Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 93: Đêm đầu tiên ở Paris

~~~ Bên trong nhà~~~

Hiện tại thì Jiyeon và Hyomin đã tắm rửa xong. Và cả nhà đang cùng ngồi ăn tối ở trong phòng bếp.

- Hyomin ah, con ăn nhiều vào nha! Đi cả ngày ở trên máy bay chắc con mệt lắm rồi!__ Bà Park gắp thức ăn cho Hyomin và nhẹ nhàng nói

- Đúng rồi đó con, ăn nhiều vào! Nếu không Jiyeon dành ăn với con thì khổ!__ Ông Park chọc ghẹo nó

- Appa~~~ sao appa lại nói như vậy? Con dành ăn của Minnie lúc nào chứ! Con cũng muốn unnie ấy ăn nhiều vào chứ bộ!__ Jiyeon phồng má đáp lại

Cả nhà bật cười với biểu cảm cùng câu nói đó của Jiyeon. Ông Park cũng gật gật đầu rồi đáp lại nó:

- Oh phải rồi phải rồi. Jiyeon của Appa là thương Hyomin nhất mà. Làm sao có thể dành ăn với con bé được!

Hyomin mỉm cười rồi tiếp lời cho ông Park:

- Dae, đúng rồi đó ạ! Em ấy không dám dành ăn với con đâu appa!

Jiyeon gật gật đầu rồi gắp một con tôm đã lột vỏ sẵn bỏ vào đĩa cho Hyomin:

- Dae, vậy thì unnie phải ăn nhiều vào. Nếu không lại dư thức ăn thì uổng lắm!

Bà Park mỉm cười rồi lên tiếng hỏi Jiyeon về tình hình ở Hàn Quốc:

- Ah Jiyeon, Hyojoon về nước rồi và đang ở nhà con đúng không?

Jiyeon nghe bà Park hỏi liền nhanh chóng nuốt hết thức ăn rồi lắc đầu trả lời:

- Không ạ! Anh ấy ở nhà của Eunjung unnie. Phải rồi umma, Boram unnie cũng ở bên đó!

Ông Park nghe vậy liền nhướn mày bất ngờ:

- Boram ở bên nhà của Eunjung sao? Vậy là giờ ở nhà chỉ còn con, Hyomin và bác John thôi hả?

Hyomin lắc đầu thay Jiyeon trả lời ông Park:

- Không ạ. Còn có ông Ok ở cùng với chúng con!

- Ông Ok?__ Ông bà Ok đồng loạt thốt lên

- Dae! Ông Ok là người sống ở Busan. Trong lúc con và Minnie bị nạn, ông bà Ok đã giúp đỡ bọn con rất nhiều. Nhưng chẳng may bà Ok bị bệnh nên đã mất. Bây giờ con để cho ông Ok ở cùng với bọn con để tiện quan tâm và chăm sóc!__ Jiyeon ngắn gọn kể lại cho ông bà Park nghe

Và sau khi hiểu ra câu chuyện thì ông bà Park cũng thông cảm cho ông Ok. 

- Thôi! Chúng ta mau ăn tiếp đi, kẽo thức ăn nguội hết!__ Bà Park lên tiếng

Rồi bốn người cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong thì bà Park là người rửa chén. Hyomin cũng muốn giúp nhưng vì sợ cô mệt nên bà không để cô giúp mà gọi cô ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi ăn trái cây cùng với ông Park và Jiyeon.

~~ Phòng khách~~

- Appa, dạo này trong công ty vẫn ổn chứ ạ?__ Jiyeon vừa ăn trái cây vừa hỏi ông Park 

- Vẫn ổn con ah. Nhưng mà khi nào thì con mới chịu về đây để quản lí cái nhiệm vụ của mình đây? Không lẽ con cứ để cho umma quản lí giúp con hoài hay sao?

Jiyeon nhai xong trái cây thì mới chầm chậm đáp lại ông Park:

- Con tính là khi nào con và Minnie kết hôn xong, con sẽ dời công ty này sang Hàn Quốc để tiện cho việc quản lí công ty. Umma cũng không còn phải thay con làm chủ tịch nữa. Hai người vẫn sẽ ở đây sống một cuộc sống vui vẻ, thoải mái, khi nào rãnh thì về Hàn Quốc thăm tụi con. Hoặc khi nào công việc của con không gặp vấn đề gì thì con và Minnie, cả Boram unnie nữa, sẽ cùng nhau bay sang đây để thăm hai người.

- Phải đó appa, con thấy Jiyeon tính như vậy rất được. Hay là appa và umma trở về Hàn Quốc sống đi. Như vậy mỗi lần muốn thăm hai người thì cũng sẽ nhanh hơn!__ Hyomin tiếp lời cho Jiyeon

Ông Park nghe Minyeon nói như vậy thì cũng gật gật đầu:

- Dae!__ Jiyeon mỉm cười 

Và một lúc sau thì MinYeon với sự chỉ đạo của ông Park, đã cùng nhau lên phòng mình để nghỉ ngơi.

~~ Phòng MinYeon~~

- Yeobo! Thấy ở đây thoải mái không?

Hyomin đang ngồi trên giường thoa kem dưỡng da thì nó chồm tới ôm cô từ phía sau mà hỏi. Cô hơi giật mình vì cái ôm của nó, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại:

- Thoải mái! Rất thoải mái!

- Vậy... chúng ta làm vài hiệp đi!__ Jiyeon ma mị nói

Hyomin cười nhếch môi, cất hộp kem dưỡng da vào rồi gở tay nó khỏi em mình và xoay người lại đối diện với nó. Cô chọt nhẹ vào mũi của nó nói:

- Baby ah, unnie vẫn chưa hết tháng. Với lại ở đây đúng là thoải mái thật, nhưng mà chúng ta không không nên làm phiền đến giấc ngủ của appa umma đâu nhỉ!__ Hyomin nháy mắt

- Yah, Yeobo ah, sao unnie bị lâu như vậy chứ? Có phải là unnie đã hết nhưng lại nói dối em đúng không?__ Jiyeon phấn khích nói

Nhưng đáp lại Jiyeon, Hyomin chỉ lắc lắc đầu:

- Không phải. Unnie nói là thật. Em muốn xem không?__ Gương mặt Hyomin đầy thách thức

Jiyeon khẽ nuốt nước bọt với gương mặt đầy hoang mang đáp lại Hyomin bằng một giọng điệu vừa run vừa sợ:

- X..e..m...

Hyomin gật đầu rồi kéo nó đi vào phòng tắm.

~~ Một lúc sau~~

Hyomin ung dung bước ra và trèo lên giường bật tivi lên xem. Còn nó đi theo sau nhưng với một gương mặt đỏ ửng lên. Nó trèo lên giường ngồi cạnh cô và cùng xem tivi. Hyomin nhìn sang nó rồi phì cười mà lên tiếng:

- Unnie đã bảo rồi. Những gì unnie nói là thật. Vậy mà em lại không chịu tin!

- Em...em biết rồi!

Hyomin mỉm cười rồi hôn một cái thật kêu vào má của Jiyeon và tiếp tục xem tivi:

- Chỉ vài hôm nữa thôi mà! Chúng ta phải quan tâm đến chuyện đi chơi trước cái đã.

Jiyeon sau nụ hôn của Hyomin thì cũng đã bình thường trở lại. Nó tươi cười đáp lại cô:

- Phải rồi ha! Chúng ta phải đi chơi ở nhiều nơi lắm. Cho nên là trước tiên phải bàn xem chúng ta sẽ đi đâu.

- Nhưng mà, bây giờ đi ngủ cái đã. Ngày mai tính sau!

Nói rồi Hyomin tắt tivi và nằm xuống đắp chăn lên trước sự ngỡ ngàng của Jiyeon. Cô nhướn mày gọi nó khi thấy nó cứ ngồi khư khư ở đó:

- Yeonnie, tắt đèn đi ngủ!

- Ah, dae!

Rồi nó bước xuống giường đi đến tắt đèn và quay trở lại giường ôm cô mà cả hai cùng ngủ.

~~ Sáng hôm sau~~

Khi ánh nắng chói chang của Paris chiếu rọi vào căn phòng của MinYeon thì lúc này Hyomin đã thức giấc. Cô ngồi dậy vươn vai vai sau một giấc ngủ dài trôi qua. Hyomin mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ và...nụ cười đó đã tắt đi khi cô nhìn sang chỗ nằm bên cạnh của mình. Cô nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn lại trên giường. Jiyeon đã biến mất, nó thường ngày luôn dậy sau cô, nhưng sao hôm nay khi cô tỉnh dậy thì không thấy nó. Nỗi lo lắng lập tức dâng lên trong lòng của cô.

- Yeon......

*Bẹp*

- UI DA!!!!!!

Có tiếng hét lên thì Hyomin liền xuống chân mình. Và lúc này, Hyomin mới chợt nhận ra rằng thứ cô đang giẫm lên chính là...bụng của Jiyeon.

Cô giật mình đỡ nó lên giường rồi bắt đầu tra hỏi:

- Yeonnie, em có sao không vậy?

Jiyeon nhăn nhó trả lời:

- Đau chết em rồi~~~

- Unnie xin lỗi. Nhưng sao em lại nằm ở dưới đó?__ Cô hốt hoảng: Là unnie đạp em xuống sao?

Nó lắc lắc đầu:

- Không phải, là do em khó ngủ. Lăn qua lăn lại thì té xuống dưới luôn. Nhưng mà ai ngờ nằm ở dưới lại ngủ ngon đến vậy.

Hyomin nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm:

- Làm unnie cứ tưởng là unnie đạp em xuống chứ!__ Rồi cô bỗng bật cười: Mà cũng ngộ ha, trên giường thì em lại ngủ không được. Mà xuống dưới đất thì lại ngủ ngon như vậy. Bây giờ unnie mới biết là em thích ngủ dưới đất đấy!

- Yah, unnie còn chọc em nữa~~

- Được rồi, đi rửa mặt rồi ăn sáng!

Hyomin bật cười một lần nữa rồi nắm tay nó đi vào phòng tắm. Thế là cả hai cùng nhau vào phòng tắm để VSCN.

Hết chap 93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top