- Unnie biết rồi, em lúc nào cũng chu đáo, món kimbapmini em vẫn nhớ!

Nô lại tự tin:

- Em mà. Thôi unnie vào đi em về, chiều gặp nha!

Ngố gật đầu rồi vào công ty.

Hết chap 18

( thành thật xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ hơn so với dự định xin lỗi rất nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top