Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51: Nước mắt của Hyomin!


À nhon! Au quay trở lại rồi đây! Các bạn vẫn còn nhớ au chứ? Và chắc chắn theo lời hứa, hôm nay sẽ là ba chap nha!!! Ok, không dài dòng mất thời gian nữa, vào truyện thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Park Hyomin min! Đừng rời xa em! Park Hyomin!

Vào sáng sớm, nó hét lên trong cơn mê rồi bật dậy tỉnh giấc. Hai ông bà Ok từ sau bếp hoảng hốt chạy ra. Bà Ok đến bên giường ôm vai nó:

- Jiyeon! Con bị làm sao vậy? Con gặp ác mộng à?

Jiyeon nhìn bà Ok rồi đến ông Ok sau đó nhìn xung quanh nhà:

- Bà Ok! Sao con lại ở đây?

- Con không nhớ gì sao? Lúc 4h20 sáng, ta và chồng ta về nhà, vừa đến trước cửa thì thấy con nằm ở ngay đó. Ta và ông ấy đã mang con vào nhà!__ Bà Ok kể lại.

Jiyeon xoa xoa thái dương, ra vẻ mệt mỏi. Ông Ok nhìn nó bảo:

- Con uống bia nhiều lắm sao? Ông ngửi thấy trên người con toàn mùi bia.

Jiyeon cúi đầu, cười cười:

- Dae!

Bà Ok tiếp tục hỏi nó:

- Nhưng sao con lại đến đây vào giờ đó? Còn các unnie con đâu?

Jiyeon mỉm cười:

- Hôm qua, con cùng các bạn đi uống, sau khi uống xong, đột nhiên con lại nhớ đến ông bà nên một mình đến đây. Vì khuya quá với lại con cũng mệt nên chắc là con ngất đi lúc nào không hay.

Bà Ok lắc lắc đầu:

- Hazzz, còn các unnie con có biết con ở đây không?

Nó lắc đầu, cười trừ:

- Không ạ! Con muốn để các unnie ấy bất ngờ khi con trở về! Nên hai ông bà đừng có báo cho họ biết nhé!

Bà Ok gật đầu mỉm cười:

- Ừm. Thôi con đi rửa mặt đi rồi ăn sáng nè!

Jiyeon gật đầu rồi xuống giường:

- Dae!

Sau đó nó đi vào sau VSCN.

Ông Ok kéo bà Ok sát lại rồi thì thầm:

- Tôi thấy có chuyện gì đó thì phải!

Bà Ok nhìn ông:

- Tôi cũng nghĩ thế. Lúc nãy con bé trả lời tôi, nghe có vẻ không hợp lí cho lắm. À, lúc nãy con bé còn nói mớ, cái gì mà hình như có liên quan đến Hyomin đấy!

Ông Ok gật đầu:

- Chắc là có chuyện gì rồi. Mình có nên gọi cho con bé Hyomin biết là Jiyeon đang ở đây hay không?

Bà Ok suy nghĩ rồi trả lời:

- Ừm, lát nữa khi ăn xong mình thử gọi xem sao!

~~~ Phía bên Hyomin~~~

Cô đang khóc rất nhiều, từ nãy đến giờ nước mắt không ngừng rơi xuống. Mặc cho Eunjung và mọi người thay nhau an ủi, cô vẫn khóc. Qri ngồi trên sofa nãy giờ chỉ biết cúi đầu mà thầm cầu cho nó không xảy ra chuyện gì. Soyeon thì cứ liên tục thở dài rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Bây giờ làm sao tìm được em ấy đây?

Eunjung mím môi rồi trả lời:

- Chắc em ấy sẽ về ngay thôi! Mọi người bình tĩnh lại nào!

"Hoo woo hoo woo~~~

  Lặng lẽ thì thầm với chị nhiều hơn

 Nói chuyện suốt đêm với chị nhé em!

 Hoo woo~~~

 Cho đến khi chị chìm vào giấc ngủ 

 Gọi cho em cả hôm nay và ngày mai nữa

 Em chính là bài hát chỉ dành riêng cho chị"

Cô giật mình nhanh chóng cầm điện thoại lên trả lời mà không để ý là số của ai:

- Jiyeon!

Hyomin lớn tiếng nói nên làm cho mọi người đều chú ý, đều tưởng lầm là Jiyeon, nhưng......

- Hyomin, là bà Ok đây!

Cô thất vọng, nhẹ nhàng trả lời:

- Dae! Có chuyện gì sao ạ?

- Jiyeon! Con bé đang ở đây!

Hyomin lại tiếp tục lớn tiếng:

- Sao ạ?

- Con bé đang ở nhà bà! Hai đứa có chuyện gì sao? Con bé đến đây một mình, người nó toàn là mùi bia.

Một giọt lệ lại tiếp tục rơi xuống:

- Dae!...Con...con...sẽ đến....ngay!__ Cô nức nở

*Tút tút*

Bốn người đều lập tức đổ dồn về Hyomin

- Hyomin, có chuyện gì?

- Không phải là Jiyeon sao?

- Bà Ok sao?

- Có chuyện gì vậy Hyomin? Sao bà Ok lại gọi cho cậu?

Hyomin gấp rút đứng lên nhanh chóng chạy ra ngoài:

- Jiyeon, em ấy đang ở nhà của bà Ok!

Vừa nghe Hyomin nói xong, tất cả đều nhanh chóng chạy ra ngoài để lên xe đến nhà bà Ok.

~~~ Nhà Ông bà Ok~~~

Jiyeon cùng ông bà Ok ăn sáng xong, thì nó muốn xuống rửa chén cùng bà nhưng bà bảo nó nghỉ ngơi. Nó đành phải nghe theo, nó ngồi trên giường lấy điện thoại của mình ra, đã hết pin và tắt nguồn từ lúc nào. Nó thở dài rồi cúi đầu, thực sự không muốn nhớ đến chuyện đau buồn đó, nhưng những lời nói của Hyomin luôn xuất hiện trong đầu nó.

Từ ngoài sân, ông Ok bước vào. Ông thấy nó mệt mỏi và có vẻ không được ổn. Ông ngồi xuống ghế, rồi uống nước và bảo với nó:

- Jiyeon, sao không nằm nghỉ đi! Trong con có vẻ rất mệt mỏi đó!

Jiyeon lắc đầu, mỉm cười:

- Không sao đâu ạ!

Ông Ok nghiêng đầu hỏi:

- Con có chuyện gì sao Jiyeon?

- Con...không có chuyện gì đâu ạ!

Ông Ok gật gật đầu rồi cũng im lặng.

~~~ Vài tiếng sau~~~

Nó đang ngồi chán chê, lấy chiếc điện thoại hết pin của nó ra nghịch, thì đột nhiên....

- Jiyeon!

Một tiếng kêu rất lớn vừa phát ra và cùng lúc Hyomin chạy vào ôm chầm lấy nó, cô vừa hét, vừa khóc vừa đánh vào lưng nó thật mạnh:

- Yah! Park Jiyeon! Em có biết là unnie lo lắng cho em lắm không hả? Tại sao lại không về nhà chứ? Unnie xin lỗi, xin lỗi vì không nói rõ với em. Tại sao điện thoại lại không liên lạc được chứ? Unnie đã rất lo cho em có biết không??? Unnie rất sợ sẽ không được gặp được em! Thật sự...rất sợ!__ Hyomin khóc lớn

Khóe mi của Jiyeon cũng đã rơi lệ:

- Vậy...tại sao unnie lại nói những lời nói đó với em? Unnie...muốn bỏ rơi em sao?__ Giọng nó run run

- Unnie.....

Hết chap 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top