Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Có lạnh không em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vẫn khỏe chứ?"

Giữa không gian ngượng ngùng xen lẫn khó xử này, liệu em có nhận ra rằng cái rét đầu đông đã khiến cho mái tóc dài mượt đen óng ấy của em đã bị phủ một lớp tuyết trắng xóa mỏng tan từ lâu không?

Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng của em khẽ phát ra trong cái lạnh rét buốt cuối năm nơi góc phố nhỏ nhưng lại dịu dàng và sưởi ấm con tim đang đập theo từng nhịp nhẹ nhàng trong lồng ngực của anh em có hay...

Anh đã chẳng thể nhận ra rằng tình yêu đối với anh từ lâu không còn là màu hồng ngọt ngào như lời em đã thì thầm với anh dưới gốc cây hoa anh đào ngày nào nơi ta từng cùng nhau đón xuân nữa...

Đến cả những bài tình ca chứa đầy những câu hát mang lại cảm giác dịu dàng mà em ưa thích cũng tàn nhẫn mà tan biến vào hư vô từ cái ngày cuối cùng ấy của tình yêu chúng ta.

Đau đớn hơn nữa khi chính bản thân anh phải đối mặt với những bữa ăn nhàm chán hòa cùng vị mặn nước mắt của chính mình vì chẳng có lấy một sự xuất hiện quen thuộc của những lời nói và nụ cười dịu dàng ôn nhu của em.

Những lúc màn đêm buông xuống lại là sự cô đơn đến tàn nhẫn cùng với chiếc giường lạnh lẽo còn vương vấn đâu đó mùi hương quen thuộc của người, cùng những đêm đau lòng đến chẳng thể chợp mắt vì chẳng còn những cái ôm ấm áp cùng hơi thở nhẹ nhàng ấy...

Em có nhận ra rằng em đã khiến anh phải chịu đựng cái cảm giác tận cùng của nỗi đau là như thế nào không?

Một kẻ đáng thương không còn có thể cảm nhận được lấy một tia ánh sáng của cuộc sống chết tiệt này...

"Ngày em đi em đã nói em chỉ mong anh sau này được sống thật hạnh phúc, nhưng em đâu biết rằng em mới chính là hạnh phúc lớn nhất của đời anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top