Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nhà có thêm người ắt hẳn sẽ rất ấm êm, tràn ngập sự yên bình và hạnh phúc. Đó là người ta nghĩ ngợi thôi, thật ra nhà Lưu Trí Mẫn cứ dăm ba bữa lại chí chóe với nhau, không phải là con hư khó dạy hay chồng cũ tìm về mà là do họ Lưu cứ ở nhà là lại thi thoảng kiếm chuyện trêu chọc nàng. Cái phương diện này quả thật chỉ có nàng mới thấy, lúc nghiêm túc thì nghiêm túc, lúc đùa giỡn thì cũng nhây thôi rồi.

-trời ơi là trời! Lưu Trí Mẫn, rảnh rỗi quá ha gì? Sao tự nhiên lấy hộp màu xuống chi vậy? Chồng biết hộp màu đó vỡ rồi mà, bẩn cái áo sơ mi trắng vợ mới mua cho rồi!-nàng nghe một tiếng bốp, mấy cái hộp màu lăn lóc vương vãi dưới đất.

-chồng định mang xuống thay chúng vào khay mới, sẵn vừa mua cái khay về đây!-cô cười xòa, xoa dịu nàng. Cô thấy Tiểu Trạch rất mong ngóng hộp màu của mình được xong, thế nên cô vội vàng đặt hàng chiếc khay mới về để đựng.

-dạo này chồng hậu đậu quá! Mai mốt để vợ làm cho! Đi thay cái áo đi còn đem cho bác giúp việc giặt nữa!

-chồng biết rồi, yêu vợ!-tưởng ngọt ngào thế nào hóa ra cô ôm chầm lấy nàng làm màu từ người mình loang lỗ sang người nàng, thậm chí còn chây chét là cánh tay của nàng.

-haizz, chết tiệt! Chồng mau đừng lại đó đừng có mà chạy!-nàng in nguyên bàn tay mình xuống vũng màu rồi cũng đuổi theo.

-đố vợ bắt được chồng!-chân ai dài hơn, là chân của cô, đầu óc ai ranh ma hơn, đương nhiên vẫn là đầu óc của cô.

-a! Đau quá!-nàng ngã oạch ra đất vì mãi chạy mà vướng cái sofa. Lúc này cô quay ngoắc đầy hốt hoảng.

-ôi chết! Vợ có sao không?-cô không do dự chạy lại đỡ Mẫn Đình dậy. Liền trong 30 giây bị nàng quật xuống ngồi chễm chệ trên tấm thân to gấp rưỡi nàng, tha hồ mà bôi màu lên người cô, trên mặt hai người cũng lem luốt không kém nhau bao nhiêu.

-haha! Chồng bị lừa rồi nhé!-nàng khoái chí, cố gắng kiềm chế người dưới thân để trả đũa.

-chồng vợ gì thế...ối trời! Giật cả mình! Hai người định dọa em chết đấy à!-My nay đến để lấy mấy cái vali hôm trước gửi nhờ ở nhà chị để chuẩn bị bay ngược về Mỹ, nghe ồn ào quá nên em mới mở cửa ra xem thử.

-hả? Sao cơ?-cô nhìn lại mới thấy giống thật, tình trạng này giống như nàng đang hành hung và giết luôn cô vậy, người toàn nhuộm màu đỏ.

-hì! Bọn chị đùa nhau thôi!-nàng vội đứng lên thì lại bị cô kéo xuống không cho đi tiếp tục công cuộc nghịch ngợm.

-haizz! Tiểu Trạch nó nhìn thấy thì lại cười cho! Em sắp trễ rồi, em đi đây! Hai vợ chồng ở giỡn tiếp đi!-em chán chường bỏ đi.

-ơ...không như em nghĩ đâu, my!...tụi chị không phải vợ chồng gì h...-nàng với theo giải thích.

-vậy chứ là cái gì?-cô giật mạnh nàng xuống khiến gương mặt cả hai lại càng gần nhau hơn, đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở mùi bạc hà của cô, tim nàng không biết là chạy quá mệt hay vì cô mà trở nên dồn dập thế này.

-là...bạn..thân! Vợ chồng chỉ là biệt danh chúng ta đặt cho nhau, một cái biệt danh khiến người ta thực sự dễ hiểu lầm!-tự nhiên mấy từ ngữ chợt khó thốt lên đến lạ kỳ từ đôi môi nàng, vì nàng chợt cảm thấy nhói lên một cái rõ rệt trong tim.

-....-cô chợt đơ ra vài giây không biết nói gì hơn nữa, cũng hơi có chút gượng gạo. Lòng bỗng thoáng buồn một cách vô cớ. Nàng nói có sai đâu, cả hai thân thiết đến mức nào suy cho cùng chỉ là bạn thế thôi.

-đừng có nhây nữa! Chồng không sợ My về mách với ba mẹ à?-nàng biết nhà cô, ngoài cô ra thì ai nhìn cũng trông rất nghiêm túc và gia giáo, cho dù nói đùa kiểu này rất có thể cũng bị cấm nốt.

-không! Họ phản đối không có hiệu lực!-mặt cô tỉnh bơ nói.

-nhưng sau này đừng giỡn có như vậy, đặc biệt là trước mặt người lớn! Ba mẹ của vợ và của chồng cao tuổi rồi, họ không chịu được cú sốc này đâu!

-ừm, chồng biết rồi!...chồng đi thay đồ!-cô bị mắng cho cái liền lồm cồm bật dậy chạy đi. Cô chán nản bản thân mình khi không biết mình đang nghĩ gì, sao ngẫm nghĩ mấy lời nàng nói mà tâm trạng lại buồn bã đến thế, buồn đến vô lực cứ đứng nhìn mình trong gương tận mấy chục phút đồng hồ không hề đá động gì. Đôi lúc cảm xúc kìm nén lại trào lên đôi mắt đỏ ửng và rưng rưng. Chẳng lẽ cô đã quá thương nàng đến mức đã xem nàng là vợ của mình từ lâu mà không hay biết rồi sao, nó ăn sâu tận gốc rễ vào trái tim cô một cách lặng lẽ chỉ cần cố bức nó ra là lại nhói đau vô cùng. Là loại cảm giác đau xảy ra rất chậm chạp nhưng bắt đầu âm ỉ lớn lên. Lưu Trí Mẫn đã dần không thể xem nàng chỉ đơn thuần là bạn thân nữa rồi. Tuy nhiên thứ tình cảm này có sẽ chỉ giấu riêng cho cô thôi, cô rất sợ một ngày nàng né tránh, bỏ mình đi nên cô sẽ im lặng.

"Khụ!khụ!" Cô đang không được ổn lắm, tự nhiên cơn ho cứ kéo lên, hơi thở cũng không được đều. Liền mở tủ ra tìm lọ thuốc, nuốt vào vài viên rồi tu ừng ực vài ngụm nước. Cơ thể cô không cho phép bùng lên những cảm xúc quá mạnh mẽ nếu không cô sẽ không thể chịu nổi.

Phía bên ngoài, nàng không kém cạnh gì cô. Nàng nói những lời đó ra cũng là đang cố tát cho mình tỉnh mộng. Mẫn Đình yêu và thương cô đã đi vượt qua khỏi ranh giới tình bạn, ban đầu chỉ nghĩ là do mình vừa ly hôn nên cảm thấy cô đơn, có cô cạnh bên mới thấy vậy thôi. Hóa ra không phải, tất cả đều là thật lòng, biết sao giờ nàng là mẹ đơn thân, đã trải qua bao nhiêu vụn vỡ trên người dính đầy sự gai góc, những tổn thương sắt nhọn trong tâm lí sao dám chạy đến ôm lấy cô một người thuần khiết, trong trắng như cô để cô cũng phải chịu cùng mình những cơn đau hay những gánh nặng có tên và không tên ấy chứ. Mẫn Đình càng không muốn tiến vào phá hoại sự ấm êm mà cô đã cố gắng hàn gắn và gây dựng với ba, mẹ, em gái lâu nay. Haizz...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top