Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngâu là cơn mưa rơi vào tháng 7, tháng 8 nó không lớn chỉ là dông thoáng qua rồi dừng. Thế nhưng một ngày cũng phải độ vài chập rả rích như thế mới thôi. Nhìn từng giọt nước lì lợm bám trên ô cửa kính xe làm mờ đục đi khung cảnh thành phố phồn hoa trong đôi mắt buồn của nàng. Mẫn Đình, anh tài xế và chiếc xe này đã lang thang khắp các nẻo đường để tìm kiếm cô suốt một buổi tối, rốt cuộc cũng chẳng thấy đâu. Và nàng đã bắt đầu thấy nhớ cô gần 2 ngày không gặp, giá như cả hai đừng cãi nhau hôm đó thì tốt biết mấy. Nguyên bộ phận trong công ty loạn lạc tìm cô, gọi cho nàng muốn cháy cả máy để ký hợp đồng. Cô tựa như bốc hơi luôn.

Nói là cãi nhau thì oan uống cho cô quá, vốn dĩ là nàng giận quá mà mất khôn nên đã quát cô rất lớn, kiểu như bao sự bực bội dồn nén dội thẳng vào người cô làm cô sợ hãi, giờ đã bỏ trốn luôn rồi. Chuyện là như thế này....

---------------
-ê! Tao nghe nói, nó mới ly dị với chồng không bao lâu giờ giang giang díu díu với thằng khác rồi!-một nhóm ghen ghét xưa giờ trong chỗ làm xì xầm bàn tán.

-không đâu chắc qua lại từ lâu rồi, chồng nó biết nên mới bỏ nó đó!-nàng đã nhịn vụ này được vài tháng nhưng đợt này anh Linh đối tác quen của Trí Mẫn được cô giới thiệu đến mua xe lại tạo thêm dịp được bàn tán nhiều hơn khi thấy cả hai ngồi trò chuyện khá thân thiết.

-em tưởng giờ chị ấy đang quen cái người nào đó tên Trí Mẫn chứ? Đi đi về về lúc nào người đó cũng đến đón, mà còn là khách rất sộp đó, mua phụ kiện, lâu lâu đến bảo dưỡng xe là không nhìn giá luôn!-một đứa nhỏ hơn chen vô.

-mày khùng quá! Nhìn giống là một cặp nhưng mà con đó là bạn thân của con Mẫn Đình, tại mày mới vào làm nên không biết đó thôi! Lần nào đến cũng một hai kiếm cái con chuyên đi dựa hơi, ăn bám người khác này ra tiếp chứ bao giờ chi cho mấy đứa trong cửa hàng đồng nào đâu!-Ân thành phần cầm đầu lên tiếng nói với chất giọng đầy mỉa mai, cố nói cho lớn để nàng có thể nghe thấy nữa.

-ồ! Mới có bạn thân đã thế rồi, nếu chị kia có người yêu chắc người đó sướng dữ lắm! Ước ao ghê! Nhưng mà chị Đình cũng giỏi mà! Số má luôn đầu bảng đó chứ?-vừa nhiều chuyện con bé rảnh tay vừa xoay xoay cái chìa khóa xe vòng vòng, đôi mắt kha khá ngưỡng mộ nhìn nàng. Nàng nghe mà thầm cười trong bụng vì cô được người ngoài nhìn vào như thế, đâu có biết ở nhà lại đua ăn kẹo dẽo với con nàng. Khoan đã, hơi ghen nha. Cô chỉ được là của nàng thôi, ở đó mà ước ao cái gì.

-Ê! Rốt cuộc mày ở phe nào?-Ân giơ tay lên đe dọa.

-bớt giận! Bớt giận! Em chỉ nói vậy thôi! Chứ tính ra chị cũng một 9 một 10 với chị ta mà!-nàng đang lau chiếc bám một lớp bụi mỏng, rảnh tai cũng nghe được đôi phần. Tấm khăn đáng thương mỗi lần như vậy là lại bị nhàu nát.

-mày nhìn thử đi! Tao làm bằng thực lực! Còn khách hàng của nó xem quá nửa là đối tác hoặc người quen của con bạn thân nó rồi!-giờ người ta nói nàng mới giật mình để ý. Ôi trời, đặc biệt dạo gần đây khách toàn doanh nhân kỳ cựu đòi tìm nàng thôi.

Ôm cái cục khó chịu về nhà, còn gặp hai con người đang chơi game với nhau cực kỳ ồn ào, không ngó ngàng tới nàng vì đang chơi dở dang, quăng đôi giày xuống một cái đùng khiến cả hai lạnh toát cả sống lưng.

-Tiểu Trạch, con học bài chưa?

-dạ...chưa!-thằng bé ấp úng.

-mới tối thứ 6 mà, mẹ cho nhóc chơi với cô Mẫn chút đi!-cô thấy tình hình không ổn nên vội giải vây.

-im! Biết cái gì mà nói!...con mau đi làm bài cho xong rồi còn đi ngủ! Tuần sau là thi rồi, mà còn vậy!-hình như nàng quên con của nàng chỉ mới có lớp một. Và hình như đã lâu lắm cô mới thấy lại bộ dạng này của nàng. Lòng cô cũng đang sợ nên mau mau lùa lùa nhóc vào phòng, hứa hẹn sẽ bù sau cho nhóc.

Cô đứng dậy đi đến gần nàng, cái người đang bóc khói như cái nồi cơm trước mặt, thật chậm thật chậm rồi ôm lấy nàng.

-sao vậy? Ai làm vợ giận thế?

-chồng đó! Lưu Trí Mẫn! Đã nói bao lần rồi, đừng có dùng cái uy của chồng để ép người ta đến tìm vợ mua xe rồi mà! Người ta nói tôi ăn bám mấy người kìa! Mấy người không hiểu hả?-nàng rấm rức xô cô ra.

-hả?...-bộ anh Linh sang mua xe nói nặng nhẹ vì vợ mình sao. Cô vẫn chưa hiểu cho lắm. Cô có ép ai đâu.

-hả cái gì? Ở ngoài người ta nghĩ Kim Mẫn Đình này sống thiếu Lưu Trí Mẫn là sẽ chết đó! Con số tôi kiếm nhờ nâng đỡ thì có đẹp đẽ gì? Không tin tôi không có năng lực hay sao mà phải làm tới mức vậy?-nàng đập lên vai cô liên hồi trong tức tối, cô không hề cảm giác đau. Chỉ là không hiểu mình đang sai chổ nào. Bây giờ nàng như không khống chế được chính mình vậy, cứ muốn nhào vào mắng cho hả hê.

-Mẫn Đình! Bình tĩnh, bình tĩnh! Chúng ta sẽ nói chuyện sau, vợ vào phòng nghỉ ngơi đi! Chồng đi để vợ dễ bình tĩnh hơn, đừng khóc và đừng la mắng con...không nên đâu!-dạo này cô và nàng cứ bị làm sao ấy nhỉ. Dăm ba bửa lại có vấn đề.
------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top