Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-jimin!mình xin lỗi nhé!hôm qua mình lỡ đánh bóng trúng cậu!-soobin chân thành chìa hộp sữa ra trước mặt chị.
-mình không sao!cậu cứ giữ lấy mà uống!-chị quay với đám bài tập trên bàn.
-cậu nhận đi!cậu không nhận mình cảm thấy có lỗi lắm!
-được rồi!mình nhận!-chị bất đặc dĩ lấy hộp sữa đặt học bàn. Đây là hộp sữa thứ 5 chị được tặng trong ngày rồi cộng thêm mấy túi bánh nữa. Không biết ai có ý từ gì mà nào vào trong lớp cũng thấy học bàn đầy ụ, hỏi ra thì không bạn nào nói. Người chỉ đằng đông, người chỉ đằng tây chả rõ đường mà lần.
-này!chắc cậu chưa ăn sáng nhỉ?-aeri nhào đến vỗ vai.
-mình ăn rồi!
-vậy chắc cậu chưa uống sữa đúng không?-vẫn tiếp tục hỏi.
-nhìn xuống ngăn bàn đi! Ăn uống gì cứ lấy!Nhưng mà có chuyện gì sao?
-minjeong bảo mình đưa cho cậu!-thêm được một bữa ăn sáng, chị là học sinh nghèo vượt khó sao?cho gì mà lắm thế.
-mình không nhận nữa!-nghe chị nói vậy lòng nàng có hơi buồn buồn dù biết chị không có ác gì. Trước giờ ngoài ning ning và aeri chưa ai được nàng đặt cách mang đồ ăn nước uống cho cả.
-nhận đi mà!
-không!-ngước lên thấy con mắt long lanh của nàng đang hướng về phía mình thì chị lại đành thở hắt ra lấy chúng đem cất.
-các em chú ý!tuần sau sẽ có bài kiểm tra nên phải tập trung, nghe giảng và ôn bài đó nghe chưa!sắp họp phụ huynh rồi đấy!-cô giáo hoàn toàn không lo về vấn đề bởi lớp này học toàn khá tốt,nhắc để có lệ thôi.
-dae! Hết tiết này jimin lên văn phòng gặp cô nhé!-nàng vậy không ngừng trỗi dậy sự tò mò trong lòng.
--------
-báo cáo!-chị gõ cửa.
-em vào đi!
-cô gọi em có chuyện gì vậy ạ?
-em về hàn cách đây bao lâu rồi?-đặt cây bút xuống,cô trầm tư hỏi.
-5 tháng ạ!nếu tính luôn cả kì nghỉ hè!
-ừm!em là một người tài, thành tích ở nước ngoài rất đẹp và cô cũng từng đọc mấy bài viết lách tiếng anh của em thật sự khá hay nhưng em cần rèn luyện thêm tiếng hàn,jimin à!-cô giáo đặt bài văn của chị xuống bàn.
-cô hiểu được ý tứ em muốn viết tuy nhiên câu cú quá lủng củng,ngữ pháp xáo trộn,cả chính tả 10 chữ đã có 5 chữ viết sai!
-dae!em sẽ cố gắng sửa chửa!
-ừm!đây chỉ mới là đầu năm thôi nên cô tin em hoàn toàn có thể khắc phục được!
-em chỉ cần tham gia đội tuyển lý của thầy thôi!mấy chuyện này không quan trọng!-thầy lee đi vào nói. Ai cũng dành chị về phe mình không chỉ riêng thầy nhưng chị nhàn nhạt không muốn.
-tôi đang dạy học trò của tôi!thầy bớt rủ rê đi!-trận chiến sắp diễn ra, thật may mắn minjeong lót tót ôm chồng tập đến bàn cô.
-đây là bài tập cô nhờ em thu!
-được rồi,em để đó đi!
-nếu không có việc gì nữa em xin đi trước ạ!-chị lịch sự cúi chào.
-em cũng vậy!-nàng nhanh chóng bám theo sau chị. Họ yu chân dài quá,bước một bước đã bằng hai bước của nàng.
-này!mình phụ đạo tiếng hàn cho cậu nhé!-nàng điều chỉnh hơi thở,cố gắng đi ngang hàng với chị.
-không cần đâu!mình có thể tự học!-lại nữa rồi,chị chẳng mảy may quan tâm đến ý tốt của nàng gì cả.
-cậu biết đó bài kiểm tra sắp đến gần!một mình cậu ôn không nổi đâu! Cậu không sợ ba mẹ cậu mắng à?
-ba mẹ mình không quan tâm!-đằng này, nàng hết đường giúp. "Tỉnh lại đi, minjeong!người ta không cần thì thôi!sao cứ bám theo jimin mãi vậy!"-nàng nghĩ thầm.
Tan học, nàng vô thức băng băng đạp xe sau chị. Hình như nhà chị cùng hướng, bóng lưng ấy cứ khiến tim có gì đó hơi loạn nhịp giống nàng vừa mới uống rượu xong.
-mất dấu rồi!-lo nghĩ ngơi xoay đi xoay lại chị đã mất tiêu. Đi ngang một con hẻm nhỏ nàng ngạc nhiên khi thấy chị ngồi vui vẻ trò chuyện với một ông cụ và hai đứa trẻ,ăn mặc lươm thượm,có lẻ là người vô gia cư lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn.
-em nhỏ,không phải ngại!cứ để ăn dần đi!-chị lấy một túi thức ăn rất to từ ba lô ra. Nàng có thể nhìn thấy hộp sữa lúc sáng nàng tặng nằm chễm chệ trong đó.
-cái này cho ông! Là thuốc cảm mỗi ngày một gói!-jimin díu vào tay ông lão mấy gói thuốc chị mới mua bởi nghe hai nhóc nói ông bị bệnh. Họ gật đầu lia lịa rối rít cảm ơn chị. Khung cảnh thật ấm lòng người dù có chút giận dỗi vì dám lấy quà tiểu thư kim đây tặng thản nhiên cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top