Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm vô hình gần đây giữa cả hai ngày càng lớn dần lên, nó bắt đầu thoát ra khỏi sự kiểm soát của nàng và cô. Bất cứ hành động vô tình nào đó đều như đổ một ít vào cái hồ được gọi tình yêu tạo ra sự rung động trên mặt hồ, cứ cái đà này có ngày sẽ đầy lên rồi tràn ra mất.

-chồng ơiiii!-nàng từ xa nhào vào lòng cô, kê đầu lên đùi cô và hạ quyết tâm tách cuốn sách ra khỏi tầm mắt cô. Mẫn Đình úp mặt vào áo cô dụi dụi nũng nịu, lần đầu cô không phản ứng gì chứ trước kia chỉ áp người vào lưng cô là họ Lưu như muốn bật xa 8 mét rồi. Bụng cô không có mềm mại nhưng sờ vào rất thích vì toàn múi với cơ.

-muốn gì?nói!-cô cau mày đặt cuốn sách lên bàn, đang tới khúc hay lại bị phá đám.

-chồng quát vợ? Xin lỗi...làm phiền chồng!-đôi mắt cún con lại lấp lánh lên, lủi thủi quay mặt đi chổ khác.

-ấy! Ấy! Chồng không có ý đó mà, tại chồng hơi tập trung quá thôi! Ngoan, ngoan, nhìn sang đây đi!-cô kê tay lên vai nàng liền bị hất ra.

-hông thèm, giận rồi!-cô liền bế thốc nàng lên đùi mình ngồi, nhét vài viên kẹo dẽo Tiểu Trạch bỏ trên bàn vào tay nàng.

-đừng giận! Sao? Muốn nói gì với chồng nè?

-sáng nay vợ đưa con đến trường xong sẽ đi họp lớp tụi bạn đại học của tụi mình! Chồng đi không?-nàng nhéo cái mặt siêu khí chất trước mặt người khác mà lại siêu đáng yêu khi ở gần nàng. Tiếc thật, thuở xưa sao không nhìn cô ra hình hài này vậy nhỉ.

-vợ đoán xem?

-chắc là không!

-đúng rồi đó! Không mặn mà lắm... với lại phải lên công ty chuẩn bị giấy tờ!-cô vuốt vuốt tóc nàng, mái tóc ngắn ngang vai vừa mềm vừa thơm còn nguyên vẹn giống hệt thời cô còn đèo nàng trên con xe máy, dạo quanh khắp phố phường.

-chủ nhật cũng đến công ty?

-sự khác biệt giữa ngày thường và chủ nhật là chủ nhật có thể đến công ty bất cứ lúc nào!-cô nhún vai thản nhiên.

-hỏi cho vui, chứ biết chồng sẽ không ló dáng trong tiệc tùng rồi! không thấy mệt hả? Vợ lo chồng sức khỏe của chồng lắm! Thi thoảng thấy chồng cứ ho liền hồi một lúc rồi mới ngưng!-nàng áp lỗ tai vào lồng ngực cô bình tĩnh lắng nghe.

-dùng ống nghe còn chưa ăn thua, sao vợ nghe ra...*cô ngượng ngùng tách đầu nàng ra*- nàng thấy mình cứ làm mấy hành động kỳ lạ mỗi lần ở gần cô.

-không có mệt! Làm việc vì đam mê, đi đi nào về chồng kêu tài xế đến đón!

-phiền lắm, nay có bạn tình nguyện đến đón vợ đi rồi đưa vợ về luôn!

-ai tốt thế?

-Minh Khoa!

-...gì vậy? Nhà cậu ta xa chết đi được! Từ đại học đến giờ chưa bỏ thói đòi đưa đòi đón đó! Chồng gọi tài xế!-cô rút điện thoại trong túi ra định gọi liền bị ngăn lại.

-cậu ấy đang đợi vợ ở dưới kìa! Không nói nữa vợ đi đây!-nàng ngây thơ lắm, chỉ nghĩ đơn giản người ta vì tình bạn đại học đến đón nàng chứ đâu biết cái thằng này thầm thương trộm nhớ nàng từ lâu. Chuyến thấy là biết đang tận dung cơ hội cưa cẩm lại nàng đấy.

-....-cô chỉ biết đứng nhìn tâm trạng rối bời. Bất lực.
---------- quán rượu
-cậu không phải là yêu chứ còn là cái gì nữa! Tôi chưa có thấy ai được cậu đối đãi như vậy cả!- Nhất Tâm khẳng định. Vì lâu quá không gặp nên cậu đã quyết định đến nhà cô chơi và nhìn một loạt hành động tựa "tình trong như đã mặt ngoài còn e" của hai người mà tò mò không thôi.

-thì cậu cũng được mà? Cũng là bạn chí cốt từ bé tới giờ của tôi...-coi cô chối đây đẩy kìa. Cô biết mình thương nàng, nó vượt xa cả sự yêu đương bình thường nhưng chính cô ngày qua ngày càng không muốn thừa nhận nó.

Trí Mẫn biết kết cục của cả hai không có sự tốt đẹp, cô có thể chống cả thế giới, sẵn sàng vượt qua lời định kiến để đến với nàng một cách công khai và rõ ràng, còn nàng thì không. Bản thân nàng còn không tự vượt qua được chính mình, nói chi những thứ xa xôi dù cô có thể nhìn rõ mồn một rằng nàng cũng có loại tình cảm đó với mình.

-cậu có tin tôi kể ra một sớ tố cáo cậu không? Cậu có từng cưng chiều tôi chưa, muốn gì được đó giống Mẫn Đình không?... haizz..Cứ cho tôi là con trai đi không chấp nhất...tiếp! có bạn thân nào ôm cứng ngắt, bám theo trên lưng đi vòng vòng trong nhà, ăn uống thì thiếu chút nữa là đút cho ăn? Cậu để người khác tùy tiện trên người cậu từ khi nào thế? Hay là để tôi trèo lên lưng để cậu cõng tôi nhé?...còn nữa, người ta quay sang mếu máo là cậu dựng lông dựng cánh chạy đến....

-được rồi! Được rồi! Tôi thừa nhận được chưa! Có tác dụng gì chứ? Tôi nói tôi yêu thương Mẫn Đình nhiều đến mức bao năm qua tôi để quên mất cảm giác ngó nghiêng tìm kiếm tình yêu khác, một người có thể trở thành bạn đời của tôi, là cậu ấy sẽ nói yêu tôi sao? Hoàn toàn không có!...nói thật chứ! Càng ngày tôi càng khao khát muốn đưa cậu ấy ra mắt với mọi người, tự hào cho tất cả mọi người biết đây vợ của tôi, được tôi cưới hỏi đàng hoàng! Chỉ còn cần một cái gật đầu của cậu ấy thôi!....aishhh cứ như hiện tại đi sẽ tốt hơn...-cô mệt mỏi xua tay rồi nốc hết ly rượu đầy trên tay, lại búng tay gọi thêm chai khác. Nay cô muốn quá chén một chút cho đỡ nghĩ ngợi. Trí Mẫn thấy nàng tung tăng với con trai khác đi chơi bời, up hình lên mạng, cái thằng cô không thích đang bá cổ vợ mình mà lòng cứ buồn bã không nguôi, lúc trước có thấy như thế đâu.

- thử bỏ Mẫn Đình một thời gian đi! Biết đâu cậu ấy mê mẫn dính lấy cậu, tôi thấy mấy đứa con gái thích kiểu này!

-điên à! Cậu muốn Mẫn Đình sang chấn tâm lý hả? Thà tôi chịu đau một mình còn hơn là bỏ rơi cậu ấy!-nói xong lại thêm 1 ly, tổng cộng cô đã uống 2 chai vang. Nhất Tâm thấy thế đã đủ bèn vội vàng tính tiền, tống khứ cô ra xe đưa về. Tửu lượng của cô khá tốt nên vẫn còn biết tự lết lên nhà.

Mở cửa ra, là bóng dáng thân thuộc ngồi chờ cô, bật đồng hồ lên đã gần 12 giờ khuya. Không nói không rằng, bỏ đi vào phòng, hành động này của cô khiến lòng nàng chợt nhói lên.

-sao hôm nay, chồng uống nhiều vậy?còn về trễ nữa?-mùi rượu cực kỳ nồng nặc.

-...-cô chọn im lặng, chậm chãi lấy quần áo đi thay ra để ngủ cho nó thoải mái, không ngó ngàng đến nàng.

-nè! Lưu Trí Mẫn, tại sao không trả lời?-nàng đập vào vai cô để cô chú ý đến mình.

-uống vui vẻ chút!-cuối cùng cũng chịu trả lời nhưng đôi mắt đó không có tí nào là vui vẻ. Bước chân còn không ổn định nữa là.

-lúc nào đi uống rượu vợ đã dặn uống ít rồi, sao không chịu nghe chứ?-nàng xoay người định vào trong lấy khăn lau mặt, nhúng nước ấm lau cho cô thì cô bật.

-chứ vợ cũng có nghe lời tôi à? Đã nói sẽ nhờ tài xế đưa đi, vẫn nhất quyết để thằng đó đón đưa!... À quên, tôi cần tôn trọng quyết định của vợ mà! Tiếc quá quyết định này của vợ, tôi không thích một chút nào! Haizzz...người tôi hôi rượu, tối nay tôi ngủ sofa!-cô trầm mặc tuôn ra một tràn rồi ôm gối bỏ ra phòng khách. Mẫn Đình thực sự rất sốc, kiểu cách xưng hô, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy gay gắt của cô. Nàng đi với Minh Khoa khiến cô giận đến như thế sao.

-Trí Mẫn, vợ với Minh Khoa là bạn cũ mà, giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi!-nàng nhỏ nhẹ giải thích, đồng thời vác tấm chăn ra đắp cho cô.

-đó là vợ nghĩ, không phải người ta nghĩ! Thằng đó luôn thích vợ, muốn tìm cách cưa cẩm lại vợ! Bớt ngây thơ giúp chồng đi!-cô bực bội tung chăn ra, một lần nữa đối mặt với nàng. Bàn tay cô đang bóp chặt lấy bàn tay để cố giữ bình tĩnh. Người đang lưng tròng nước mắt nhìn cô. Đúng, vài ngày nay Minh Khoa nhắn tin cực kỳ thường xuyên cho nàng thăm hỏi, mong muốn sẽ được gặp nàng ở buổi họp lớp, chứng to linh tính của cô là đúng.

-xin lỗi vợ! Chồng đang không kiềm chế được cảm xúc! Mong vợ đừng trách chồng, trước đó chồng đã từng nói với vợ, sau này...chồng thật sự rất khó chúc phúc cho vợ với một người khác!-bỗng dưng cô ôm mặt khóc nức nỡ. Phải, cô rất sợ mất nàng. Một nỗi niềm chỉ lúc say nàng mới được thấy, có vẻ cô đã kiềm nén quá lâu.  Để cư xử một cách tử tế nhất với nàng.

-vợ không trách chồng! Vợ hiểu, vợ hiểu rồi! Đừng tự dằn vặt bản thân nữa! Vợ không đi theo ai cả, chỉ ở với chồng thôi!-cô khóc đến mệt lã người, một phần men rượu thấm vào quá say nên đã gục trong vòng tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top