Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 92: Đoàn tụ

Có thể trong thời gian này, au sẽ không thể đăng chap đúng lịch cho mọi người. Bởi vì năm nay au phải thi tuyển sinh nên chuyện học đã chiếm toàn bộ thời gian và au không có thời gian để viết chap. Tuy vậy, mỗi tuần vào chủ nhật, au sẽ đăng một chap cho mọi người. Mong mọi người vẫn ủng hộ fic của au. Kamsa!

________________

~~ Sân bay~~

- Sao Amber với IU chưa đến nữa? Sắp đến giờ bay rồi!__ Eunjung đứng dậm dậm chân mà nói

Và khi Eunjung vừa dứt lời thì Amber và IU từ đằng xa hấp tấp chạy đến.

- Xin lỗi...mọi...mọi người, e...em với.. với Amber ngủ quên!__ IU vừa thở dốc vừa nói

- Yah, là em ngủ quên mà, có phải unnie đâu!__ Amber ngớ ngẩn đáp lại IU

Jiyeon thấy IU tính nói tiếp chuyện gì đó thì liền chặn lại:

- Thôi, hai người tới là được rồi! Ai ngủ quên thì em không cần biết!

- Nè, đi về nhớ mua quà cho bọn anh đó nha!__ Hyojoon nhắc nhở Jiyeon

- Thế quà của bọn em khi anh về nước đâu?__ Jiyeon nghiêng đầu hỏi cùng với gương mặt đầy thản nhiên

Nghe câu đó thì Hyojoon liền cứng họng. Còn những người còn lại thì đều tế nhị đưa tay lên che miệng lại mà bật cười.

- Sao hả Hyojoon?Quà đâu?__ Eunjung khoác vai Hyojoon rồi buông lời chọc anh

- Noona~~ cứ chọc em hoài thế! Xấu hổ chết đi được!__ Hyojoon càng về sau càng nhỏ giọng lại mà cúi đầu nói

Jiyeon khẽ phì cười rồi búng tay:

- Được rồi! Khi em về thì tất cả đều sẽ có quà! Yên tâm đi!

Nghe Jiyeon nói như vậy thì ai nấy đều vui mừng sung sướng mà nhảy cẩn lên rồi trăm lời nói yêu thương nó.

- Jiyeon ah, mình đi thôi! Đến giờ rồi!__ Cô nói với nó rồi quay sang vui vẻ vẫy tay chào: Bọn tớ đi nha!

Jiyeon cũng nở nụ cười tươi rồi vẫy tay:

- Tạm biệt mọi người nha! Hẹn gặp lại!

- Bye! Nhớ về sớm nha!__ Boram chào cả hai

Sau màn chào tạm biệt nhau thì cả hai tiến vào cổng để bắt đầu hành trình. Jiyeon thì hai tay kéo cả hai cái vali. Còn Hyomin thì thả khoác tay nó mà đi cùng.

~~~ Trên máy bay~~~

Sau một số thủ tục rắc rối thì cuối cùng cả hai cũng đã yên vị trên máy bay.

- Minnie! Unnie ngủ chút đi! Còn lâu lắm chúng ta mới đến nơi.

Hyomin phồng má, đáng yêu lắc lắc đầu:

- Không ngủ đâu~~~

Jiyeon mỉm cười, choàng tay của mình qua để Hyomin tựa vào trong lòng mình. Nó lấy tay vuốt nhẹ tóc cô rồi nhẹ nhàng bảo:

- Bảo bối ngoan! Unnie phải ngủ để khi đến nơi, chúng ta mới không bị uể oải!

-....................

Và bây giờ Jiyeon chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Hyomin vang lên. Mới nói không ngủ mà bây giờ ở trong lòng của nó thì đã ngủ ngon như một đứa trẻ sơ sinh. Nó khẽ mỉm cười, hôn nhẹ vào trán của cô rồi cũng ngã đầu ra sau ghế mà nhắm mắt lại ngủ.

~~ 12 tiếng sau~~

Sau một giấc ngủ ngon lành và một bữa ăn tiện lợi trên máy bay thì cả hai đang ở trạng thái cực kì tốt. Và bây giờ cũng đã đến Pháp rồi, máy bay cũng chuẩn bị đáp xuống.

"Xin hành khách chú ý. Máy bay của chúng ta sẽ chuẩn bị đáp xuống sân bay quốc tế Charles-de-galle. Xin hành  khách vui lòng ngồi yên không được di chuyển tránh xảy ra tai nạn. Xin hành khách chú ý."

Sau khi nghe thấy thông báo của tiếp viên hàng không thì Hyomin và Jiyeon đã vui vẻ đập tay với nhau vì chỉ còn không lâu nữa thôi, cả hai sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp về đêm của Paris và sẽ được thăm appa umma của Jiyeon.

Và sau khi máy bay đã an toàn hạ cánh xuống sân bay thì Jiyeon và Hyomin bắt đầu mang hành lí của mình xuống máy bay. Rồi lại tiếp tục hoàn thành các thủ tục để có thể hoàn toàn được bước ra khỏi cánh cổng của sân bay.

Sau đó cả hai cùng lên một chiếc taxi để bắt đầu đến Paris. Từ sân bay đến Paris phải mất gần 25km cũng như là một tiếng rưỡi ngồi trên taxi.

~~ 1 tiếng rưỡi sau~~

Hiện tại taxi đã tiến vào thành phố Paris và đang trên đường về nhà của Appa umma Jiyeon.

- A~~ Sắp được gặp appa umma của em rồi!__ Hyomin phấn khích nói

Jiyeon cũng vui mừng không kém, nhưng nó đang mãi mê ngắm nhìn đường phố Paris mà không trả lời cô. Thấy vậy, Hyomin liền chồm sang nó mà hỏi:

- Yah, em không để ý đến unnie luôn sao?

Jiyeon bật cười, nó kéo cô sát lại gần mình hơn nữa rồi chỉ tay ra ngoài:

- Unnie xem kìa, có quá nhiều gian hàng bán đồ ăn luôn. Cửa hàng mua sắm cũng có, cái gì cũng có. Chẳng những vậy mà ở đây còn trang trí đường phố rất đẹp và lung linh nữa!

Nghe theo lời Jiyeon, Hyomin cũng đưa mắt nhìn thử.  Quả thật đúng như lời nó kể, ở đây quà thật rất đẹp, lại còn có rất nhiều nơi bán món ăn ngon. Hyomin lúc này cũng đã bị cuốn hút vào sự quyến rũ hiện đại trong màn đêm của thành phố Paris.

Sau khi đã ngắm đến mỏi mệt thì cả hai mới ngồi lại như bình thường mà tựa  người vào ghế để nghỉ ngơi.

- Minnie, unnie có nghĩ lại là sau này chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ở đây hay không?__ Jiyeon bỗng dưng nảy ra ý kiến.

- Thật sự là unnie rất thích nơi này! Nhưng unnie vẫn muốn tổ chức ở Jeju hơn!

- Được rồ! Chiều theo ý unnie!_ Nó mỉm cười rồi bẹo má của cô.

Hiện tại người tài xế có phần hơi đơ, bởi vì nãy giờ Jiyeon và Hyomin nói chuyện, anh ta có hiểu được gì đâu!

~~ Vài phút sau~~

Cả hai đang đứng trước cửa nhà mà hồi hợp không dám nhấn chuông. Jiyeon thì bảo Hyomin nhấn chuông vì tay nó đang bận cầm vali. Trong khi vali nó đang được đặt xuống đất và chả chạy đi đâu cả. Còn Hyomin thì muốn nó nhấn, bởi vì đây dù sao cũng là nhà của nó mà. Và cứ như thế, cả hai cứ đứng ở đó mà không nhấn chuông. Cuối cùng, Hyomin quyết định nhấn chuông thì Jiyeon lại ngăn cản.

- Minnie, khoan đã!

- Sao vậy?__ Hyomin nhíu mày

- Em nghĩ ra một cách này sẽ làm cho appa umma bất ngờ hơn!__ Jiyeon nháy mắt

Hyomin vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Jiyeon đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Jiyeon, con gái cưng của umma đó à?

- Dae, là con đây!

- Nhớ umma rồi hay sao mà hôm nay mới chịu gọi vậy?

- Umma umma, khoan đã! Con có gửi một món quà lớn cho umma và appa từ Seoul sang Paris rồi đấy! Bây giờ món quà đó đang ở trước nhà, umma cùng appa ra nhận đi!

Nó gấp rút nói rồi liền cúp máy và quay sang mỉm cười với Hyomin. Ngay sau đó, ông Park và bà Park nhanh chóng đi ra mở cửa.

- Appa! Umma!

Jiyeon cất tiếng gọi lớn rồi chạy lại ôm cả hai người. Và hiện tại, ông bà Park đang vui sướng mà bật khóc vì bây giờ mới được gặp lại đứa con gái cưng này của mình. Hyomin chỉ đứng đó mỉm cười hạnh phúc nhìn ba người họ ôm nhau mà không khỏi xúc động.

- Ôi! Con gái cưng của appa! Appa nhớ con lắm!

Ông Park rời khỏi cái ôm đầy ấm áp đó rồi đặt tay lên vai Jiyeon mà hạnh phúc nói. Ngay lúc này đây, Jiyeon cũng đã rơi nước mắt vì vui mừng. Nó đưa tay lau nước mắt rồi đáp lại ông Park:

- Con cũng rất nhớ Appa!__ Rồi quay sang nói với bà Park: Cả umma nữa!

Bà Park mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Jiyeon:

- Nào, con gái của umma không được khóc nữa. Cười lên đi, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà!

- Dae! 

Mãi lo đoàn tụ với ông bà Park mà nó đã vô tình bỏ quên cô vợ bé bỏng của mình. Bây giờ nó mới nhớ ra mà quay sang gọi cô:

- Minnie! Sao unnie lại đứng đấy, mau đến đây này!

Nghe Jiyeon nói vậy thì ông bà Park mới bất ngờ quay sang nhìn Hyomin, bởi vì nãy giờ họ cũng không hề biết là Hyomin cũng ở đây.

- Ơ...Hyomin đi cùng con sao? Sao nãy giờ lại không nói cho appa biết? Để con bé một mình đứng ở đây!__ Ông Park vừa nói vừa bước đến kéo Hyomin vào.

- Không sao đâu ạ! Nhìn thấy Yeonnie và hai bác vui vẻ như vậy là con vui rồi!__ Hyomin mỉm cười, lễ phép đáp lại

- Sao lại là hai bác. Con phải gọi là appa umma chứ!__ Bà Park lên tiếng

Câu nói đó làm cho Hyomin ngại ngùng cúi đầu:

- Dae~

Rồi cả ba người đều nhìn Hyomin mà phì cười. Bỗng nhiên ông Park lại nhớ ra một chuyện liền hỏi Jiyeon:

- Ah Jiyeon, Boram không đi cùng con sao?

- Ah...unnie ấy cũng muốn đi lắm, nhưng mà con lỡ chỉ đặt có hai vé thôi. Nên là...unnie ấy lần khác mới đi!__ Jiyeon gãi gãi đầu đáp lại

Bà Park mỉm cười rồi nắm lấy tay Hyomin và nói:

- Thôi, cả nhà chúng ta mau vào trong đi!

- Phải rồi, vào trong thôi!__ Ông Park tiếp lời

Rồi Hyomin và bà Park cùng nhau đi trước, còn Jiyeon và ông Park thì mỗi người kéo một cái vali, tay còn lại của Jiyeon thì ôm ông Park và ông Park thì khoác vai Jiyeon mà cả hai cùng đi vào.

Hết chap 92



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top