Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 77: Chuyện về đêm!

Hai đôi môi nhanh chóng đến gần nhau hơn và....

*Hắt xì*

Đột nhiên có tiếng hắt xì của ai đó làm phá hỏng không khí lãng mạn của hai người. Cả hai cũng không còn hứng để hôn nhau nữa, liền quay ra xem ai đã phá hai người.

- A~~ Sao đột nhiên cậu lại hắt xì vậy hả?__ Qri nhíu mày nhìn Soyeon

Soyeon lấy tay chà chà cái mũi rồi trả lời:

- Tớ cũng không biết sao nữa!

Hyojoon nghe cả hai nói chuyện xong thì cũng đi đến trước mặt cả hai mà nói:

- Thì ra là hai noona hả?

- Oh Hyojoon hả?__ Soyeon ngó ra sau: HaYeon!

HaYeon nghe Soyeon gọi tên mình thì cũng vui vẻ bước lên:

- Dae!

- Sao hai đứa không đi chơi mà lại ở đây?__ Soyeon nhướn mày hỏi

Hyojoon cười cười, gãi gãi đầu:

- Tụi em ở đây nói chuyện chút thôi!

- Ohhhh__ Sokyul đồng thanh ồ lên

- Hai người ồ gì vậy?__ Hyojoon khó hiểu

Qri mỉm cười khoác tay Soyeon:

- Không có gì đâu! Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi! Noona đi chơi đây!

- Bye!__ Soyeon vẫy tay 

Sau đó Soyeon và Qri rời khỏi đó.

- Oppa! Chúng ta cũng đi chơi đi!__ HaYeon nháy mắt

Hyojoon tươi cười đáp lại:

- Được thôi!

- Đi!__ HaYeon đưa tay của mình ra

Hyojoon nhanh chóng nắm lấy tay của HaYeon rồi đột nhiên kéo cô lại và đặt lên trán của cô một nụ hôn, sau đó mới nắm tay kéo cô đi.

- Mình đi thôi!

Rồi cả hai cũng xuất phát đi đến các trò chơi.

~~~ Tối hôm ấy ~~~

Tất cả đã có mặt đông đủ ở cổng công viên để chuẩn bị đi ăn. Chỉ trừ Boram và Eunjung là vẫn chưa có mặt, làm cho mọi người phải chờ đợi từ nãy đến giờ.

- Asshhi, sao hai cậu ấy còn chưa chịu ra nữa???__ Soyeon đứng dậm dậm chân xuống đất

Hyojoon nhìn vào đồng hồ rồi lại ngó vào công viên:

- Azzz, đã hẹn nhau là giờ ngày phải có mặt ở đây rồi mà! Trễ 5 phút rồi!

- Chịu khó đợi thêm chút nữa thôi! Chắc hai unnie ấy vẫn chưa chơi xong trò cuối cùng!__ Jiyeon nhàn nhạ lên tiếng.

Sau lời nói của Jiyeon thì mọi người cũng nghe theo mà cố gắng đợi thêm.

Một lát sau thì thấy có một bóng người gấp gáp chạy ra.

- Oh! Ra rồi kìa!__ HaYeon ngó vào

Mọi người cũng theo đó mà nhìn vào, Hyomin nhíu mày nói:

- Nhưng hình như chỉ có một người thôi!

- Là Eunjung kìa!__ Soyeon chỉ vào 

Jiyeon nhìn thấy dáng đi của Eunjung thì liền thắc mắc hỏi:

- Ai ở trên lưng unnie ấy vậy?

- Boram?__ Qri khẽ thốt lên

Eunjung là cõng Boram ở trên lưng hớt hải chạy đến:

- Nhanh...nhanh lên! Đến bệnh viện thôi! Boram ngất xỉu rồi!

- Cái gì???__ Tất cả đồng thanh hét lên

- Lên...lên xe đi!__ Jiyeon gấp gáp nói

- Oh! Oh!

Eunjung gật gật rồi liền đưa Boram vào trong xe của Jiyeon rồi tự mình vào ngồi cạnh Boram. Còn nó thì ngồi ở ghế cầm lái và Hyomin thì ngồi ở ghế phụ. Soyeon, Qri, Hyojoon và HaYeon thì đi trên xe của Hyojoon.

Jiyeon nhanh chóng lái xe đến bệnh viện và theo sau là xe của Hyojoon.

~~~ Bệnh viện ~~~

Boram hiện tại đang được nằm ở phòng hồi sức. Bác sĩ đã khám và bảo rằng do sức đề kháng không tốt, lại còn do chóng mặt nên dẫn đến ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏe lại ngay.

Tất cả cũng đã bỏ qua chuyện ăn tối mà ở lại bệnh viện cùng với Boram.

- Sao lại ra nông nổi này vậy?__ Jiyeon vừa nhai kẹo cao su vừa đứng ở chân giường hỏi Eunjung

Eunjung thở mạnh một hơi rồi trả lời:

- Lúc nãy cậu ấy cứ nằng nặc đòi chơi đu quay, mặc dù unnie đã ngăn cản vì unnie cũng không thích trò đó cho lắm. Nhưng cuối cùng vẫn phải cùng cậu ấy lên chơi. Sau khi chơi xong thì cậu ấy bảo là chóng mặt quá rồi sau đó ngất xỉu luôn.

- Chẳng trách cơ thể cậu ấy lại nhỏ bé như vậy!__ Hyomin lắc lắc đầu

*Rột rột*

Vừa rồi là tiếng bụng của một người nào đó đã kêu lên. Ai nấy đều nhìn nhau để tìm xem cái tiếng vừa phát ra là của ai.

Đột nhiên môi của Jiyeon vẽ lên một đường cong rồi sau đó bước tới khoác vai Hyomin rồi nói với mọi người:

- Em và Minnie ra ngoài một lát!

Soyeon gật đầu rồi đáp:

- Ừm, em đi đi!

Rồi Hyomin bị Jiyeon kéo ra ngoài mà không rõ lý do. Đang đi giữa chừng thì Hyomin đứng lại không đi nữa, làm cho Jiyeon khó hiểu quay đầu lại.

- Unnie sao thế?__ Nó nghiêng đầu hỏi

- Sao đột nhiên lại kéo unnie đi đâu vậy?__ Hyomin nhíu mày hỏi

Jiyeon phì cười rồi bước lùi về sau lưng Hyomin và ôm cô.

- Đói thì phải đi ăn!__ Nó lấy tay xoa xoa cái bụng của cô: Kêu rột rột thế này rồi mà!

Sau khi nghe Jiyeon nói thì Hyomin có hơi xấu hổ cúi cúi đầu xuống rồi nói:

- Sao...sao em lại biết đó là tiếng trong bụng unnie phát ra?

Nó mỉm cười rồi trả lời:

- Unnie là Yeobo của em mà! Tất nhiên là em phải biết rồi!

Hyomin rời khỏi cái ôm của nó rồi quay lại hào hứng nói:

- Vậy bây giờ chúng ta đi ăn hả?

Nó gật đầu:

- Ừm, chúng ta đi ăn!

Hyomin vui vẻ nắm tay nó:

- Vậy thì đi thôi!

Rồi cô kéo nó đi, vừa đi được vài bước thì chợt dừng lại và quay lại nói với nó:

- Còn mấy cậu ấy thì sao?

- Không sao đâu, lát nữa mình mua về là được rồi. Chứ bây giờ có kêu ra ngoài ăn, chắc không có ai chịu đi đâu!__ Jiyeon liếm môi nói

Hyomin gật gật:

- Oh! Vậy mình đi thôi!

Sau đó cả hai cùng nhau đi đến một quán bên đường và gọi món bánh gạo cay cùng mì tương đen để ăn. Jiyeon thì chắc chắn là ăn bánh gạo cay rồi, còn Hyomin thì xử lí phần mì tương đen.

- Yeobo! Há miệng ra nào!__ Jiyeon gắp một miếng bánh gạo đưa lên cho Hyomin

- A~~~ __ Hyomin nhanh chóng há miệng ra để Jiyeon đút vào

*Chóp chép*

- Ngon quá!__ Hyomin cười tít mắt

Hyomin sau đó cũng gắp một gắp mì đút cho Jiyeon:

- Seobang! Măm này!

Jiyeon bật cười lắc lắc đầu rồi há miệng ra để Hyomin đút mì cho.

*Sụt*

Tiếng hút những sợi mì của Jiyeon vào miệng làm cho món mì thêm phần hấp dẫn hơn.

- Ngon lắm!__ Jiyeon đưa ngón cái lên tỏ ý

Hyomin bỗng bật cười khiến cho Jiyeon khó hiểu.

- Sao vậy? Sao unnie lại cười?__ Nó nghiêng đầu hỏi

Hyomin vẫn không ngừng cười:

- Xem em kìa! Ăn gì mà dính tương vào đầy mép miệng vậy đó!

Nói rồi Hyomin đưa tay của mình lên lau tương dính trên mép của nó. Cô chăm chú lau cho sạch mấy vết tương, nhưng không để ý đến vẻ mặt của nó lúc này.

"Cảm giác này... giống như vừa mới quen nhau vậy!"__ Jiyeon Pov

Nó khẽ mỉm cười làm hành động của Hyomin cũng dừng lại.

- Sao vậy? Đến em cười rồi kìa!__ Cô chu chu

Jiyeon không trả lời, chỉ nắm lấy tay của cô rồi ôn nhu nói:

- Minnie! Cảm ơn unnie!

- Gì chứ? Sao lại phải cảm ơn?__ Hyomin bật cười

- Hạnh phúc thật!

- Hả? Em sao vậy?

Và thế là Jiyeon cứ nói ra hết những gì mình nghĩ mà không nghe thấy những câu hỏi của Hyomin khiến cho cô cảm thấy đứa trẻ của mình hôm nay thật kì quặc.

Hết chap 77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top