Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nàng có đau như ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng vừa tròn, treo lơ lửng trên toà lâu đài cổ hẻo lánh phía Tây vương quốc Virginia. Toà lâu đài nguy nga tráng lệ quấn quanh bởi hàng lớp rêu phong, cũ kĩ đến tàn tạ sau hàng trăm năm di dời của thời gian, nếu không muốn nói là đổ nát chẳng còn hơi người sống. Cái lạnh bao trùm, qua khung cửa kính vỡ vụn trùm lên ánh sáng xanh bàng bạc.

Chẳng ai nghe thấy tiếng khóc than gào xé hằng đêm trong mấy ngày nay khi chung quanh đều say ngủ, nhất là trong toà lâu đầu cổ kính kia kéo dài cho đến tận rạng sáng bình minh, hay đến khi người hét gàn giọng mà ngất lịm trên từng đợt u uất. Người ta đã lãng quên từng có một toà tháp hùng vĩ như thế, hoặc có thể nó vốn không đọng lại trong tâm trí họ dù chỉ một mảnh sáng mờ.

Đêm đêm, ngục tù vốn tăm tối được thắp sáng bởi hàng chục cây nến do ai đó đặt lên bệ góc tường, lập loè toé trong không gian tĩnh lặng. Tiếng bước chân vang dần, nàng có thể nghe rõ đôi giày da cao quý của hắn gõ lộp cộp dưới sàn, cả người trở nên co rúm. Nàng nhớ rất rõ nhịp điệu bước chân của người đó, nhất là khi cánh cửa phòng giam mở ra cho tới khi chùm khoá nặng trịch trên khung cửa rơi xuống dưới gót chân hắn, chẳng nao núng mà tiến vào.

Nàng choàng tay ôm một vòng cơ thể, giương đôi mắt rỗng tuếch vô hồn nhìn cái bóng bên cửa sắt, cảm thấy lồng ngực bí bách hơn bao giờ hết. Trên tay hắn là một chiếc roi điện, bên tay trái cầm một bịch gì đó, giống như thứ bột trắng mà các đầu bếp hoàng gia vẫn bôi lên con gà sống nhem nhuốc máu, nàng không biết, chỉ biết rằng ngay chính lúc này nàng không ổn chút nào, và giờ Tử thần lại ghé thăm phòng giam tù túng quẫn bách.

"Xin chào, quý cô Myoui của tôi."

Khoé môi hắn nhếch lên, giọng cười man rợ lanh lảnh trong tháp không người. Hắn đến gần chỗ nàng, quỳ một chân xuống. Hôm nay hắn mặc âu phục, đường may gọn gàng, cao quý như mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thuần tuý của hắn vậy, nhưng thề với Chúa, nàng chẳng lấy làm yêu thích tí nào.

"Chàng thử đoán xem, ta là ai?"

Hắn lại lấy đó làm trò đùa, tay vân vê lên mái tóc rối bù của thiếu nữ trước mặt, buông cái giọng quá trớn nghe thì có vẻ cao hứng. "Ồ, công chúa bị ruồng bỏ của tôi ơi, chúng ta nào có chơi trốn tìm?"

"Thôi nào, vào việc chính hôm nay chứ? Nhìn xem, ta mang đến cho nàng thứ gì hay ho này."

Vừa dứt lời má trái của nàng đã bị giáng xuống một cú tát từ tay phải của hắn, da mặt tê rần, gò má gầy hiện lên vệt đỏ ửng, khoé môi rớm máu. Nàng khuỵu người xuống, hàng mày nhíu lại trước cơn đau bên hốc má truyền tới, mặt mày trở nên xám ngoét.

Bắt đầu rồi, hắn lại bắt đầu sự bại hoại, điên rồ của mình trên thân thể yếu ớt ấy, còn đôi mắt giương giương tự đại nhìn nàng như thể nhìn thứ đồ chơi tệ hại nhất có thể dễ dàng giày vò nó trong lòng bàn tay. Nàng quen người trước mặt đây sao? Người mà trước đây vẫn thường tỉ tê những câu chuyện xưa cổ của Virginia, thủ thỉ bên tai nàng lời yêu thương mật ngọt. Hắn vẫn đẹp hoàn mĩ như thế, như thể khuôn mặt đúc từ tượng tạc, hắn thừa hưởng từ người cha nét nghiêm nghị vốn có in sâu vào màu mắt, đôi môi hơi mím lại toàn vẻ lạnh lùng, thế mà những lúc cạnh nàng lại dịu dàng trân trọng, nâng niu nàng như báu vật trên tay. Thế mà giờ thì sao, dùng tất cả những đớn đau đổ dồn vào nàng, sự xuất hiện của hắn không phải là vầng thái dương nàng vẫn khát cầu; hắn là hiện thân của quỷ dữ, một con quỷ theo đúng nghĩa.

Cổ nàng bị siết chặt, hắn dùng lực bóp cằm nàng, buộc phải ngẩng đầu lên đối diện với trò chơi của hắn.

"Sharon, chẳng phải mẹ em vẫn dùng khuôn mặt mĩ miều đó để quyến rũ cha ta đó sao? Nhưng mà tiếc quá, bà ta đã một bước gặp Tử thần rồi. Ta thật hiếu kì nhìn thấy khuôn mặt đó sẽ thế nào nếu bị ta đụng nhỉ? Sharon, em nói xem, khuôn mặt em giống bà ta y đúc.."

Khi phần cổ được nới lỏng, nàng còn chưa kịp tiếp nhận vội không khí từ phòng giam ẩm thấp ấy thì má trái đã đau đớn vạn phần. Mảng da mỏng bị móng tay hắn cào xước, ấn sâu vào trong da thịt. Chỗ máu đông vừa tụ lại sau cú tát trời giáng của hắn ứa ra, chảy ròng xuống rãnh cổ.

"Ngươi biết gì về mẹ ta chứ?" Nàng nói bằng cái giọng khản đục, thở hổn hển vì thiếu không khí.

"Người phụ nữ đáng ghê tởm!"

"Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để phán xét mẹ ta sao?"

"Hẳn là em phải thấy thật tự hào vì mẹ mình đã chen chân vào hạnh phúc của người khác." Cúi người xuống thì thầm qua tai, tay hắn nắm mớ tóc rối xùm xoà của nàng giật xuống.

Nàng kêu một tiếng, cảm giác như da đầu sắp bị hắn lột tróc, mắt trân trân nhìn hắn.

"Bịa đặt!"

Một tràng cười lại vang vọng khắp phòng giam, nàng cảm thấy sau gáy dâng lên từng cơn ớn lạnh. Jimin của nàng sẽ chẳng bao giờ dùng hình với nàng đâu, chàng sẽ chẳng bao giờ miệt thị nàng cả, chàng thương nàng lắm. Sau tất cả những bão tố trải qua trong quá khứ, những mặn nồng thuở còn xanh thì nàng rốt cuộc không hiểu, vì lẽ điều gì biến Jimin nàng từng biết thành con người xa lạ như thế, vô tình như thế, nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Hắn buông thõng tay, để mái tóc đen rơi xuống trước ngực nàng tứ loạn. Túi áo sột soạt, hắn nắm lấy bả vai nàng thật chặt đẩy sáp vào tường, cảm giác như muốn bóp vỡ xương của nàng, cổ tay đè lên trán. Nàng bặm môi giãy giụa khỏi cơn đau đớn, nhưng càng cố gắng lại càng bị hắn trấn áp hơn. Nàng sợ con người của hắn ngay tại lúc này, Mina muốn trốn thoát, đi đâu cũng được, chỉ cần đừng có mặt Park Jimin mà thôi.

Đôi mắt bị bạnh ra, rồi một thứ chất lỏng nào đấy đổ tràn vào mắt khi nàng chưa kịp định hình. Mina gào khan, hét lên một tiếng inh ỏi xen lẫn với sự điên rồ của hắn trong màn đêm đen đặc. Hai mắt cay xè, rồi đồng tử nàng như thể bị thứ gì đó bào mòn ăn sâu vào trong. Nàng phát ra vài tiếng ú ớ, giọng tắc nghẹn ở cổ họng chẳng thành lời, lệ tràn trên mặt ướt nhẹm cả mái tóc xoăn. Mắt càng lúc càng đau rát, nhất là khi thứ đó vừa tiếp xúc, và cả sau vài giây hắn dốc hết nước còn có trong lọ. Lệ hoen hàng mi, từ trong suốt thành những vệt đỏ đổ dài gớm ghiếc. Khóc không ra tiếng, nàng vật lộn người trong cơn đau đớn, cả người rút lên từng đợt mà khản giọng vai nài. Hắn dám đổ acid vào mắt nàng, là muốn nàng vĩnh viễn không nhìn thấy gì cả, vĩnh viễn sống trong bóng tối, như chính cách bây giờ mà hắn đang làm đây.

Còn Park Jimin như kẻ điên tay vân vê quệt đi từng vạt nước mắt, đúng hơn là vệt máu trên gò má nàng, xát vào vết thương chưa khép miệng kia thêm vài giọt mặn chát. Nàng chưa bao giờ cảm thấy thống khổ như thế, thử hỏi lúc hắn tát vào má nàng, huỷ hoại đi mắt nàng, hắn có một chút vì nàng mà cõi lòng tan tác, có vì nàng mà mảy may suy nghĩ không muốn thương tổn, có vì nàng...không, một chút cũng không có cả.

Hắn nhìn nàng đánh quật với sự tra tấn kia cơ hồ một bức tranh diễm lệ nhất, hoàn hảo nhất trong đời do chính bàn tay này tạo nên, khoé môi không kìm được cong lên cười mãn nguyện. Có nghe không câu chuyện về toà lâu đài phía Tây xứ Virginia, người ta đồn đoán về cái chết, về sự tồn tại của những vị thần bóng tối mà người dân càng trở nên thưa thớt, Đức Vua phải di dời cung điện đến vùng đất mới bình yên hơn. Trăm ngàn đồn đoán với lời nguyền đáng sợ nhưng trong lòng nàng lại rõ hơn ai hết, người từng vì mình đã xoay chuyển tất cả mọi thứ nay chỉ là một vai diễn nho nhỏ, điên cuồng và bạo loạn thực chất là con người thực sự, đó mới hoàn toàn đáng sợ.

"Đôi mắt em đẹp như pha lê tuyết, trông vô hại như bà ta năm xưa dùng nó để níu kéo cha ta, để ông đá mẹ con ta ra khỏi nhà của mình, chán ghét làm sao."

Nàng từng nói sau này sẽ thành người phụ nữ được mến mộ nhất thế gian, hắn thẳng tay huỷ dung mạo nàng. Nàng từng nói muốn đi vòng quanh thế giới, hắn chẳng hề nao núng mà giam cầm tù túng nàng. Nàng cũng từng nói, chiêm ngưỡng vạn vật là nguyện vọng lớn nhất trong tất cả, hắn nhất quyết không rằng hoại đi đôi mắt, để giờ đây đối diện trước mắt là tấm màn đen bao phủ. Park Jimin, còn sự lựa chọn nào cho ta?

"Xem em kìa Sharon, có lẽ nay những thứ đồ chơi còn lại ta không thể dùng được rồi."

Bước chân hắn lặng dần, gió thổi ùa vào qua lớp kính vụn vương vãi trên nền đất tát vô mặt nàng. Chưa bao giờ màn đêm lại trở thành nỗi ám ảnh với nàng như thế, Myoui Mina đừng đổ gục, bình minh sẽ sớm lên thôi, nhưng lại chẳng biết sẽ là bao giờ.



Trong cơn mê man ngã gục với nỗi đau thể xác hành hạ đêm hôm qua, bên tai lại nghe tiếng khoá cửa rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Nàng hừ lạnh, đêm lại đến nhanh thế rồi sao, có lẽ nàng đã mệt mỏi rã rời đến mức không phân biệt được dòng chảy thời gian, đã quá kiệt sức để khiến bản thân tỉnh táo.

Thế nhưng ngược lại so với suy nghĩ của nàng, hắn lại quỳ xuống trước mặt nàng hồi lâu, thật lâu không lên tiếng, cứ ngồi mãi thế thôi. Rồi ngón tay bôi lên má nàng lớp mỡ gì đó, nàng ngửi thoang thoảng mùi kim sa arnica - thứ cỏ chuyên dùng để trị thương lên miệng vết thương đang dần dần toét ra, thận trọng, dịu dàng như thể sợ chỉ cần một cái chạm mạnh thôi là vỡ tan như thuỷ tinh, tan dần như bọt biển. Không, không phải là hắn, đây không phải hắn.

"Jimin, là chàng sao?" Hơi thở yếu ớt nặng nề, giọng nàng nghe nhỏ lắm, người đó phải dỏng tai lên nghe thật kỹ mới thấy.

"Ừ, Mina ơi, là ta đây."

Nàng như vỡ oà, chẳng hiểu sao khi nghe giọng nói ấy một lần nữa lại vô thức rơi lệ mặc dù hai mắt bỏng xót. Năm ngày mạng sống treo trên đầu lưỡi kiếm, năm ngày giam cầm trong ngục tù ẩm mốc bởi chính người có khuôn mặt giống chàng y đúc, kéo từng vết dao cắt trên lớp da cơ thể nàng thấy thống khổ nhường nào. Sao chàng đi đâu thế, đi biệt tăm biệt tích chẳng để lại một tin tức gì, kể cả một lá thư tay mà cứ thế lẳng lặng rời đi. Còn nàng vẫn tìm kiếm cái bóng của chàng trên con người bạo tợn ấy, tìm mãi rồi bắt đầu thấy vô vọng.

Đôi tay giương vào không trung mò mẫm, chàng nắm lấy đưa áp vào má mình. Tay chàng lạnh như băng, suýt chút nữa khiến theo bản năng nàng rụt lại.

"Tuy em không thể nhìn thấy chàng ngay lúc này, nhưng không sao, em chưa từng quên bóng hình chàng cả." Tay nàng vân vê trên mặt, phác thảo từng đường nét nhỏ nhất, cả vết sẹo mờ gần cằm.

Nàng cảm thấy người phía đối diện run run. Có lẽ chàng vẫn còn đang bải hoải bàng hoàng, vì một lẽ nào đó, vì nàng.

"Chàng biết không, có một người giống hệt chàng."

"Ta biết."

"Chàng biết không, hắn ta rất thâm độc. Tất cả những vết thương trên người của em đều là một tay hắn gây ra. Đôi mắt của em, cũng là vì hắn huỷ hoại."

"Ta biết, ta biết..."

Giọng hắn cũng nhỏ dần, như chính nàng lúc này. Nhưng mà chẳng sao cả, nàng nào có để ý chứ, nàng chỉ cần Jimin ở bên cạnh như lúc này thôi, dù hai mắt chỉ là một mảng tối đen, tối hơn cả màn đêm ở Virginia vậy, dù nàng rất muốn nhìn chàng trong bộ dạng thế nào, hẳn là sẽ phong độ lắm.

Rồi nàng lại thắc mắc hình bóng chính mình phảng phất trong ánh mắt của chàng, có lẽ sẽ rất xấu, có lẽ cực kỳ doạ người. Công chúa Virginina mà thần dân vẫn tung hô như một nữ thần lại biến thành một kẻ mù loà với bộ trang phục lởm cởm, cả người bốc mùi, tóc rối bù thảm hại. Khuôn mặt mà họ vẫn ví von với tác phẩm đẹp nhất trần đời, với loài hoa xinh đẹp nhất đã bị huỷ hoại, vết sẹo gần trán với vết thương bên má vẫn chưa khép miệng, ngay đến Myoui nàng còn chẳng chấp nhận được.

"Em xấu lắm nhỉ?"

"Không, nàng đẹp lắm, dù có thế nào đi chăng nữa."

"Em biết chàng chỉ đang cố làm vui lòng em.."

"Không, nàng hiểu rõ con người ta mà."

Đúng rồi, vì đó là chàng. Park Jimin là một người thật thà, thẳng tính đến đáng sợ mà nàng từng biết, so với một số tên công tước hết lòng thề thốt thì chàng quả là chính trực. Mất đi thị giác, dường như đôi tai nàng có thể nghe rõ hơn bình thường, rằng người trước mặt mình đang khóc.

Đang khóc? Không hoàn toàn, nàng cảm nhận được Jimin đang run rẩy, nhất là khi chạm vào vùng trán nàng.

"Mina, có đau không?" Chàng lấy tay vuốt ve gương mặt ấy, có chút không nỡ lòng.

"Đau, rất đau."

"Ta xin lỗi, Mina, xin lỗi....Vì đã không bảo vệ được nàng...."

Một tấm vải mỏng quàng qua đôi mắt của nàng, hơi ươn ướt, toàn là mùi thảo dược. Chàng cẩn trọng, nhẹ nhàng băng lên đôi mắt rỉ máu hôm qua với đủ loại thảo dược chờn vờn được nghiền nhỏ ra, tuy có hơi xót một chút, nhưng là công chúa của Virginia, trải qua những ngày tra tấn còn mạnh bạo hơn thế này thì nhiêu đây có đâu là gì cả.

Ngoài trời mưa rả rích, mùi đất mới, hoa cỏ hoà quyện xộc lên thoang thoảng vào cánh mũi cũng chẳng bay mất được mùi trầm hương toả ra từ người chàng, giống như mùi hương của hắn đêm đêm với sự tanh ngọt màu máu đỏ đến tái tê. Không gian thinh lặng, trước mặt nàng là một màu đen chẳng có vệt sáng, nàng không nhìn rõ biểu cảm chàng ra sao, nhưng chắc hẳn chàng đang tự trách bản thân mình đây mà, có lẽ chàng đã hối hận vì không ở bên nàng những ngày qua, có lẽ chàng đang dằn vặt vì bỏ mặc nàng ở lâu đài hoang tàn này đây mà.

"Mina ơi, nàng chịu khổ một chút nhé, ta sẽ tìm cách đưa nàng ra khỏi đây. Sẽ nhanh thôi, ta phải đi bây giờ không thì bị phát hiện mất. Ta hiện giờ chẳng có năng lực để đưa nàng ra ngoài, nhưng một lúc nào đó thích hợp, ta sẽ đưa nàng đi, rồi chúng ta về vùng quê nào đó sống nhé.."

"Hứa nhé."

"Ừ, ta hứa."




Thế rồi khi cả vương quốc say ngủ thì lại là lúc nàng thuộc về thế giới đầy hung tợn của hắn. Dạo gần đây cứ mỗi lúc chuông nhà thờ nào đó kêu vài tiếng lanh lảnh là đôi tay nàng lại nghe thấy bước chân của hắn vọng dần, không có một tạp âm nào khác. Hắn mở khoá nhà giam, đến gần nàng với một đống dụng cụ tra tấn, mà chính hắn chẳng mấy khi dùng đến.

Lạ một điều hơn là, hắn mấy hôm nay nói rất nhiều, với cả chiêu thức tra tấn cũng nhẹ tay hơn, có khi chỉ là dùng roi da quật vào người nàng, lực tay chẳng mạnh lắm nhưng đối với nàng cũng đau thắt người.

"Sharon, mẹ em là thứ đàn bà cay nghiệt lẳng lơ. Thế mà cha ta vẫn hằng yêu mến bà ta như thế, giống như ta bây giờ."

"Im đi Jimin."

"Jimin?"

Nàng nghe thấy giọng hắn mỉa mai, bật cười trong vô thức.

"Hoá ra đó là cái tên thân mật giữa em và hắn ta sao? Một tên ngu xuẩn!"

"Ta đã từng tự hỏi, ngươi có phải anh em song sinh của chàng hay không."

Hắn lại cười sỗ sàng, tựa hồ câu nói của nàng là thứ chuyện cười vô lí nhất thế gian.

"Không hề, em nên nhớ tên của ta là Christian Park, Sharon ạ."

"Vậy thì ngươi cũng nên nhớ kỹ một điều, ta là Myoui Mina. Tên của ta là Mina."

"Sao cũng được, nhưng ta không thích dùng đồ cũ, kể cả cái tên. Em là công chúa Virginia, là tù nhân của ta, hãy nhớ kỹ điều đó."

Đã có khoảnh khắc nào đó, hắn thấy rất chướng mắt tấm vải trắng trên đôi mắt nàng kia, cả lớp cao đang đông lại trên gò má xước xẩu của nàng bằng một cách khó hiểu. Đã có khoảnh khắc nào đó, hắn muốn hành hạ nàng dưới lớp roi da kia cả đêm, qua bình minh, hay cả ngày. Chỉ là cách nàng đối diện với hắn chẳng còn sợ hãi nữa, dường như chẳng đặt bóng hình hắn trong tầm mắt, nàng lại bình thản hơn cả hắn tưởng tượng.



Đúng như lời hứa, kể từ hôm đó ngày nào Jimin cũng tới nhà giam với nàng, không phải lúc bình minh thì cũng là lúc chiều tà, nhưng chẳng ngày nào vắng mặt cả. Lúc chàng đến thường mang thêm đồ ăn, nước với đủ loại thuốc, còn băng bó những chỗ bị thương, bôi cao những vết trầy xước lởm chởm trên cơ thể nàng.

Những chỗ thương tật cũng tróc vẩy lành da, sức khoẻ nàng cũng dần hồi phục, chỉ trừ đôi mắt. Trước mặt nàng vẫn vậy, không tảng sáng, chỉ có một màu u uất duy nhất, đen đặc hơn cả hồ mực.

Và hôm nay, khi nàng vẫn còn mê man chật vật trong cơn mơ rã rời thì thanh âm bước chân rầm rập chạy vào, hớt hải chẳng giống tác phong của chàng như mọi lần gì cả. Chàng luống cuống mở khoá sắt, chạy vội đến chỗ nàng ôm bổng thân hình nhỏ bé ấy trên tay, để nàng mơ hồ chẳng hiểu gì cả bỗng thấy ấm áp trong vòng ôm của chàng.

"Theo ta đi nhé, Mina." Giọng chàng khản đặc, vang lên đầy khó nhọc.

"Tất nhiên rồi, Jimin." Ta đoán là chàng sẽ đưa ta ra khỏi nơi này bằng tất cả giá nào, trước khi gã tù túng nàng đến.

Hơn nữa còn là vì nàng tin tưởng Jimin, kỵ sĩ của nàng.

Chàng xách bổng nàng lên, nàng có thể nghe thấy trái tim chàng đập loạn, hệt như chính Myoui lúc này. Có thể là vì sợ hãi, canh chừng gã bệnh hoạn; có thể là chàng cũng như nàng, đập vì chỉ một lí do duy nhất - rung động trước đối phương.

Jimin sải bước chẳng biết bao nhiêu lâu, nàng cũng chẳng rõ mình đã băng qua bao nhiêu dãy hành lang trong toà lâu đài nguy nga mà đổ nát, chỉ biết rằng sau những đợt tường cao đổ vỡ, phiến nền đất nứt nẻ lạo xạo dưới gót giày đen, nàng sẽ được tự do như chính mình khát cầu. Giữa bao ngày tù túng ngay cả một chiếc lá rơi, một ngọn cỏ cũng chưa từng thấy, kể cả khi bản thân nhìn thấy ánh mặt trời nhưng chẳng thể đắm mình trong đó, khi biết rằng người trong lòng ngay trước mặt thôi cũng chẳng thể làm gì, bất lực làm sao.

"A.."

Bả vai nàng nhói đau, liền bật ra tiếng kêu khe khẽ.

"Nếu một lúc sau hay trong khoảnh khắc nào đó nàng bị thương tổn, chẳng hạn như cào cấu, siết cổ hay những hành động gì đại loại vậy, hãy hô cứu mạng thật to, thật to lên. Có biết không?" Chàng nghiến răng, nàng không hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu rồi vùi trong ngực chàng.

"Bao giờ thì chúng ta tự do đây?"

"Sắp thôi."

Bước chân chàng càng nhanh hơn, và những lúc như thế, bàn tay ôm bên vai nàng càng ghì chặt xuống, đâm thủng lớp da mỏng để lộ vệt máu ẩn hiện trên bộ quần áo nhem nhuốc của nàng. Tuy có đau là thế, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Càng lúc chàng càng thở gấp, hai hàm răng nghiến lại ken két.

"Jimin, chàng sao thế?"

Chàng chẳng trả lời, vẫn cứ chạy về phía cửa ra.

"Jimin—-"

Vừa dứt lời thân hình của nàng bị ném bộp xuống nền đất cứng cáp, những vết thương vừa được dịp khép miệng lại toạc ra, máu chảy ròng trên cơ thể. Hai tay nàng tiếp xúc với nền đất, quệt một đường dài máu đến cổ tay, nhuốm màu bùn đất. Chàng hất văng nàng một cách thô bạo rồi ngã lăn ra, quằn quại trong cơn đau đớn khó thốt thành lời.

"Chàng làm gì vậy? Sao chàng lại thả tay ra? Jimin, chàng đâu rồi? Jimin!"

Nàng nặng nhọc đứng dậy, nhưng đôi chân bị roi da quất vào suốt mấy đêm qua đã tổn thương nặng khó mà vững. Nàng giơ tay vào không trung, vấp với tìm chàng, kiếm hoài kiếm mãi mà chỉ nắm được tầng gió lộng trong lòng bàn tay, còn Jimin của nàng đang vật vã, cào lên nền đất, gằn giọng mà nói.

"Mina, mau chạy đi——— trước khi...hắn trở lại.."

"Không, ta phải đi cùng chàng, chàng đâu rồi Jimin, chàng bị làm sao rồi?"

Nàng thét gào, lệ vương đầy mặt, bị gió thổi phăng từng giọt xuống nền đất. Sắp thoát khỏi rồi mà, chỉ cần chạy thêm một chút nữa thôi. Chàng mệt rồi ư, chàng không muốn cùng nàng chạy tìm tự do nữa ư? Chết tiệt, sao đôi mắt này không thể nhìn thấy, nàng không thể biết được Jimin lúc này thế nào, chỉ biết rằng chàng đang không ổn mà thôi, đâu đó trên nền đất lạnh.

Chàng gằn, nàng bỏ ngoài tai. Những lúc chàng vật lộn, gồng người làm gì đó, nàng hoảng đến phát sốt, làm bằng đủ mọi cách lê người lại gần. Jimin đang không ổn, chẳng ổn tí nào.

"Tránh ra đi Myoui Mina, ta là hắn, Christian là Jimin, hắn là ta Myoui Mina, tránh xa ta ra."

Có nghe nhầm không, nàng mất đi thị giác, ngay cả thính giác cũng hỏng rồi hay sao. Chàng vừa nói với nàng cái gì ấy nhỉ, rằng chàng là hắn, chàng là Christian, chàng là kẻ tù túng, tra tấn nàng...Nàng nghe nhầm, chắc chắn là nghe nhầm rồi.

"Nghe cho rõ đây Myoui Mina, đi đi trước khi hắn trở lại."

"Không..."

Nàng nhìn vào trong bóng tối trân trân, liên tục lắc đầu.

"Yêu nàng, Myoui của ta."

Phập! Thứ chất lỏng nào đó toé lên môi nàng, mùi vị tanh ngọt hoà vào đầu lưỡi, đôi đồng tử của nàng mở to, hệt như sắp ngất lịm với suy nghĩ trong đầu mình lúc này. Xin chàng, đừng làm điều gì dại dột.

"Ta đã trả lại tự do cho nàng rồi, yên tâm nhé, sẽ có người đến đây với nàng ngay thôi."

"Không...Không..."

Hắn cười, nhưng nàng không hề hay biết. Nước mắt lã chã rơi xuống, để ngọn gió đầu đông vỗ về trên từng tấc da thịt. Nàng dùng hết tất cả sức lực còn lại lê lết đến chỗ người đó, bàn tay run run đặt lên người trước mặt, muôn vạn lời muốn nói ra tắc nghẹn ở cổ họng, hoá thành tiếng nấc dài.

Tay nàng di chuyển đến vị trí trái tim của người đó, bóng lưng lặng ngắt, mặt ẩn hiện những tái tê. Tim chàng không còn đập nữa, ở ngay giữa trái tim là một ngọn chuỷ thủ sắc lẹm cắm sâu tận vào trong, chôn luôn cả hi vọng nàng ở lưỡi dao vùi xuống tận cùng. Park Jimin, chàng quả thật là một người ác độc.

Hoá ra chàng chính là gã bạo tợn ấy, hoá ra chính chàng là người gây ra những vết thương hung tợn trên cơ thể nàng, chính chàng huỷ hoại đi đôi mắt của nàng, để nàng đời đời, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng, cũng chính chàng là người tước đi nồng nhiệt giữa cả hai, tất cả đều là chàng.

Vậy thì sao chứ, nàng có thể chịu đựng được kia mà, dù chàng có là con người như thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn có thể dùng tất cả sự thành nhiệt này để ở bên chàng, nhưng cớ sao chàng lại không lời không nói tự quyết định tất cả, quyết định cả hướng đi của ta?

Chàng từng nói sau này sẽ sống cùng nàng tại vùng quê hẻo lánh nào đó, đằng trước là một vườn hoa rộng, đằng sau là một rừng cây xanh, mỗi sáng chàng sẽ là người đánh thức nàng dậy, chàng sẽ nấu ăn, dọn nhà, rồi hai ta sẽ sinh con, tốt nhất là hai đứa - một gái một trai, gái thì sẽ là công chúa tuyệt vời nhất, trai sau này sẽ là vua của cả xứ sở Virginia. Chàng từng hứa với nàng nhiều như thế, nhưng giờ lại trở mặt phủi đi tất cả. Chẳng lẽ chàng chê phải làm quá nhiều việc ư? Nàng có thể làm cả mà. Chàng không thích hoa, nàng sẽ không trồng; chàng không thích nấu ăn, nàng sẽ là người vào bếp; chàng không thích dọn dẹp, không sao nàng sẽ làm; kể cả chàng không muốn sinh con, không yêu nàng, nhưng tại sao lại chọn cách rời khỏi nàng?

Hàng chục câu hỏi thốt ra, nhưng câu trả lời bị bỏ ngỏ. Không ai trả lời nàng, chỉ có nàng tự độc thoại, rồi mặc cho hàng lệ vương vãi gò má.

"Người ta đến rồi còn để làm gì chứ, chàng cũng đâu còn bên cạnh ta..."

"Tự do là ước mơ hiện tại của ta, nhưng ở bên chàng mới là lựa chọn của ta. Jimin, ta theo chàng, nhé?"

"Sao chàng không trả lời? Nếu chàng cứ im lặng, thì ta cho là chàng đồng ý rồi đấy.."

...

Dân làng đi qua toà lâu đài cổ, phát hiện ra hai cái xác một nam, một nữ ngay sát nhau ở trước cổng vào cung điện. Lúc họ phát hiện ra cái xác, ai nấy đều giật mình vì phát hiện ra đó là công chúa Virginia Myoui Sharon Mina và hoàng tử Christian Park lừng lẫy, cô công chúa bị hoàng tộc ruồng bỏ.

Trên cổ tay nàng có ghi một hàng chữ bằng máu tươi đã đông lại, trông gớm ghiếc làm sao :

Xin hãy chôn chúng tôi cạnh nhau, bằng mọi giá..

...

Ngày hôm đó trời nắng gay nắng gắt, nhưng nước mắt ta lại cứ thế tuôn rơi, trong lòng đổ mưa tầm tã.
Chàng đợi ta ở đó, đừng đi đâu hết, ta sẽ tới bên chàng,
ta không thất hứa như chàng đâu, Jimin.

(*) giải thích nội dung fic ở trong phần bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top