Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-alo!

-là chị đây...Mẫn Đình đây!

-thì em biết mà! Em có lưu số của chị, gọi em có việc gì không?

-chị với Trí Mẫn cãi nhau, chị đã không gặp, cũng không liên lạc được suốt 2 hôm nay rồi! Em biết cậu ấy sẽ thường đi đâu khi buồn không, My?

-chị không biết thì làm sao em biết? Em với chị ấy không thường tâm sự với nhau...

-haizzz...trốn kỹ thế không biết!

-hmmm...chị thử lên chùa Phúc Lâm đi! Trí Mẫn rất hay đến đó một mình để đọc kinh, không biết sau này có còn đi hay không nhưng nếu không thấy thì chị có thể thắp nén hương nhờ trời phật phù hộ :)))!

-ừm, phải thử mới biết!"

Xô xác khỏi những hàng cây, chen qua khỏi những tầng lá, nàng cố gắng đi vào một con ngỏ rất nhỏ, rất hẹp. Nhìn khu này trông như chưa mở đường vậy, hỏi han thì người dân cứ bảo đi hun hút vào trong, cuối cùng cũng đến. Nói là chùa nhưng dáng dấp lại giống thiền viện hơn, yên tĩnh và thoang thoảng mùi hương trầm. Một chú tiểu đang tuổi lớn bước ra chào hỏi vui vẻ, dẫn nàng đi khắp xung quanh thắp hương lẫn tham quan vì biết nàng là người lạ, không phải người ở khu này.

-đây là sư trụ trì ở đây ạ!-gặp được một người đàn ông già cõi ngồi đọc sách dưới góc cây một cách tĩnh lặng.

-chào sư! Hôm nay con đến đây ngoài đến thăm chùa thì con còn muốn tìm người...đó là bạn thân của con...

-Lưu Trí Mẫn?-ông gập sách lại, rót đầy chén trà mời nàng.

-dạ đúng rồi!-mắt nàng sáng rất mừng rỡ, gật đầu ngay.

-con bé đang ở trong bếp lau dọn! Để sư kêu ra...Trí Mẫn! Trí Mẫn à!-đối với ông, cô là ân nhân giúp cái chùa này còn tồn tại khan trang đến bây giờ nên mấy nay nghe cô lên tá túc vài hôm, là cả chùa đã sắp xếp cho cô một chổ ở ngay. Nhưng cô đã vội từ chối, vốn là đi trốn để bình tĩnh hơn tuy nhiên cô vẫn liên lạc với thư ký Ninh để giải quyết công việc để tình hình công ty ổn thỏa hơn. Không muốn ảnh hưởng đến sư phụ và chùa cũng có to lớn gì đâu nên cô quyết định ở trong một nhà dân cạnh bên.

Sáng sớm làm việc xong lại chạy sang chùa, lau dọn, tu tập. Trí Mẫn có đôi phần phiền muộn vì thế nương tựa cửa chùa vừa để xoa dịu tâm trạng vừa để suy ngẫm về hành động của mình đã làm với Mẫn Đình.

Từ phía sau cánh cửa gỗ, có người lật đật chạy thân xác trong bộ đồ màu lam đầy mộc mạc, hiền lành đến ngỡ ngàng. Không hề giống cô của mọi ngày.

-dạ! Sư phụ gọi con!- là cô, bước chân cô chợt khựng lại như không muốn bước đến gần.

-có cô gái này cần tìm con...-trước khi ông rời đi để lại không gian cho cả hai còn không quên đến gần cô nói nhỏ "chắc đã đến lúc con phải về với cô gái đó rồi!".

-Mẫn Đình...

-Trí Mẫn về nhà thôi!-nàng tha thiết nắm chặt lấy bàn tay cô, nàng còn nghĩ cô sẽ vùng vằng không chấp nhận. Nhất quyết phải lôi cô về nhà.

-ừm!-cô vui vẻ gật đầu rồi bảo nàng ra xe trước, bản thân nhanh chóng dọn đồ, thắp một nén và cuối cùng là cúi chào mọi người xong mới chịu rời đi.

Trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào khiến không gian yên ắng đến mức trở nên ngột ngạt, cô ngồi ngay ngắn vô cùng điềm tỉnh cẩn thận xem xét tập tài liệu tài xế vừa mới đưa cho cô. Nàng chợt nhận ra nếu không phải người thân thiết với cô, mà lớn tiếng với cô hôm đó, có khi nào cô sẽ xé xác nàng ra luôn không. Mẫn Đình biết cô là người rất nóng tính nhưng may mắn là biết kiềm chế, tuyệt nhiên không làm tổn thương một cách quá đáng như nàng.

-Mẫn Đình...chúng ta vào thư phòng nói chuyện nhé!-cô cất đôi giày và quay sang bảo nàng. Nàng nghe thế liền lẽo đẽo theo sau.

"Cạch!" Tiếng cửa phòng nặng nề đóng lại. Cô đứng nghiêm túc và giữ một khoảng cách rất xa giữa cả hai làm nàng cũng hơi hụt hẫng đến khó tả.

-vợ xin lỗi!-nàng không nhịn được mà lên tiếng, nàng cũng thấy mình có phần quá đáng. Mấy nay ở nhà cũng buồn lắm chứ loanh quanh chỉ có hai mẹ con và bác quản gia, không còn tiếng cười nào là vui vẻ, toàn là cảm giác não nề bủa vây.

-không cần! Chồng đã ngẫm nghĩ rồi, là do chồng! Hóa ra chúng ta là bạn nhau lâu như vậy, những sự kiện trải qua của đối phương thì bản thân cũng đều chứng kiến nhưng chồng vẫn là chưa thấu hiểu được cảm giác của vợ! Mẫn Đình đã từng phải cố gắng vượt qua cái định kiến mà người ta đã gây nên cho vợ là dựa dẫm vào thằng Tuấn suốt bao năm qua, nó đã trở thành cái bóng tâm lý khó vứt trong lòng của vợ! bây giờ chồng lại đi giới thiệu cho anh Linh đến tìm vợ để mua xe...giống như đi vào dấu chân cũ vậy!  chồng xin lỗi!...Chồng hứa từ giờ trở đi đây là người đầu tiên và người cuối cùng đến với tư cách là người được chồng giới thiệu!

Nàng đơ cả người ra nghe rõ từng câu từng chữ cô nói. "Hả? Anh Linh là người đầu tiên là sao? Chứ những người khách trước là sao? Sao bọn họ nhất định tìm đến mình? Mình đã hiểu lầm Trí Mẫn rồi sao?" . Nàng muốn bước đến gần hơn nhưng cô lại lùi ra sau một bước.

-không phải...-nàng muốn giải thích.

-cuộc sống của vợ, mọi chuyện vợ quyết định chồng tuyệt đối sẽ không xen vào! Chỉ đứng ở phía sau ủng hộ, tôn trọng vợ!-cô nhận ra để người mình thương tự do chính là một loại yêu thương. Nàng chợt bật khóc chạy đến ôm chặt lấy cô.

-vợ xin lỗi...vì đã nói những lời rất quá đáng với chồng, làm chồng buồn! Sau này đừng bỏ đi nữa...nhớ lắm...-nàng tham lam chui rút vào trong lòng cô hít hà mùi hương dịu nhẹ vốn đã quen thuộc qua từng đêm. Nàng có phần tự trách vì sự vội vàng của mình, cũng đã dùng lời mỉa mai người ngoài, sự ám ảnh tâm lý của bản thân mà trút hết lên người cô.

-đừng khóc nữa! Chồng cũng rất nhớ vợ mà và nhớ cả Tiểu Trạch nữa!-đôi lúc sự xa cách cũng là thứ rất quan trọng trong một mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ chẳng biết đặt tên như thế nào để hợp lý này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top