Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 65: Tạm biệt...ân nhân.

Sau khi ăn xong thì Hyomin là người rửa chén. Jiyeon cũng nằng nặc đòi phụ giúp Hyomin. Cả hai cùng nhau rửa chén rồi cùng nhau nói chuyện.

- Yeobo! Unnie muốn hôn lễ của mình sẽ tổ chức ở đâu? Hay là đến Busan đi, dù sao ở đó cũng là quê của unnie!__ Jiyeon phấn khởi

Hyomin nghe nó nói thì cũng phồng má rồi trả lời:

- Nhưng dù sao thì bây giờ Appa umma đều ở Seoul hết rồi!

Nó thở mạnh:

- Vậy thì unnie muốn tổ chức ở đâu?

Hyomin bỏ dỡ cái đĩa đang rửa rồi nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Sau một lúc thì cô cũng xoay qua cười tươi nói với nó:

- Hay là mình đến đảo JeJu đi! Tổ chức ở đó sẽ rất mát mẻ, lại còn đẹp và rộng rãi nữa. Ah! Đúng rồi, ông bà Ok cũng ở đó mà. Chúng ta sẽ mời ông bà Ok đến dự......

~~~ We chi go sipeo dang si ne ge

      Nan geu dae saeng gak pu ni ra

     On tong geu dae saeng gak pu ni ra

     Uri ui yae gin eotteoke doel kka

    Uri dul man moreun chae

    Meonjeo se sang wie all yeojjiman~~~

Câu nói của cô bị cắt ngay bởi tiếng nhạc chuông của nó. Nó lau tay rồi lấy điện thoại ra xem. Là số lạ, nó nhìn Hyomin thì thấy cô đang tò mò nhìn vào điện thoại nó, sau đó cô nhìn vào nó mỉm cười gật đầu, ý là muốn nó nghe máy. Nó cũng gật đầu với cô rồi nhấn nút nghe:

- Yơ bô sê yô!

- Cháu là Jiyeon có phải không?

Một tiếng nói nghe có vẻ hơi thân thuộc. Là tiếng của một người đàn ông cũng khá là lớn tuổi nói với một chất giọng hơi trầm.

- Dae! Cháu là Jiyeon. Còn....

- Ta là ông Ok đây!

Nó bất ngờ nhìn sang Hyomin với gương mặt hớn hở rồi trả lời:

- Là ông OK sao ạ?

Hyomin sau khi nghe nó nói là ông Ok thì cô cũng hớn hở giống như nó.

- Ừm, là ta đây!

- Dae! Ông gọi cho cháu có chuyện gì không ạ?

- Bà...bà Ok....__ Ông Ok ngập ngừng

- Sao ạ? Bà Ok thế nào hả ông? Bà ấy có khỏe không ạ?__Nó vẫn giữ gương mặt bình tĩnh

Nó lắng tai nghe thì nghe được tiếng thở ra hít vào của ông Ok rất mạnh. Nó có phần lo lắng, gấp gáp hỏi:

- Thế nào ạ? Ông nói cho cháu biết đi!

- Bà... bà ấy nói...muốn gặp mấy đứa...lần cuối!__ Cổ họng ông nghẹn ứ lại

Jiyeon sốc, nó lấy tay bịt miệng mình lại với vẻ mặt hốt hoảng. Hyomin thấy nó như vậy thì liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

Jiyeon không trả lời Hyomin mà nhanh chóng đáp lại vào điện thoại:

- Dae! Cháu biết rồi ạ!

Sau đó nó cất điện thoại vào túi, nhanh chóng tháo tạp dề ra và kéo Hyomin đi. Vừa bước ra khỏi nhà bếp thì liền nghe thấy tiếng của Soyeon hỏi:

- Hai người đi đâu vậy?

Nó đứng lại, quay đầu nhìn bốn người đang đưa mắt nhìn nó, nó cắn môi rồi nói:

- Mau đi thôi! Đi gặp bà Ok...lần cuối.

Tất cả đều nghe xong thì liền hốt hoảng đứng phắt dậy. Cả Hyomin cũng muốn đứng không vững khi nghe nó nói. Cùng nhau lên xe để đến JeJu. Hôm nay không có bác John nên nó là người cầm lái, Hyomin thì ngồi ghế phụ, còn Soyeon, Qri, Eunjung và Boram thì ngồi ở hàng ghế sau. Nó tức tốc vồ ga chạy với một tốc độ không nhanh không chậm. Nó biết, cho dù có gấp cách mấy thì vẫn phải giữ bình tĩnh mà điều khiển xe cho đúng. Nó không muốn chưa đến được để gặp bà Ok thì ông Ok đã phải lên đây để gặp nó và mọi người rồi.

Nó thì lái xe còn cô và bốn người còn lại đang ngồi cầu nguyện để được an toàn đến gặp ông bà OK

~~~ 2 tiếng sau~~~

Lúc này đã là 7 giờ tối. Nó đổ xe ở dưới chân núi rồi vào rừng để đến nhà ông bà Ok. Một lúc sau thì cũng đến được nhà, sáu người tức tốc chạy vào thì thấy bà Ok đang nằm trên giường, còn ông Ok thì đang ngồi cạnh bà. Hyomin là người đầu tiên chạy vào nhà và đến cạnh bà Ok. Ông Ok thấy Hyomin chạy vào thì vui mừng, nhưng đâu đó trên gương mặt của ông vẫn còn một nỗi đau xót đọng lại.

- Mấy đứa đến rồi sao?

Sau đó Soyeon, Eunjung, Qri và Boram đi vào nhà. Chỉ còn lại nó đứng chôn chân ở trước cửa. Ông Ok thấy vậy liền đến bên cạnh nó, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao cháu không vào?

Nó chăm chăm nhìn vào bà Ok đang nằm trên giường mà lên tiếng với giọng nói hơi run run:

- Bà ấy...bị sao vậy ạ?

- Bà ấy bị bệnh phổi. Căn bệnh này đã có từ rất lâu rồi. Nhưng mấy năm nay vẫn bình thường, không biết tại sao bắt đầu từ hôm trước, căn bệnh lại tái phát.__ Ông Ok dừng lại khi cảm thấy mình sắp rơi nước mắt, cố kìm xuống rồi sau đó nói tiếp: Bà ấy đã ho rất nhiều, còn ho ra máu nữa, hơi thở cũng yếu dần đi. Bà ấy nói nếu bà ấy có chuyện gì, bà ấy muốn gặp mấy đứa lần cuối. Trước khi...trước khi bà ấy...chịu không nổi nữa.__Những câu sau thì giọng ông Ok nhỏ dần lại

Jiyeon cắn răng hỏi:

- Tại sao ông không đưa bà ấy đến bệnh viện và gọi cho cháu sớm hơn?

Ông Ok hít sâu một hơi rồi nói:

- Bà ấy không muốn đến bệnh viện. Bà ấy bảo bệnh của bà ấy tính đến bây giờ thì đã rất nặng, không thể chữa khỏi, đến bệnh viện thì cũng chẳng làm được gì, không thể sống tiếp được. Với lại bà ấy sợ làm phiền đến cháu, nên đến bây giờ ông mới gọi cho cháu hay.

Nó khá bức xúc:

- Tại sao lại phiền chứ? Ông bà đã từng giúp cháu và Hyomin unnie mà. Cháu đã nói, nếu có chuyện gì thì phải gọi cho cháu ngay. Cho dù chỉ còn lại 1% khả năng sống sót thì cũng phải thử đưa bà ấy đến bệnh viện. Cháu sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất ở cái Đại Hàn Dân Quốc này để chữa cho bà ấy. Tại sao ông lại không gọi cho cháu chứ!!!

- Jiyeon ah...cháu đến đây...

Bà Ok chợt tỉnh lại thì liền lên tiếng gọi nó. Hyomin nắm tay bà Ok, gương mặt cô lo lắng đến mức đổ đầy mồ hôi:

- Bà Ok, bà không sao chứ? Bà không được có chuyện gì đâu! Tụi cháu sẽ cứu bà mà!

Cùng lúc đó, Jiyeon đã chịu bước lại gần bà Ok. Bà nở nụ cười nhợt nhạt vì sắc mặt bà không còn tốt nữa, gương mặt trắng bệch đi, miệng cũng thâm dần.

- Không cần phải cứu ta. Mấy đứa đến đây gặp ta...là ta vui rồi.__ Bà Ok nói với hơi thở yếu ớt: Hyomin ah...ta nói cho con biết...Jiyeon...là một người tốt..là yêu con thật lòng...hai đứa...phải cố gắng yêu thương nhau...cho dù có chuyện gì xảy ra...thì cũng đừng buông tay nhau...hãy cùng nhau...sống đến khi già...đến lúc đó...cả hai vẫn sẽ nắm tay nhau...cùng đi xem phim...cùng đi công viên... Jiyeon ah...hãy tổ chức một hôn lễ... thật hoành tráng...cho Hyomin...vì con bé...đã trải qua nhiều đau khổ...vì bị phản bội rồi...lần này...cháu phải bù đắp lại cho Hyomin nhé... Ta...ở trên thiên đường...sẽ chúc phúc...cho hai đứa. Còn mấy đứa...cũng vậy...hãy yêu thương nhau suốt đời nha...Ta xem...mấy đứa...như là con ruột của ta... Cảm ơn mấy đứa đã đến gặp ta...Ông ah...cảm ơn ông đã cùng tôi...sống đến từng...tuổi này...ông hãy...cố gắng sống tiếp, sống thật tốt...tôi rất yêu ông...

Khi bà Ok vừa dứt lời thì đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi tay từ trên tay Hyomin nhẹ nhàng buông lỏng ra. 

- Bà Ok!!!__ Tất cả đồng thanh.

Bà Ok, đã ra đi, nhưng trên gương mặt của bà vẫn lưu lại một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

Nước mắt Hyomin đã rơi xuống, cả Eunjung, Qri, Boram và Soyeon cũng khóc, còn nó thì chân đứng không vững liền khụy gối xuống đất, Ông Ok nở một nụ cười với bà Ok rồi nhìn lên bầu trời đầy sao:

- Bà ơi , hãy đợi tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top