Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2: Xin Lỗi Anh. Xin Lỗi Em.

Mở Quên Anh Trong từng cơn đau.

.....
Tôi từ bệnh viện hớn hở trở về... Có tin vui, đã có cách cứu được anh rồi. Đóng cửa xong vào nhà..

- Chồng ơ....

*Ding Dong*
Tiếng chuông cửa vang lên. Có cô bạn lúc trước thích thầm anh tìm về gặp anh. Tôi sợ anh không muốn gặp nên bảo cô về thì tốt hơn. Vì anh từ lúc đó đến giờ không muốn tiếp xúc với ai.

- Anh ấy không muốn gặp ai đâu, JiEun cô về đi...

- Nhưng...

- Cho cô ấy vào.
Anh lên tiếng từ trong nhà. Lăn chiếc xe lăn bằng một tay của mình.

- Anh...
Tôi đứng chân khi thấy hành động đó của anh. Ở bên anh, tôi chỉ toàn bị đánh vì anh không làm gì được với phân nữa cơ thể còn lại của mình thôi... Sao nay anh anh lại chịu khó đến vậy? Rồi anh lại chịu ra ngoài nữa chứ. Lạ thật. Nhìn bộ dạng của anh chẳng khác nào chuẩn bị ra ngoài mà.
- Anh có hẹn với cô ấy sao?

- Tôi có hẹn hay không thì liên quan gì đến cô? Jung JiEun, đi thôi em.😊
Anh cười khi thấy cô ấy đang tiến lại mình.
Tôi giờ đây với anh chẳng là gì cả. Thấy anh vui tôi cũng nhẹ nhõm hơn.

- Cẩn thận nhé!

- Ừm...Cô yên tâm.
JiEun đáp lại tôi rồi đẩy xe anh đi trên còn đường đầy nắng. Nụ cười lâu nay của anh bị đập tắt bổng trở nên đẹp đẽ và ngọt ngào đến lạ. Cô ấy đã làm anh thay đổi?

- Ở bên cô ấy anh vui đến thế sao?... Em hiểu mình nên làm gì rồi.
Nhìn anh cùng cô ấy đang vui vẻ dọc theo con đường, tôi đứng đây thì thào một mình. Là vợ mà tôi không thể ghen khi nhìn chồng mình vui vẻ bênh cô gái khác... Tôi lại khóc. Tôi bất lực. Tôi không thể làm anh cười với mình thì tôi không có quyền ngăn cản anh cười với cô gái khác. Rồi tôi chạy một mực đi đến bệnh viện với thân xác mệt mệt mỏi.

......

- Em chấp nhận làm vậy vì cậu ta?

- Đây là cơ hội để em đền đáp lại anh ấy.

- Em thật là một cô vợ tốt. Nhưng hãy suy nghĩ kỉ đi em se..

- Em đã nghĩ kỉ rồi. Càng sớm càng tốt.

- Anh..

- Coi như anh giúp em một lần nữa thôi.

- Anh không thể đâu AMI à..

- Em xin anh mà..

- ....
Được rồi. 5 ngày nữa. Anh sẽ cố gắng.

- Cảm ơn anh. Em về đây.
....

- Xin lỗi vì không giúp được gì cho em.

Tôi về nhà rồi cặm cuội viết. Viết cho anh.
Xong tôi lên phòng anh, định nhét tờ giấy ấy vào học tủ thì thấy điện thoại anh nằm đấy bèn mở lên xem dù sao anh cũng không mất mát gì.

Chỉ toàn tin nhắn ngọt ngào, đó bản chất của anh khi thương ai rồi.
Vợ? Chồng?
Họ xem nhau là vợ chồng?
Lướt mỏi tay thì tôi tìm thấy tin nhắn đầu tiên, là của JiEun.

- Chào anh JiMin. Vợ này, là JiEun này. Vài tháng nữa vợ sẽ về chăm sóc cho anh.

- Vợ?

- Chồng quên vợ sao? Vợ đã đi khắp nơi để tìm cách chửa trị cho chồng đấy!

- À..Vợ anh là tốt nhất. Mà.. Cô ta là vậy?

- Ý anh là cái cô ở cạnh anh hả?

- Ừm.

- Cô ta là người em thuê để chăm sóc cho anh khi em đi xa đấy.

- Là người giúp việc..?

- Đúng rồi.

- Thế sao cô ta cứ gọi anh là chồng hoài vậy?

- Cô ta lúc trước thích anh, nên chắc vắng em cô ấy gọi bừa đấy. Anh đừng để tâm.

- Anh biết rồi.
....v..v..

À... thì ra là nhờ cô ấy mà tôi mới không bị anh đánh đập nữa. 5 năm tôi chịu đựng cũng không bằng vài dòng tin nhắn của cô ta sao? Sao anh lại tin cô ta? Anh đã thật sự quên tôi rồi sao? Quên một cô gái mà anh từng rất yêu? Anh ghét tôi đến mức ai nói cũng tin ngoại trừ tôi sao? Dù sao thì tôi cũng sẽ trả tự do cho anh nhanh thôi.. Và rồi cũng sẽ có cách giúp anh bình phục sớm để ở bên người 'Vợ' của mình mà.

.....
- Em đã tìm được cách gì để chửa?

- Ờ...thì..thì...đợi một thời gian nữa bên bác sĩ sẽ cho em thông tin.

Tôi nghe tiếng anh vội bỏ điện thoại xuống. Về phòng. Lát sau cô ta cũng về nhà.

Đến chiều,
Tôi không lên phòng anh.
Ngày sau,
Tôi cũng vậy. Không bưng đồ ăn cho anh ăn nữa. Vì cô ta nấu rồi.
Ngày sau nữa,
Mấy ngày nay tôi cũng không gặp mặt anh một lần.

Do từng yêu anh nên cô ta cũng biết anh thích món gì... Anh vừa ăn vừa cười nhưng ăn chỉ có ít thôi mặt anh nhăn nhăn cũng không hiểu vì sao.

..... Tối...

Anh khó chịu.. Rồi đập phá.
Tôi hốt hoảng chạy lên phòng.

- Anh...

- Mấy ngày nay cô ở đâu?

- Em..
Vừa vui mừng vì được anh quan tâm. Mà anh lại đánh tôi không ngớt. Tôi lại là cái thớt cho anh trút giận. Tuy đau nhưng cảm giác này lâu rồi tôi không có được. Tôi co mình trên nền đất lạnh lẽo mặt cho anh đánh đập tôi.
Đánh xong anh cũng đã thấm mệt. Tôi thì máu ứ trên da bầm tím, còn cả những vết thương hở do dây nịch va vào. Anh bước lên giường ngủ. Anh say giấc thì tôi rón rén đến ngắm anh. Nhìn anh ngủ cảm giác thật yên bình. Lúc trước cạnh anh cũng có một cô gái anh hay chúc ngủ ngon nữa.. Nhưng mọi thứ chỉ là hồi ức làm cho hiện tại đau lòng này thêm phần chua chát.

- Cứ sống thế này thật tốt nhé.! Em đã làm phiền anh nhiều rồi.
Tôi hôn lên môi anh. Là lần đầu và là lần cuối sau 5 năm tôi cùng anh trải qua căn bệnh thảm khốc này. Sau khi bị đánh có thể được như vậy thì tôi bằng lòng cho anh hành hạ. Nhưng tôi làm thế ích kỉ quá phải không?

- Rồi anh sẽ được nhảy thôi... Đã có cách anh đừng lo. Anh sẽ không còn bị dày vò nữa. Em Yêu Anh, Park JiMin. Chỉ cần anh hạnh phúc thôi.. Em sao cũng được mà. Và em cũng sẽ không làm phiền anh nữa. Em không giận hay trách gì anh đâu. Em hiểu mà.
Chồng của em. Em Yêu Anh.
.....

Ngày hôm sau, đã là ngày thứ tư. Tôi có hẹn JiEun ra bàn chút chuyện.

- Chào cô.

- Chào cô. Cô có thể giúp tôi một chuyện không?

- Rời xa JiMin à? Xin lỗi tôi không làm được.

- Không phải. Nếu tôi bắt cô rời xa JiMin thì không đơn giản là chỉ hẹn nói chuyện thôi đâu.
Ami cũng là một cô gái có quyền lực. Hai vợ chồng rất giàu. Tập đoàn nổi tiếng của ba JiMin. Cô cũng không phải thuộc dạng yếu đuối, cô biết võ.

- Thế cô muốn gì?

- Muốn cô yêu JiMin thật lòng, cô làm được không?

- Cái...cái gì? Cô đùa à?

- Trả lời tôi! Được hay không.?

- Tất nhiên là được.

- Được. Cô phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt.

- Cô định đi đâu à?

- Cô không cần biết đâu. Ngày mai tôi đưa anh ấy trị bệnh. 8h AM cô có mặt tại đó giúp tôi. Tạm biệt.

- Ừm..

Tôi đã khuất xa thì cô ấy lẩm bẩm..
- Đến à? Tôi không rãnh..!

Ngày thứ năm.
Đã đến ngày trị bệnh. Tôi pha ly nước rồi bỏ thuốc mê vào để anh uống. Nhờ xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện.

- Anh à... Tỉ lệ thành công là 50% . Nhưng dù không thành công thì anh cũng sẽ không sao. Nên anh đừng lo. Cố gắng nhé!

Tôi thì thầm nhìn anh, nhìn chàng trai ôn nhu mà tôi sẽ yêu đến cuối đời cũng không hối hận, một lần nữa. Rồi tôi nắm tay anh lần cuối. Anh giờ đang hôn mê nên sẽ không nỗi giận đâu phải không?

- Tạm biệt anh.

Sau đó tôi được đặt cạnh anh. Tôi nhìn thế giới của tôi lần cuối. Một lát sau tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi nằm đấy. Anh cũng nằm đấy. Nhưng đôi mắt cả hai đều nhắm nghiền mặt cho sự đời xoay chuyển.

Sau 5 năm đây là đêm đầu tiên tôi nhẹ nhõm cạnh anh. Đôi tay tôi vẫn nắm chặt tay anh dù đang dần hôn mê.

Xong. Ca mổ thành công. Nhưng tay tôi đã vuột khỏi tay anh từ lúc nào. Anh được đưa vào phòng hồi sức. Còn tôi thì... được chuyển vào nơi lạnh lẽo mà không ai muốn tới.
Vâng! Là " Nhà Xác". Tại sao à? Vì tôi chết rồi.

....... Ngày sau.

- KIM AMI...! Vợ ơi..!
...
- Vợ ơi em đâu rồi? Anh ngủ dậy rồi nè..! Vợ nói linh nghiệm thật anh cử động được rồi.
...
- Em đang ở đâu vậy vợ?
...
Anh ngây thơ gọi tôi..
Bác sĩ bước vào.
- Bác sĩ vợ tôi đâu.?

- Anh bình tĩnh nghe tôi đọc bệnh tình của anh cái đã.

- Đọc nhanh để tôi tìm vợ tôi nữa!

- Cậu bị tai biến rồi liệc nửa người vì một bên tim cậu không hoạt động. Tôi đã tìm ra cách sau 5 năm cậu hành hạ vợ mình. Là đổi tim.

- Ý anh là gì? 5 năm gì chứ? Hành hạ? V..vợ tôi đâu!?!

...

Bác sĩ đánh mạnh vào người anh. Khiến anh không thể phản kháng mà ngơ người.

- Tên khốn! Cậu muốn tìm vợ hả? Vào nhà xác mà tìm! Còn trái tim cậu đang đập trên người là của vợ cậu đấy!
...

- ....Haha... SeokJin, anh nói gì? Vợ tôi chắc đi mua đồ ăn rồi.

Jin cằm một tờ giấy quăng vào người anh.
- Đọc đi! Rồi tôi sẽ dẫn cậu gặp vợ.!

Anh phần nào hiểu khi nhìn vào bác sĩ... Thái độ của anh ta hoàn toàn không giống đùa. Mà là một bác sĩ thì làm sao có thể đùa trên 1 mạng người chứ.
Anh bắt đầu rơm rớm nước mắt. Mở tờ giấy ra. Phải rồi, là chữ của vợ anh

" An nhon~ Park JiMin. Em là Kim Ami đây. Anh thích hiện tại chứ JiMin? Chúc mừng anh nhé! Anh có thể nhảy rồi chứ? Anh có thể thực hiện được đam mê của mình nên em vui lắm. Em vẫn ổn, không sao. Được làm thứ gì đó cho anh em quả thật không tiếc. Nhưng em muốn biết rằng liệu anh tỉnh dậy anh có còn nhớ đến người vợ cô đơn này không? Có lẽ rằng anh đã quên em rồi nhỉ? Vợ mà bây giờ anh gọi, cô ấy tên Jung JiEun. Cô ta thương anh lắm đấy.

Em biết anh thích nhảy nên cố tình tặng anh món quà này. Nhìn anh bị dày vò, điên loạn đập phá đồ đạc mà em đau lòng lắm. Chưa tới sinh nhật anh nhưng coi như em tặng trước vậy. Em phải đi rồi... Không thể cùng anh đốt nến cầu nguyện như lúc trước chúng ta bên nhau nữa.

À... Mấy năm nay, em mua bánh kem mừng sinh nhật anh thì anh đem bánh vứt bỏ. Nên em mong sinh nhật năm nay anh sẽ vui với cô vợ mới. Em đi đây. Muốn bên anh lắm, muốn chăm sóc cho anh lắm, nhưng em làm như vậy không phải ích kỉ sao?
Tình yêu của em - Đam mê của anh. Thứ nào quan trọng nhất vậy?

Lúc trước anh nói em chẳng làm được gì, chẳng thể giúp anh, anh hỏi em có thể thay thế anh không, anh còn bảo rằng em thương hại anh. Tuy việc làm của em không lớn. Tuy em không thể thay anh chịu đau đớn trong một thời gian dài. Em xin lỗi. Nhưng em đã đem trái tim mình giúp anh trở lại bình thường rồi đấy. Em vui lắm vì tuy em chết nhưng trái tim vẫn còn có thể đập trong cơ thể người em thương. Em mãn nguyện rồi anh à. Nhưng em chẳng có thương hại anh đâu nhé! Em nghiêm túc và thật lòng. Có lẽ quên em đi sẽ tốt hơn.

Xin lỗi. Em đã lỡ đọc trộm tin nhắn của anh với JiEun. Nếu anh ghét em thì cứ ghét đi anh nhé. Em chỉ đơn thuần là người phụ việc.

Anh có nhớ chúng ta đã từng hứa gì với nhau ở lễ cưới không? Chúng ta hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp không đổi thay. Em xin lỗi vì đã thất hứa với anh. Em không thay đổi, mà là em không thể bên anh trọn đời được nữa. Nhưng không, chồng em, Park JiMin đã chết từ 5 năm trước rồi. Bây giờ anh cũng đã tìm được người khác.
Anh nếu đã biết sự thật của 5 năm qua rồi thì em xin anh đừng buồn. Em không sao hết. Không sao cả đâu. Anh không muốn đánh em như vậy đâu phải không? Là do con ác quỷ ấy phải không anh? Không phải là chồng em làm đâu? Chồng em thương em lắm mà phải không? Anh thương em lắm phải không JiMin? Những lời nói ấy không phải anh muốn nói đâu phải không? Anh đâu muốn đánh em đâu phải không? Em tin anh mà, Park JiMin.

Anh có JiEun bên cạnh. Khiến anh cười.
Nên em yên lòng rồi, em không làm phiền cuộc sống của anh nữa đâu. Ở trong tủ có giấy ly hôn em đã kí sẵn rồi. Anh phải thật hạnh phúc đấy. Không em sẽ buồn cho xem. Ở bên JiEun em thấy anh rất thích. Em cũng không có nguyện vọng gì. Chỉ mong anh hạnh phúc là em vui lắm rồi. Hứa với em là phải quên hết tất cả nhé. Cứ coi như đây là một giấc mộng đi. Em không giận cũng không ghét anh đâu. Đừng buồn anh nhé. Vui lên anh nhé. Em đi thật rồi, và sẽ không trở lại nữa đâu. Em Yêu Anh, Park JiMin. Em mệt rồi, em ngủ nhé. Vĩnh biệt anh.
Vợ anh, KIM AMI"

- KHÔNG..! CÁI ĐỒ NGỐC NHÀ EM.!
Vừa đọc nước mắt anh rơi xuống ướt cả mảng giấy. Anh chạy hối hả, anh chạy đi tìm tôi.
...

- Thì ra là em đang ở nơi lạnh lẽo này sao, Ami? Sao em lại làm vậy? Không có em anh sống được sao? Về nhà thôi vợ ơi.. Nơi ấy ấm hơn....

- ...

- AMI!!!!!!!!!
Tiếng la của một chàng trai bên cạnh xác vợ mình. Khiến cho người trong bệnh viện phải giật bắng mình.

- Anh biết rằng em đã trao mạng sống, trao trái tim của mình cho anh. Nhưng làm sao anh sống đây? Sao em không trách, không mắng anh đi. Sao em chỉ toàn xin lỗi anh không vậy, Ami? Sao em chỉ toàn nhận thiệt về mình vậy hả? Làm sao anh không đau được hả vợ?
Anh nấc lên thành tiếng, khóc nhiều như một đứa trẻ.

- Anh nợ em rất nhiều mong là anh sẽ gặp em một lần nữa.. Anh sẽ trả món nợ này. Làm trâu, làm ngựa, làm sao cũng được. Chỉ cần gặp em thôi, chỉ cần cạnh em thôi. Cảm ơn vợ. Xin lỗi vợ.

Tiếng của một vật nhọn đâm vào da thịt. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra không ngừng.

- Vợ..vợ yêu..ơi! Nắm tay.. chồng này.. Đừng bỏ.. chồng nữa nhé!? Đừng làm... Chuyện dại..dột nữa. Chô..Chồng y..yêu vợ nhiều..Đợi chồ...ng..nh..é..Chồng..đê..đến ng...ay..đ..
_____________

Cứ thế họ nắm tay nhau rời khỏi cỏi trần đau khổ này.
Nếu có kiếp sau...
Nhưng họ có còn cơ hội gặp nhau nữa không?
Liệu họ có đủ mạnh mẽ để giữ nỗi kí ức của mình và đối phương không?
Liệu sẽ có ai còn nhớ mình đã đau vì người kia nhiều như thế nào không?
Liệu có ai còn nhớ mình nợ người kia nhiều như thế nào không?
Liệu họ còn nhớ cả hai từng là vợ chồng của nhau không?
Có...Không?

----
Tại sao phải đợi đến lúc mất đi rồi mới chịu nhận ra.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top