Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sẽ chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Gửi Minjeong!
Cậu đọc được dòng thư này có lẻ mình đã về úc rồi! Mình chỉ muốn nói xin lỗi cậu vì chuyện cãi nhau của chúng ta, xin lỗi vì đã làm cậu khóc và thật xin lỗi vì mình cũng chưa đủ chính chắn để không cảm thấy đau lòng khi thấy cậu hôn một người khác! Cậu hãy cho mình thời gian nhé!mình sẽ trở nên sớm thôi!Không có mình cận kề nhắc nhở nên cậu phải nhớ tự chăm sóc bản thân,ăn uống đầy đủ,đừng thức khuya xem phim không tốt đâu! Hẹn ngày chúng ta gặp lại!mình yêu cậu!tạm biệt!'
Lá thư viết vội còn có thêm vài điểm lòe nhòe con chữ chứng tỏ jimin của nàng đã khóc rất nhiều.
-mình sai rồi!mình sai rồi,jimin à!đừng đi có được không?-nàng ôm chặt tấm giấy vào người. Giá như nàng tin lời chị thêm một chút,giá như hôm qua nàng không uống say sỉn,giá như jawon không xuất hiện và tất cả sự hối hận muộn màng chỉ còn lại trong từ "giá như". Hình ảnh chị mạnh mẽ, cứng cỏi để che chở quen rồi nên nàng quên mất jimin của mình cũng là đứa trẻ biết tổn thương, biết khóc và biết đau. Nếu sáng nay mở mắt tỉnh dậy thấy chị nằm cạnh, liệu nàng có đánh chị vì tưởng chị đã làm gì mình hay không? Không cần nghĩ nhiều đương nhiên là có, nó sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ. Bên trong hộp còn có mấy tấm hình chị chụp trộm lúc nàng ngủ,lúc nàng ngắm hoa,nghịch tuyết,kể cả lúc nàng học bài. Trông nàng thật bé xíu,dễ thương và quý giá biết bao. "Gửi cậu,tình yêu của mình!".
Những ngày sau đó là chuỗi ngày nàng miệt mài tìm kiếm số điện thoại bên úc của chị. Quá xuôi xẻo cả số điện thoại seulgi cũng không có lấy gì gọi hỏi, lục tìm ở trường cấp ba tất tần tật lý lịch của chị đều có trường cái số điện thoại quái quỷ ấy ra.
-jimin lớn hơn em một tuổi?-nhìn đi nhìn lại không sai đâu được.
-đúng rồi!em không biết à?
-cậu ấy không nói với em ạ!-hèn chi đợt nào muốn coi mấy cái thông tin này chị giấu nhẹm đi,toàn nói chuyện đi hướng khác, nhất quyết không cho nàng biết.
'Trước khi hai đứa yêu nhau.
-minjeong này!gu của cậu là kiểu nào vậy?sao ai tỏ tình cậu cũng từ chối thế?-ning ning hỏi khi cả nhóm đang ngồi ăn.
-hưm!mình không rõ lắm! Nhưng mình không thích hẹn hò với người lớn tuổi hơn mình!
-tại sao?
-mình cảm thấy bị lấn át,không được công bằng ý kiến!người lớn tuổi hơn thường xu hướng nghĩ mình đã kinh nghiệm trải đời nhiều hơn người kia mà trở nên gia trưởng thậm chí là hơi độc tài! Mình không thích người ta xem nhẹ lời nói của mình!các cậu cũng biết mà!'
-đồ ngốc,yu jimin! Vì mình, cậu phải thay đổi thế sao?-minjeong cũng không biết chính mình mới là người đang cố lấn át jimin, không chị có sự riêng tư, muốn thâu tóm hết những điều mà chị không muốn nói. Nàng không thích ai ràng buộc mình nhưng chính nàng là người đang trói chặt sự tự do của jimin.
"Yu jimin!chờ ngày cậu quay lại!"
---------
Một thời gian sau,ngày ngày nàng lặng lẽ cô đơn một mình với cuộc sống thiếu chị quả là rất trống trãi. Ba mẹ xót con gái mình nên cũng muốn mua vé để nàng sang úc gặp chị nhưng chính nàng đã từ chối nó. Minjeong hiểu cho dù sang ăn vạ trước nhà ông bà yu thì tên đó cũng sẽ nhất quyết không lú đầu ra. Chi bằng hãy để cả hai có khoảng cách đủ xa để biết nhớ,đủ lâu để biết thương. Lên đại học, nàng bận rộn lao đầu làm cấc bài luận,bài nghiên cứu về môi trường hy vọng rằng bóng hình chị có thể nguôi ngoai được chút ít.
-minjeong à!cậu ốm đi nhiều đấy!-ning ning ôm mặt nàng xoa xoa. Bạn thân xuống sắc thế làm sao mà không nhót ruột cho được.
-bọn này mới đi siêu thị về mua có kẹo cho cậu này!-aeri lấy ra túi kẹo dúi vào tay nàng. Đúng là loại nàng thích rồi nhưng trông nó hôm nay nhạt nhẽo đến lạ thường vậy. Cả hai gần như không dám đề cập đến chuyện jimin vì rất sợ nàng buồn, tính luôn việc mua kẹo cũng đắn đó mất một lúc. Mọi thứ giờ đây tựa trở về thời khắc ban đầu không có chị nhưng lòng nàng từ lâu đã khuyết đi một chổ rồi. Nơi đó chỉ coa chị mới có thể lấp đầy được. Mạng xã hội, sân tập võ,hồ bơi,phòng ngủ,... đều vắng bóng họ yu. Cảm giác chị là một cơn gió chỉ lướt ngang nơi sa mạc để làm dịu đi cơn bức rồi lại đi mất mãi mãi không nắm giữ được. Tuy nhiên bằng điều thần kỳ đâu đó,nàng vẫn tin cơn gió ấy sẽ thổi về đây một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top